Vì sao ai cũng cần được thuộc về một ai đó
Dù không phải là một cụm từ thời thượng, nhưng cảm giác này lại vô cùng thiết yếu.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Nhu cầu được thuộc về là một nhu cầu căn bản của con người, nhằm duy trì những mối quan hệ liên nhân cách bền vững, tích cực và có ý nghĩa.
- Trong sự gắn bó tình cảm, tính tương hỗ là điều không thể thiếu. Con người luôn ưu ái những mối quan hệ nơi cả hai cùng cho và nhận sự quan tâm.
- Sự thiếu vắng cảm giác thuộc về có thể làm giảm sút sức khỏe, hạnh phúc và khả năng thích nghi trong cuộc sống.
"Em thuộc về anh"
— Bob Dylan (và hơn 70 nghệ sĩ khác)
"Anh không sở hữu được em. Đừng nói rằng em không được đi với những chàng trai khác"
— Lesley Gore
Câu nói “Em thuộc về anh” vẫn thường được thì thầm giữa những người yêu nhau, nhưng ngày nay lại bị xem là không hợp thời: Mỗi chúng ta đều có quyền tự chủ và không ai nên thuộc về ai cả. Dĩ nhiên, chẳng ai thực sự là tài sản sở hữu của người khác. Nhưng liệu chúng ta có thể nói về "thuộc về" dưới góc nhìn tâm lý học? Tôi tin rằng không những có thể, mà còn rất nên làm vậy.
Từ “thuộc về” mang nhiều tầng nghĩa. Hai ý chính thường gặp là “sở hữu” và “được chấp nhận như một phần tự nhiên”. Nếu hiểu theo nghĩa đen là sự sở hữu, thì rõ ràng điều đó là sai trong một mối quan hệ, bởi việc sở hữu người yêu đồng nghĩa với kiểm soát và chiếm hữu. Thế nhưng, nếu ta hiểu “thuộc về” theo nghĩa được đón nhận như một phần tự nhiên trong cuộc sống của người kia, thì đó lại là một ý niệm rất đỗi lãng mạn.
Nhu cầu được thuộc về
"Tất cả những con người cô đơn ấy, họ đến từ đâu?
Tất cả những con người cô đơn ấy, họ thật sự thuộc về nơi nào?"
—The Beatles
Roy Baumeister và Mark Leary (1995) cho rằng nhu cầu được thuộc về là một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người, đó là mong muốn hình thành và duy trì ít nhất một vài mối quan hệ có tính lâu dài, tích cực và ý nghĩa. Để thỏa mãn nhu cầu này, con người cần (a) có những tương tác thường xuyên, tích cực với cùng một nhóm người, và (b) duy trì các mối quan hệ ấy trong một khuôn khổ gắn bó bền vững, với sự quan tâm chân thành, dài lâu.
Dù cảm giác mới mẻ và hồi hộp khi thay đổi bạn tình có thể rất hấp dẫn, thì nhu cầu được gắn bó ổn định, đầy yêu thương với một số ít người thân thiết vẫn là điều quan trọng hơn cả. Baumeister và Leary cho rằng con người vốn có xu hướng tự nhiên là muốn tạo lập và gìn giữ cảm giác thuộc về. Vì thế, "người ta thường không dễ dàng buông bỏ những mối quan hệ xã hội, cũng như từng khao khát được tạo dựng chúng từ ban đầu." Thậm chí, họ còn cho rằng trong nhiều trường hợp, con người sẵn sàng níu giữ cả những mối quan hệ độc hại chỉ vì không muốn đánh mất cảm giác gắn bó. Nhu cầu được thuộc về vượt xa khỏi những mối quan hệ xã giao hời hợt hay những tiếp xúc thể xác; đó là khát khao được kết nối sâu sắc, thật lòng và đầy ý nghĩa. Cảm giác thuộc về là một phần thiết yếu cho sự an lành trong tâm hồn mỗi người.
Baumeister và Leary cho rằng sự thiếu vắng cảm giác thuộc về dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực: sức khỏe, hạnh phúc và khả năng thích nghi đều bị suy giảm. Họ cũng chỉ ra rằng những ai thiếu cảm giác thuộc về thường phải đối mặt với nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe tâm thần lẫn thể chất, và dễ rơi vào nhiều hành vi lệch chuẩn, từ tai nạn giao thông, hành vi phạm pháp cho đến cả ý định tự tử.
Em thuộc về anh, em yêu à
"Chỉ cần đặt chân lên một chiếc du thuyền, là em đã không còn thuộc về chính mình nữa, mà trở thành của một người đàn ông nào đó, và rồi em chết dần trong nỗi chán chường."
—Coco Chanel
Nếu nhu cầu được thuộc về mang sức nặng đến thế, thì lời thì thầm “Em thuộc về anh” không thể đơn giản bị gạt đi như một điều ngớ ngẩn lãng mạn. Cảm giác thuộc về không tự nhiên mà có; nó được hình thành từ những hoạt động gắn bó, có ý nghĩa giữa hai người yêu nhau, và không thể nào được tạo nên chỉ từ cảm xúc đơn độc của mỗi người. Sự gắn bó ấy không chỉ thể hiện qua những khoảnh khắc ngọt ngào, trọn vẹn bên nhau, mà còn hiện diện trong nỗi bối rối, tổn thương khi cảm giác thuộc về ấy bị đe dọa, như cơn ghen chẳng hạn. Nỗi sợ mất đi điều mà ta cảm thấy "thuộc về mình" cũng quan trọng chẳng kém gì niềm hy vọng được sống trong một sự gắn kết tròn đầy, có ý nghĩa.
Thật vậy, Baumeister và Leary cho rằng cảm giác thuộc về là yếu tố thiết yếu để tình yêu mang lại hạnh phúc đích thực, và trong mối quan hệ ấy, sự tương hỗ là điều không thể thiếu. Con người luôn khao khát những mối tình nơi cả hai đều cho đi và đón nhận yêu thương. Chính sự đối xứng ấy làm cho mối quan hệ thêm bền chặt. Khi tình cảm giữa hai người không đồng đều, khả năng chia tay sẽ tăng cao. Trái lại, khi cả hai đều dấn thân và vun vén cho tình yêu ngang bằng nhau, cơ hội được sánh bước lâu dài càng thêm rộng mở. Nhiều nghiên cứu đã so sánh giữa những người được yêu nhưng không yêu và những người yêu nhưng không được đáp lại, và cả hai nhóm đều cảm thấy tổn thương. Baumeister và Leary kết luận: rõ ràng, tình yêu chỉ thật sự ngọt ngào và đáng khát khao khi nó được đáp lại từ cả hai phía. Và vì vậy, khi yêu không đi cùng cảm giác thuộc về, như trong tình yêu đơn phương, thì kết cục thường chỉ là khổ đau và thất vọng.
Một khi cảm giác thuộc về bị phá vỡ, ghen tuông thường là phản ứng tất yếu. Vì thế, ghen tuông trong tình yêu hiện diện ở mọi nền văn hóa (Reiss, 1986). Cảm giác thuộc về mang đến ý nghĩa, chứ không phải số lượng. Cảm giác ấy là một phần quan trọng để đời sống trở nên sâu sắc, có ý nghĩa (Lambert và cộng sự, 2013).
Tầm quan trọng của cảm giác thuộc về trong tình yêu hoàn toàn phù hợp với cách Angelika Krebs (2014) định nghĩa tình yêu là một cuộc đối thoại. Bà cho rằng tình yêu không phải là việc mỗi người sở hữu người kia như một món đồ vật; tình yêu là những gì xảy ra giữa hai tâm hồn. Yêu một người là tận hưởng, một cách trọn vẹn và có ý nghĩa, sự hiện diện cùng nhau. Và chính sự hiện diện ấy, sự đồng hành ấy, là biểu hiện sống động của cảm giác thuộc về.
Cần nhấn mạnh rằng cảm giác thuộc về một cách lành mạnh giữa hai người yêu nhau hoàn toàn không đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân trong nhau, ngược lại là đằng khác. Quan điểm về sự “hòa làm một” như cặp song sinh dính liền không chỉ là sự từ bỏ tự do, mà còn là sự đánh mất bản sắc riêng của từng người. Không điều nào trong số đó là bản chất của tình yêu sâu sắc. Trái lại, tình yêu đích thực chính là mảnh đất màu mỡ để hai con người độc lập, với cá tính và bản thể riêng biệt, cùng nhau lớn lên và nở rộ trong cảm giác thuộc về đầy ấm áp và vững bền.
Lời kết
"Những ai thực sự cảm nhận được yêu thương và cảm giác thuộc về, sẽ có đủ can đảm để không cần phải hoàn hảo."
—Brené Brown
Việc một người đang yêu cảm thấy người mình yêu “thuộc về” mình không phải là điều sai trái, miễn là cảm giác ấy chỉ tồn tại trong phạm vi tâm lý, và sự gắn bó ấy là từ hai phía. Cuộc sống xã hội cũng như tình yêu đôi lứa đều được xây dựng trên nền tảng của nhu cầu được thuộc về, vì thế, đôi khi một chút ghen tuông cũng là điều dễ hiểu. Những hoài nghi nếu có, không nằm ở tầm quan trọng của cảm giác thuộc về, mà ở bản chất và giới hạn của sự gắn kết ấy.
Cảm giác thuộc về một cách ý nghĩa là điều không thể thiếu trong đời sống tình cảm, nhưng nó cũng đi kèm một cái giá: ta không thể cùng lúc yêu nhiều người sâu đậm, bởi sự gắn bó đòi hỏi sự cam kết và nguồn lực, những điều không thể chia đều cho quá nhiều mối quan hệ. Nhưng thật may mắn thay, những người yêu bằng cả trái tim chưa bao giờ xem đó là một sự thiệt thòi.
Tài liệu tham khảo
Baumeister R. F., & Leary M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
Krebs, A. (2014). Zwischen Ich und Du. Eine dialogische Philosophie der Liebe. Frankfurt: Suhrkamp.
Lambert, N, Stillman, T. F., Hicks, J. A., Kamble, S., Baumeiter, R. F., Fincham, F. D. (2013). Belong is to matter: Sense of belonging enhances meaning in life. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 1418-1427.
Reiss, I. L. (1986). A sociological journey into sexuality. Journal of Marriage and the Family, 48, 233–242.
Nguồn: Why We All Need to Belong to Someone | Psychology Today
.png)
