Về chuyện chê bai người mê tín

Điều mà những người tự cho mình là duy lý đang bỏ lỡ, chính là: sự duy lý ấy không phải – và chưa bao giờ là – thành quả của trí tuệ.
Người duy lý từ lâu đã quen với việc – ít nhất là trong thâm tâm – lạnh lùng giễu cợt những ai mê tín: nhóm người vẫn bám víu vào hy vọng rằng sự thẳng hàng giữa sao Thổ và sao Mộc có thể báo hiệu một khởi sắc trong chuyện tình cảm, hay cầu nguyện một vị thần cổ xưa giúp đỡ họ vượt qua cơn bạo bệnh, hoặc khép mắt lại, thầm tin rằng chỉ bằng sức mạnh của ý nghĩ, họ có thể tác động đến tâm trí người khác.
Thật là ngớ ngẩn đến tận cùng – họ sẽ bảo thế. Một sự khờ khạo đến đáng thương khi nghĩ rằng những điều đó có thể thực sự thay đổi hiện thực.
Có lẽ họ đúng. Bằng chứng cho việc đời người bị chi phối bởi chuyển động của các hành tinh, bởi những linh hồn bay lượn hay bởi những câu thần chú gần như không có.
Photo by Edz Norton on Unsplash
Nhưng điểm mấu chốt lại không nằm ở chỗ đó. Điều mà những người tự cho mình là duy lý đang bỏ lỡ, chính là: sự duy lý ấy không phải – và chưa bao giờ là – thành quả của trí tuệ. Nó không phải dấu hiệu của một bộ óc lôgic vượt trội hay của quá trình tư duy đầy gian nan. Nó là kết quả của một điều mà họ hiếm khi chịu thừa nhận – hay biết ơn đúng mức: may mắn.
Chính vì đời họ có sẵn may mắn – không hơn, không kém – nên họ chưa từng rơi vào trạng thái phải quỳ gối mà cầu xin một thiên thần, hay cố gửi một bức thư bằng ý nghĩ, hay tìm chút an ủi trong một trang tử vi nói rằng tháng này Nhân Mã sẽ có cơ hội hàn gắn với người xưa từng khiến tim họ tan nát.
Bởi vì con họ không đang giành giật sự sống với căn bệnh ung thư, người họ yêu không bỏ đi vô cớ sau năm năm bên nhau, và họ không phải đối mặt với nguy cơ mất nhà vì không trả nổi tiền vay ngân hàng – nên họ mới có thể bình tĩnh lùi lại và tin tưởng vào sự vận hành trật tự, tất yếu của các nguyên lý khoa học.
Lẽ ra họ nên có chút tưởng tượng và lòng trắc ẩn hơn với những người mà họ lạnh lùng cười nhạo. Có thể họ không đồng tình với những niềm tin kia, nhưng ít nhất cũng nên tự hỏi điều gì đã khiến người khác phải nương tựa vào những điều ấy. Người mê tín không hề kém cỏi hơn họ – chỉ là họ đau hơn rất nhiều. Những thử thách họ đối mặt, dữ dội hơn gấp bội.
Nguồn gốc của lý trí thực ra không nằm ở lý trí. Mà bắt nguồn từ một cảm giác rằng: sự thật là điều ta có thể chấp nhận được – rằng người ta yêu sẽ dịu dàng với mình, rằng cơ thể sẽ khoẻ mạnh, rằng đồng tiền kiếm ra sẽ đủ sống, rằng con cái sẽ được an toàn. Ai trong chúng ta cũng có thể sống lý trí – chừng nào còn may mắn. Niềm tin mù quáng không phải dấu hiệu của sự ngu dốt, mà là thước đo của tuyệt vọng. Và có lẽ, điều ta nên cầu nguyện nhất, là mình sẽ không sớm rơi vào cảnh chẳng còn lựa chọn nào… ngoài việc phải cầu nguyện.
Nguồn: ON MOCKING THE SUPERSTITIOUS | The School Of Life