Vì sao ai cũng là kẻ nói dối

vi-sao-ai-cung-la-ke-noi-doi

Hình ảnh về những kẻ nói dối trong tâm trí chúng ta thường mang sắc thái vô cùng tiêu cực:

Hình ảnh về những kẻ nói dối trong tâm trí chúng ta thường mang sắc thái vô cùng tiêu cực: động cơ của họ bị coi là đen tối, tội lỗi của họ như một sự phản bội nguyên tắc đạo đức không thể tha thứ. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi hầu hết chúng ta luôn phủ nhận khả năng rằng mình cũng có thể là một kẻ dối trá theo cách nào đó.

Nhưng, sẽ trung thực hơn rất nhiều – và cũng giải phóng ta khỏi cảm giác nặng nề – nếu ta chấp nhận rằng, tất nhiên, trong suốt cuộc đời, ta cũng thường xuyên nói dối theo những cách này hay cách khác. Và thay vì phán xét, ta nên học cách đồng cảm hơn, tò mò hơn về những lý do ẩn sau hành động ấy.

Chúng ta thường chỉ tập trung vào khía cạnh bất lương hoặc gần như phạm pháp của việc nói dối, cứ như thể sự gian dối chỉ xảy ra trong những hoàn cảnh đặc biệt: đối mặt với thầy cô, một người cha đang giận dữ, một băng đảng hay cảnh sát. Vì thế, ta vô tình bỏ qua những dạng dối trá tinh tế và đời thường hơn – những dạng mà chính ta, những con người tuân thủ pháp luật, cẩn trọng, và tưởng chừng như có đạo đức, lại đang vướng vào hàng ngày.

Bất chấp sự phủ nhận của mình, chúng ta thực tế vẫn không ngừng nói dối về một vài điều, chẳng hạn như:

NHỮNG TỔN THƯƠNG

Chúng ta nói dối về những tổn thương, dù nhỏ nhặt đến mức khó nhận thấy, mà người khác đã gây ra cho mình – bởi ta thiếu từ ngữ và cả sự tự tin để đối diện và bày tỏ một cách rõ ràng. Chúng ta giấu đi những cảm giác oán giận vụn vặt đã khiến ta cay đắng, khó chịu, và bóp nghẹt khả năng bộc lộ sự ấm áp hay tự nhiên của chính mình. Ta cũng nói dối về số lượng những con người mà ta đang lặng lẽ "giận hờn" trong lòng.

CẢM GIÁC TỘI LỖI

Chúng ta nói dối về mức độ hối tiếc của mình đối với những việc đã làm – và cả về mong muốn được tìm gặp một ai đó để thổ lộ lời xin lỗi. Chúng ta khát khao được giãi bày, nếu chỉ cần biết rằng sự thú nhận của mình sẽ được đón nhận bằng một chút bao dung và tha thứ.

SỰ MỀM MẠI CỦA TÂM HỒN

Chúng ta giấu đi sự rung động trước những điều mà người lớn bận rộn thường không được phép để tâm quá nhiều: hình ảnh một cha mẹ dắt tay con thơ trên phố, bầu trời lúc hoàng hôn, gương mặt một người lạ lướt qua trên đường, một bộ phim tệ nhưng kết thúc thật viên mãn, hay tấm ảnh gia đình chụp trong những ngày hạnh phúc đã xa. Chúng ta che đậy những xúc cảm ấy dưới vẻ ngoài cứng cáp, mạnh mẽ của một người trưởng thành, trong khi sâu bên trong là một đứa trẻ nhạy cảm và dễ rơi nước mắt.

NỖI LO ÂU

Chúng ta nói dối về việc sống trên đời đáng sợ đến nhường nào, về cảm giác kinh hãi trước những trách nhiệm mà mình đang mang, về sự hoang mang đối với con đường đã chọn, và cả về việc chúng ta hiểu biết ít ỏi ra sao, ngay cả trong những khoảnh khắc mà vẻ ngoài lại cho thấy mình đầy thẩm quyền và tự tin. Đôi khi, chúng ta chỉ ước có thể buông ra một tiếng thở dài tuyệt vọng: "Tôi không biết nữa…", trước biết bao điều ập đến trong cuộc sống.

TÌNH DỤC

Chúng ta nói dối về hầu hết những điều khiến ta khao khát – và cả về nhiều điều lẽ ra nên làm mình rung động nhưng lại không. Chúng ta giấu đi những chi tiết nhục cảm lướt qua trong tâm trí vào những đêm khuya vắng lặng, và cả những giấc mơ không chung thủy vẫn song hành cùng những cam kết mà ta công khai trước mọi người.

NIỀM VUI

Chúng ta giả vờ thích thú khi trượt tuyết, trong các hộp đêm, tại nhà hát, hay khi đọc một cuốn tiểu thuyết dài vừa giành được giải thưởng danh giá. Chúng ta giả vờ yêu quý bạn bè. Chúng ta nói dối về việc mình chán nản ra sao. Và chúng ta cố gắng không thừa nhận những điều thực sự mang lại niềm vui: ở nhà một mình, ăn những món kỳ quặc theo cách vụng về trong bếp lúc đêm khuya, âm thầm lên kế hoạch trả thù, không gặp gỡ ai, lãng phí thời gian, mua những món đồ linh tinh, và tìm kiếm thông tin về người yêu cũ hay đồng nghiệp từ nhiều năm về trước.

Vô tình, chúng ta góp phần duy trì một thế giới mà mọi người cũng phải nói dối giống như mình. Vì không ai dám thẳng thắn nói lên sự thật, cái giá của việc bộc lộ bản thân trở nên quá đắt đỏ. Chúng ta đồng lõa trong một âm mưu tập thể để ám chỉ rằng tình yêu, tình dục, công việc, cuộc sống gia đình, bạn bè và các kỳ nghỉ đều tuyệt vời như cách chúng ta vẫn giả vờ, dù trong thâm tâm biết rõ chúng không như vậy. Chúng ta vẫn đứng ở ngưỡng cửa của khả năng nhìn nhận tập thể rằng những mảnh ghép cơ bản của cuộc đời thực chất ra sao.

Sự thiếu vắng tình yêu đang kìm hãm chúng ta. Chúng ta là những kẻ nói dối cảm xúc bởi đâu đó trong quá trình trưởng thành, ta đã không thấm nhuần một niềm tin vững chắc rằng bản thân mình có thể được chấp nhận chỉ với con người thật của mình. Chưa ai từng nói với chúng ta bằng đủ sự chân thành rằng ta được phép là chính mình. Thay vào đó, ta nhận được những bài học đầy thuyết phục về việc không nên nói ra những suy nghĩ nguy hiểm của bản thân. Chúng ta trở thành bậc thầy trong việc tuân thủ và làm vừa lòng. Chúng ta học cách gắn liền sự “bình thường” và “tốt đẹp” với việc trở thành một người nào đó khác.

Nhưng cuộc sống sẽ thú vị biết bao nếu từ bây giờ, chúng ta can đảm hơn một chút, coi mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để liều lĩnh chia sẻ những sự thật mới. Có thể, chúng ta sẽ nhận ra rằng những hình dung của mình về hậu quả của việc này đã bị ảnh hưởng bởi những bối cảnh lỗi thời hoặc không còn liên quan: tuổi thơ, những người bạn học hẹp hòi, những kẻ bắt nạt rõ ràng, hay mạng xã hội…

Học cách ngừng nói dối không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân. Sự dễ tổn thương của chúng ta có thể khuyến khích và chữa lành tổn thương của người khác. Mỗi lời thú nhận chân thành sẽ giúp người đối diện vơi bớt phần nào nỗi cô đơn của họ; mỗi bước tiến tới sự trung thực hơn sẽ đưa chúng ta đến gần hơn một thế giới không còn tràn ngập nỗi xấu hổ vô nghĩa và những sự cô lập không cần thiết.

Nguồn: WHY WE’RE ALL LIARS - The School Of Life

menu
menu