Vẻ đẹp riêng của những khuôn mặt không tươi cười

Ta thường được dạy rằng: muốn trở nên cuốn hút, hãy mỉm cười.
Ta thường được dạy rằng: muốn trở nên cuốn hút, hãy mỉm cười. Lời khuyên ấy nghe có vẻ hợp lý – và phần lớn thời gian, quả thực rất đúng. Nhưng điều đó không nên khiến ta bỏ qua một khả năng khác, đến từ một lối tiếp cận ít phổ biến hơn: một sự hấp dẫn được xây dựng trên nền tảng của nỗi buồn, của sự trầm lắng và những nỗi chạnh lòng được sẻ chia.
Có lẽ, chính điều này giải thích cho nét cuốn hút bất ngờ và kỳ lạ nơi những con người xinh đẹp nhưng không cười – những người mang vẻ mặt như đang chìm trong suy tưởng, như đang đắm mình trong một nỗi buồn riêng, và lặng lẽ đối thoại với chính mình về những mất mát, những vết đau chưa lành.
Họ có thể nở một nụ cười khi được yêu cầu – nhưng đó sẽ là một nụ cười gượng gạo, thoáng qua, tựa tia nắng mong manh le lói giữa bầu trời xám đục. Vẻ đẹp của họ không đến bất chấp nỗi buồn, mà – nghe thì lạ – lại chính là vì nỗi buồn ấy.
Trong truyền thống nghệ thuật phương Tây, hình ảnh người phụ nữ đẹp và buồn nổi bật nhất suốt nhiều thế kỷ chính là mẹ của Chúa Giêsu. Trong hầu hết các bức họa, Mẹ Maria hiện lên thanh tao, bình thản, nhưng cũng rõ ràng đang đượm buồn, như mang trên vai gánh lo âu trĩu nặng. Thế nhưng, nỗi buồn ấy không làm lu mờ vẻ đẹp của Mẹ – trái lại, nó khiến người đối diện có cảm giác được thấu hiểu, được đồng cảm. Ở bên Mẹ, người ta không cần gồng mình để tỏ ra ổn, để cố sống cho giống với điều gọi là “bình thường”.
Khát khao yêu thương, nếu nhìn tận gốc, là khát khao được hiểu và được thấu hiểu. Mà đời sống, với tất cả thăng trầm, lại vốn mang trong mình cấu trúc của bi kịch. Vì thế, những người dễ khiến ta rung động không hẳn là những ai thấy cuộc sống nhẹ nhàng hay dễ dãi, mà là những người – giống như ta – vẫn thường cảm thấy lạc lối, vẫn hay bối rối, vẫn day dứt bởi những điều không thể đổi thay. Họ là những tâm hồn thấu cảm nỗi bất an và biến cố, những người đôi khi cũng thấy lòng mình se lại, mắt mình cay xè, trước bao nhiêu điều tiếc nuối trong đời.
Xã hội hiện đại đã quá vội vã trong việc “chẩn đoán” và “chữa trị” những biểu hiện của nỗi buồn. Chuẩn mực về vẻ đẹp thể chất cũng bị lôi cuốn theo những định kiến đó. Trên các bảng quảng cáo và phim ảnh, người ta không ngừng ca ngợi nét đẹp của sự rạng rỡ, của tiếng cười tỏa sáng như mặt trời.
Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào ánh hào quang ấy, ta sẽ bỏ lỡ một trong những nguồn cội sâu sắc nhất của vẻ đẹp – đó là khi khuôn mặt người buông bỏ lớp mặt nạ quen thuộc, và thành thật cho thế giới thấy nỗi buốt giá của kiếp người. Đó là khoảnh khắc của chân thành, của yếu đuối, của những tâm hồn mở lòng – và chính từ nơi đó, tình bạn đích thực, tình yêu đích thực, mới có thể nảy nở.
Nguồn: THE PARTICULAR BEAUTY OF UNHAPPY-LOOKING PEOPLE | The School Of Life