Vì sao người ta lại làm tổn thương những người họ yêu thương
Một phần lý do khiến ta khó lòng hiểu được bản thân là vì những người xung quanh, dù nói yêu thương ta, lại đôi khi hành xử theo cách làm ta tổn thương và đi ngược lại lẽ thường.
Một phần lý do khiến ta khó lòng hiểu được bản thân là vì những người xung quanh, dù nói yêu thương ta, lại đôi khi hành xử theo cách làm ta tổn thương và đi ngược lại lẽ thường. Theo lý lẽ thông thường, những người mang danh mẹ, cha, chồng, vợ hẳn sẽ cư xử tử tế, trừ khi có lý do chính đáng để làm khác đi. Thế nhưng, thực tế phũ phàng mà ta phải thừa nhận vì chính sự lành mạnh của mình là: con người thường bị chi phối bởi những cảm xúc nặng nề và khó chịu đến mức họ muốn trút chúng lên người khác – như kiểu “chuyền tay nhau gói quà” đầy độc hại của cảm xúc.
Nói một cách khác, sự độc ác đôi khi không phải vì tiền bạc hay tranh giành, mà là một nỗ lực để nhẹ nhõm hơn bằng cách đẩy gánh nặng tâm lý của mình lên một ai đó gần gũi. Sự tàn nhẫn ở đây thực ra là cách để chúng ta tự xoa dịu, bằng việc làm người khác trải qua điều mà chính mình từng trải qua.
Giữa bầu không khí tưởng chừng yên ấm của gia đình, người ta có thể âm thầm “bơm vào máu” ai đó – một người vợ, một đứa con – thứ độc dược là ác cảm, khinh miệt, hay hằn học, rồi phủ nhận việc mình đã làm điều đó. Đôi khi, chính nạn nhân còn không nhận ra, vì họ quá mong muốn nghĩ tốt về những người quanh mình.
Ví dụ, một người mẹ có thể “tiêm” vào tâm trí con gái thông điệp rằng: “Đừng bao giờ thành công, điều đó sẽ làm mẹ thấy kém cỏi.” Hay một người cha có thể “gửi gắm” vào con trai thông điệp: “Hãy thất bại trong sự nghiệp để bố cảm thấy bớt thất vọng về chính mình.” Một người bạn đời lại có thể gieo rắc ý nghĩ ngầm: “Tôi sẽ âm thầm xem thường trí tuệ và sức hút của bạn, để xoa dịu cơn giận và sự bất lực mà tôi từng cảm thấy khi còn bé.”
Những thông điệp độc hại này sẽ không hiệu quả nếu được nhìn thấu, nên người “tiêm” sẽ đổ không ít năng lượng vào việc che đậy. Thậm chí, có lẽ họ cũng chẳng hoàn toàn nhận thức được mình đang làm gì; họ bị thúc đẩy bởi vô thức hơn là ý thức rõ ràng về hành động của mình.
Một phần quan trọng của hành trình hiểu chính mình là nhận ra rằng những người ta yêu thương và tin tưởng đôi khi đã “cấy” vào ta những ý niệm độc hại cần được tháo gỡ. Khi nhận diện và chữa lành chúng, ta mới có thể vươn đến sự tự do và nhẹ nhàng mà mình hằng ao ước.
Nguồn: WHY THOSE WHO SHOULD LOVE US CAN HURT US