Vì sao chúng ta có thể cần một khoảng thời gian dưỡng bệnh

vi-sao-chung-ta-co-the-can-mot-khoang-thoi-gian-duong-benh

Từ “dưỡng bệnh” thật nhiều ẩn ý và cũng buồn thay đã dần rơi vào quên lãng.

Từ “dưỡng bệnh” thật nhiều ẩn ý và cũng buồn thay đã dần rơi vào quên lãng. Ngày xưa, đó là một trạng thái được trân trọng và hoàn toàn hợp lý. Người ta từng ốm nặng, và giờ thì không còn ốm như thế nữa. Nhưng đồng thời, họ cũng chưa sẵn sàng quay lại với nhịp sống thường nhật một cách hết tốc lực. Họ đang ở trong một giai đoạn trung gian mong manh và quý giá: đủ khỏe để rời khỏi giường và làm vài việc nho nhỏ – đọc một cuốn sách, trả lời một lá thư, gọt vài quả đào – nhưng chưa đủ khỏe để đi dự tiệc, điều hành công việc hay nghe những tin tức xáo trộn từ bên ngoài. Họ vẫn cần được che chở khỏi đời sống trong hình hài thô ráp nhất của nó.

Chúng ta không nhất thiết phải từng ốm nặng hay bệnh tật rõ ràng mới cần đến những đặc ân của giai đoạn dưỡng bệnh. Tất cả chúng ta đều đã chịu đủ tổn thương để có thể xem mình, ở một mức độ nào đó, là không khỏe. Tất cả chúng ta đều đủ mong manh để có thể gục ngã chỉ vì vài cú đánh trúng chỗ yếu. Đôi khi, chỉ một hoặc hai biến cố cũng đủ làm ta tan vỡ. Hầu hết chúng ta đều từng trải qua những đêm mất ngủ vì không thể hiểu nổi một mối quan hệ, hoặc lo lắng không nguôi về những rối ren ở chỗ làm, hoặc bị bủa vây bởi âu lo đến mức việc ra ngoài ăn tối hay mỉm cười cũng trở nên khó khăn, vì sợ ai đó sẽ hỏi: “Có chuyện gì không ổn sao?”

Gwen John, The Convalescent, 1923.

Việc tự xem mình là người đang trong thời gian dưỡng bệnh hứa hẹn cho ta một chút nghỉ ngơi. Nếu có thể nghĩ về bản thân theo cách ấy, ta sẽ biết trân trọng những giới hạn của mình, sẽ không liều lĩnh một cách không cần thiết, sẽ ưu tiên sự ổn định hơn là những kích thích nhất thời. Ta sẽ hiểu rằng sự vững vàng của mình phụ thuộc nhiều đến mức nào vào việc giữ cho môi trường xung quanh được yên ả. Ta sẽ biết chăm sóc chính mình và đón nhận sự chăm sóc từ người khác.

Bản thân việc sống đã đủ là một thứ “căn bệnh”; phải mất nửa đời người ta mới nhận ra rằng việc đối xử thật dịu dàng với chính mình không hề yếu đuối hay nuông chiều bản thân.

Nguồn: WHY WE MAY NEED A CONVALESCENCE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu