Vì sao ai cũng có một chút cô đơn

Một trong những lý do khiến ta ít khi kết bạn mới là vì một ý nghĩ ẩn sâu mà ta không nhận ra được sức phá hoại của nó: niềm tin rằng bất cứ người “đàng hoàng” nào cũng đã có đủ bạn bè.
Một trong những lý do khiến ta ít khi kết bạn mới là vì một ý nghĩ ẩn sâu mà ta không nhận ra được sức phá hoại của nó: niềm tin rằng bất cứ người “đàng hoàng” nào cũng đã có đủ bạn bè.
Trong góc nào đó của tâm trí, ta tin rằng chỉ những người buồn bã và kém cỏi mới – đến giai đoạn này của cuộc đời (dù đó là giai đoạn nào đi chăng nữa) – vẫn còn chỗ trống trong cuộc sống cho một người bạn mới. Ta tưởng rằng tất cả những ai xứng đáng quen biết, những người tài giỏi, thú vị, tử tế, hẳn đã có “hội nhóm” thân thiết từ lâu và chẳng còn thiết đến một mối quan hệ nào khác nữa.
Max Liebermann, Dune near Nordwijk with Child, 1906
Ý nghĩ khắc nghiệt này không thấy được một thực tế hiển nhiên: cảm giác cô đơn và hụt hẫng với những người bạn hiện tại là điều hoàn toàn phổ biến và có thể xảy ra với bất kỳ ai – không hề giới hạn ở những người “kém hấp dẫn” hay thiếu khả năng. Ngay lúc này đây, một diễn viên duyên dáng (dù được bao quanh bởi khán giả) vẫn thấy cô đơn; cũng như nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nhà sinh vật học lừng danh, phi công tài ba, bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài, và cả người trông có vẻ dễ mến bạn vừa thấy đứng trong góc phòng cười đùa cùng đám bạn thời thượng.
Ai cũng có thể, dù tinh tế hay hấp dẫn, vẫn chưa tìm được đồng minh phù hợp, hoặc đã vượt xa những người bạn từ thời học sinh, sinh viên, hoặc chưa gặp ai hợp ý ở nơi làm việc hay phòng tập, và rồi lại dành nhiều buổi tối một mình, dù là về thể chất hay tâm hồn. Ta có thể biết chắc điều này về người khác vì ta cũng thấy rõ từ một nguồn đáng tin cậy nhất: chính mình.
Ta cần chiến đấu với góc khiêm tốn quá mức trong đầu óc mình, nơi biến sự cô lập thành hình phạt riêng lẻ và chinh phục nó bằng một bằng chứng thiết yếu từ kinh nghiệm cá nhân. Những người chỉ biết ta một cách xã giao có lẽ khó tưởng tượng nổi rằng ta cũng đang đối mặt với cô đơn, rằng ta vẫn đang tìm kiếm một người bạn mới hiểu biết, dịu dàng, hài hước và thú vị. Thực tế cho thấy, không lý nào ta là ngoại lệ.
Chúng ta đã vô tình tạo ra một xã hội lạnh nhạt và dè dặt bằng cách tưởng tượng một điều mà chính ta biết là sai qua trải nghiệm của bản thân. Ta đã để cho sự tự ti và xấu hổ che mờ lý trí, khiến cho một cảm giác chung trở thành lời nguyền cá nhân.
Lần tới, khi gặp một người thú vị, ta nên nhớ rằng cả mình và họ đều chưa tìm được những người thật sự phù hợp. Ta có thể cởi bỏ lớp áo tưởng tượng sai lệch về cuộc sống xã hội này – và bước tới chào hỏi họ.
Nguồn: WHY EVERYONE WE MEET IS A LITTLE BIT LONELY