Vì sao bất kỳ ai ta có thể yêu rồi cũng sẽ “điên”

vi-sao-bat-ky-ai-ta-co-the-yeu-roi-cung-se-dien

Thuở ban đầu trên hành trình đi tìm tình yêu, ta thường quy mọi thứ cho sự tình cờ.

Thuở ban đầu trên hành trình đi tìm tình yêu, ta thường quy mọi thứ cho sự tình cờ. Ta nghĩ mình kém may mắn. Người này hay người kia chỉ đơn giản là “lệch đường ray” hoặc “hơi điên điên” một cách ngẫu nhiên. Phải mất rất lâu ta mới hiểu ra rằng vấn đề không phải là cá biệt, nó phổ biến khắp nơi, và rằng điều ấy đang dẫn ta đến một sự thật sâu xa hơn về cách những tổn thương thời thơ ấu ảnh hưởng đến các mối quan hệ khi trưởng thành.

Ta có thể phân tích khuynh hướng phổ quát khiến người bạn đời của ta mang trong mình thứ mà ta quen miệng gọi là “điên rồ” như thế này. Tất cả chúng ta đều lớn lên trong những môi trường thiếu cân bằng. Mọi gia đình gốc đều là những chiếc nồi áp suất đầy xáo trộn. Luôn luôn có điều gì đó: một người mẹ trầm uất hay một người cha giận dữ; một kẻ bạo hành che giấu; một nhà đạo đức đầy thù hằn. Có ai đó không chịu nổi sự yếu mềm, hoặc cần những dấu hiệu phóng đại của sự thuần khiết hay thành công xã hội.

Những đứa trẻ nhỏ được “lập trình sẵn” để thích nghi nhằm sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bất lực và mong manh suốt một thời gian dài, các em có một sự nhạy cảm bẩm sinh với những gì gia đình cần để không làm tổn hại hay xua đuổi mình, và vì thế, các em sẽ phát triển những chiến lược khéo léo để thu hút tình cảm từ những người chăm sóc đầy khiếm khuyết. Các em lần mò, cảm nhận xem cần phải làm gì để được che chở và nuôi nấng trong thập niên đầu tiên mang tính sống còn ấy.

Vincent Van Gogh, Two Cut Sunflowers, 1887

Di sản của sự “điên”: cách tổn thương tuổi thơ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khi trưởng thành

Để đối phó với cha mẹ hay nổi cơn thịnh nộ, các em phát triển khả năng cười gượng và làm vừa lòng người khác một cách hưng cảm. Để sống cùng một người mẹ trầm uất, các em trở thành kẻ pha trò. Để thương lượng với một người cha hay ghen tuông, các em sớm “nghỉ hưu” khỏi thành công. Để chịu đựng một kẻ bắt nạt, các em trở nên quá nhạy cảm. Các em “ốm yếu” vừa đủ để nhận được sự thương xót từ một bậc cha mẹ chỉ biết dịu dàng với người bệnh. Để không bị nghiền nát bởi một cha hay mẹ có xu hướng tự hủy hoại hoặc nghiện ngập, các em học cách không cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào của mình.

Hãy nói thẳng, những bước đi ấy là những chiến lược gần như thiên tài. Ở cái tuổi mà các em còn chưa viết nổi tên mình hay làm được phép tính đơn giản, một phần nào đó trong bộ não đã biết cách xoa dịu một người lớn phức tạp, to lớn gấp nhiều lần mình; một phần nào đó hiểu rằng mình cần phải “rắc rối” để không bị lãng quên, hoặc phải đồng ý với mọi thứ để không bị hủy diệt.

Ta có thể ngợi khen những chiến lược ấy, và đồng thời vẫn nhận ra rằng chính chúng là cội rễ của hầu hết những khó khăn ta gặp phải nơi con người trưởng thành của họ. Những điều dại dột của người bạn đời có thể được hiểu bằng một mệnh đề đơn giản: đó là hệ quả của việc con người tiếp tục làm, trong môi trường của người lớn, những gì từng cần thiết để họ sống sót trong tuổi thơ. Đó là những chiến lược thích nghi kéo dài dai dẳng trong những bối cảnh kiên quyết không còn cần đến chúng. Đó là kết quả của việc con người tiếp tục tách rời cảm xúc khi lẽ ra cần sự hiện diện trọn vẹn, hoặc tiếp tục né tránh khi sự thẳng thắn mới là chìa khóa.

Học cách cảm ơn bản thân thuở nhỏ

Để tháo gỡ những chiến lược ấy, chúng ta cần, cùng nhau, một sự nhận thức không phán xét về sự tồn tại của chúng. Ta cần tự hỏi, không hổ thẹn, đâu là những yếu tố “điên rồ” nhất trong hành vi của mình, và chấp nhận rằng, gần như chắc chắn, chúng mang dấu vết của một chiến lược sinh tồn nào đó từ rất sớm. Nếu ta quá lo lắng về ngoại hình hay thu nhập, nếu ta uống quá nhiều hoặc không thể tin ai, thì rất có thể là vì những cách làm phản tác dụng ấy từng là chìa khóa cho sự an toàn của ta. Ta cần học cách cảm ơn bản thân thuở nhỏ vì sự khéo léo của mình, rồi thử một con đường mới.

Khung cảnh đã sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện thú vị hơn trong các buổi hẹn tối. Ta nên học cách hỏi: bạn đã phải nghĩ ra những nước đi khéo léo nhưng phức tạp nào để vượt qua tuổi thơ của mình? Và rồi: những chiến lược khi xưa ấy đang cản trở một đời sống trưởng thành yên ổn hay thành công của bạn ra sao?

Dĩ nhiên, nói về trượt tuyết hay rượu vang thì dễ hơn nhiều, nhưng nếu hoàn toàn không có câu trả lời nào, ta nên chạy thật xa. Không ai trong chúng ta hoàn toàn tỉnh táo; điều tốt nhất ta có thể hướng tới là hiểu được cấu trúc của những cơn “điên” trong mình, hiểu cách tổn thương tuổi thơ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khi trưởng thành, và sẵn sàng nói về điều đó, không xấu hổ, không phòng thủ, với một người đối thoại tò mò và tử tế.

Trên hết, ta cần nhận ra rằng chính những gì từng đảm bảo cho ta tình yêu trong những năm đầu đời lại có khả năng rất cao trở thành thứ hủy hoại tình yêu của ta về sau.

Nguồn: WHY EVERYONE WE COULD LOVE WILL BE MAD | The School Of Life

menu
menu