Vấn đề của sự tự ti về tình dục

Nguy cơ trong chuyện tình dục dường như chỉ tồn tại ở thái cực đối lập – nơi thiếu hoàn toàn sự xấu hổ.
Chúng ta thường quen thuộc với những vấn đề phát sinh khi thiếu đi sự xấu hổ về tình dục: một nền văn hóa buông thả nơi mọi thứ dường như đều có thể xảy ra, nơi sự phô bày thường xuyên trở nên quá lố và không ít người bị tổn thương bởi những sự chú ý không mong muốn, thậm chí mang tính xâm hại từ người khác.
Vì thế, có thể nghe hơi lạ lùng, thậm chí xa xỉ, khi nói về vấn đề tự ti tình dục – tức là sự đau khổ tinh thần mãnh liệt nảy sinh từ việc xấu hổ với những khát khao và cơ thể của chính mình, từ cảm giác bản thân không đủ hấp dẫn về ngoại hình, hoặc từ nỗi sợ hãi bị phát hiện và đánh giá vì những suy nghĩ tình dục riêng tư. Những vấn đề như thế có vẻ như chẳng còn ai bận tâm đến nữa từ khi thời đại của những chiếc mũ chóp cao tàn lụi, hay ít nhất là từ sau cuộc cách mạng của thập niên 1960. Nguy cơ trong chuyện tình dục dường như chỉ tồn tại ở thái cực đối lập – nơi thiếu hoàn toàn sự xấu hổ.
Tuy nhiên, sự tự ti về tình dục trên thực tế chưa bao giờ biến mất, vì đây là một vấn đề tâm lý, không phải một vấn đề chính trị hay tôn giáo.
Khả năng thể hiện bản thân trong chuyện tình dục một cách tự tin và thoải mái – khả năng nói lên điều ta muốn, yêu cầu điều đó mà không xấu hổ, hoặc nhanh chóng rời đi khi thấy bản thân bị tổn thương hay thiếu thỏa mãn – thực sự là một thành tựu tâm lý to lớn. Và thường chỉ những ai được nuôi dạy trong một môi trường giàu tình yêu thương và thấu hiểu từ sớm mới đạt được điều này. Để trở thành một người trưởng thành không gặp rắc rối trong chuyện tình dục, cần thiết phải có những người trong quá khứ đã giúp ta cảm thấy mình đáng được yêu thương: họ cho ta cảm giác rằng cơ thể và các chức năng của nó là tự nhiên, đáng trân trọng; rằng việc tò mò về bản thân không phải điều tội lỗi hay đáng trách. Ví dụ, ngay từ năm lên hai tuổi, ta đáng lẽ nên được khuyến khích tận hưởng một cách hân hoan và thích thú sự tồn tại kỳ lạ, đầy kỳ diệu của… chiếc mông mình.
Khát khao tình dục là một trong những điều riêng tư và dễ tổn thương nhất mà con người phải bộc lộ – và nó khiến ta dễ dàng trở thành mục tiêu của sự chế nhạo nghiêm trọng. Như mọi kẻ bắt nạt từ trước đến nay đều hiểu, nếu bạn muốn nhanh chóng hủy hoại ai đó, hãy khiến họ xấu hổ về tình dục của mình; họ sẽ chẳng bao giờ đủ tự tin để đứng lên chống lại bạn lần nữa. Tình dục là một phần rất sâu sắc của con người ta. Vì thế, bất kỳ cảm giác không xứng đáng nào – những lo lắng về việc ta có đủ tốt không, có đáng được yêu thương không, hay liệu ta có quyền tồn tại hay không – đều có xu hướng xuất hiện trong phòng ngủ và phá hủy khả năng trở thành một con người tình dục thẳng thắn, tự nhiên và không bị xung đột. Nói một cách tổng quát, nếu ta có nguy cơ cảm thấy tệ về chính mình, thì gần như chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy tệ trong chuyện tình dục. Những gì được gọi là “vấn đề tình dục” – như bất lực, co thắt âm đạo, mất ham muốn, hoặc nghiện ngập – trước tiên và trên hết, luôn là những vấn đề về việc ghét bỏ chính bản thân mình. Và rõ ràng, bạn không thể vừa ghét chính mình vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời trên giường.
Để chữa lành sự tự ti về tình dục, bước đầu tiên là thừa nhận rằng vấn đề này có tồn tại và nó có thể tàn phá cuộc sống của ta. Ta cần học cách gọi tên và theo dõi nó. Dù những người khác có thể bảo rằng đó không phải là vấn đề, thì ngay lúc này – không khác gì thời kỳ đỉnh cao của Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha – rất nhiều người, cả nam và nữ, vẫn đang đi khắp nơi với một nỗi xấu hổ mãnh liệt về tình dục của chính mình. Không phải vì những điều ta khao khát trong tình dục là “xấu xa” (tức là cố ý làm tổn thương người khác), mà vì lịch sử của ta đã khiến ta mặc định cảm thấy tiêu cực về bản thân.
Tác động lớn nhất của sự tự ti tình dục là nó khiến ta im lặng. Ta xấu hổ đến mức không thể thốt ra cả nỗi xấu hổ của mình. Vì vậy, điều quan trọng vô cùng là dám đặt cảm xúc của mình thành lời, dám tìm kiếm những con người ấm áp, cởi mở và không phán xét – những người mà ta có thể an toàn thừa nhận các trở ngại của mình, và từ đó học cách nhìn nhận bản thân qua một lăng kính công bằng, bao dung và yêu thương hơn.
Để đánh giá xem ta mang trong mình bao nhiêu sự tự ti về tình dục, có thể ta cần tự hỏi một vài câu đau lòng, và câu trả lời có thể không dễ chịu chút nào:
- Bạn cảm thấy thế nào về cơ thể của chính mình?
- Bạn có thấy tội nghiệp cho ai đó đang quan hệ với mình không?
- Liệu có ai thực sự hiểu bạn trọn vẹn về mặt tình dục mà vẫn có thể thích bạn chứ?
Dĩ nhiên, có rất nhiều nguy cơ trong việc thể hiện tình dục một cách bừa bãi và gây tổn thương – những hành động có thể phá hủy sự tự tin và cuộc sống của những con người vô tội. Nhưng cũng có những nguy cơ lớn lao không kém khi sống với cảm giác rằng ta là một kẻ dị thường về tình dục. Trong một môi trường yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, việc chấp nhận con người tình dục của mình chính là một trong những hành động rộng lượng và trưởng thành nhất mà ta có thể làm được.
Những người từng mang nỗi tự ti sâu sắc – ta – xứng đáng tìm lại tình dục như một miền đất không phải của sự tội lỗi hay sợ hãi, mà là nơi thỏa mãn, ngây thơ và đúng nghĩa là “vui.” Chúng ta xứng đáng tận hưởng nó, giống như cách mà, bất chấp những ám ảnh thời thơ ấu, ta xứng đáng được sống, được tồn tại, và được yêu thương.
Nguồn: THE PROBLEM OF SEXUAL SHAME - The School Of Life