Vì sao ta phải trải qua lỗi lầm mới có thể trở thành người tốt?

Có một nghịch lý nằm sâu trong ý nghĩa của sự yêu thương.
Có một nghịch lý nằm sâu trong ý nghĩa của sự yêu thương. Một mặt, ta luôn khao khát trở thành người tốt nhất có thể. Nhưng mặt khác, những ai cho rằng mình hoàn toàn trong sạch, chưa từng mắc lỗi lầm nào, thường lại trở nên cứng nhắc, khắc nghiệt và thậm chí có thể rơi vào thói tự cho mình là đúng, một kiểu tàn nhẫn mang màu sắc đạo đức. Những người thực sự tốt không bao giờ thấy mình là kẻ không thể chê trách. Họ hiểu rõ những khiếm khuyết, những góc khuất bên trong tâm hồn mình, và chính từ đó, họ biết cảm thông với những lỗi lầm của người khác. Họ tử tế theo cách đúng nghĩa, bởi lẽ chính họ cũng chẳng bao giờ cảm thấy bản thân hoàn toàn tinh khiết.
Đối với hầu hết chúng ta, thời điểm mà ta cảm thấy mình "trong sạch" nhất thường rơi vào cuối tuổi thiếu niên – và đôi khi, trạng thái này còn kéo dài mãi đến tuổi trung niên. Khi bước ra khỏi màn sương mờ của tuổi thơ, ta bắt đầu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mới – đôi mắt của sự phân định đúng sai một cách sắc nét. Lần đầu tiên, ta thấy thế giới chứa đầy những điều xấu xa, và lòng tràn ngập ý chí muốn lật tẩy những sai trái đã bị bỏ qua quá lâu. Ta phẫn nộ nhận ra rằng nhiều giáo viên chỉ dạy học vì lợi ích cá nhân, chính phủ đầy rẫy kẻ vô dụng và ích kỷ, các tập đoàn chỉ lo bảo vệ quyền lợi của chính họ. Ngay cả những người thân cận nhất – cha mẹ ta – cũng hóa ra không hề hoàn hảo: họ đầy tính toán, yếu đuối, có khi hèn nhát hoặc ích kỷ đến mức đáng ghê sợ.
Photo by Ramez E. Nassif on Unsplash
Những bất công này thổi bùng lên trong ta ngọn lửa đấu tranh. Ta không thể chấp nhận rằng một công ty danh tiếng lại thờ ơ trước sự tàn phá của thiên nhiên, rằng một chính trị gia lại đặt lợi ích đảng phái lên trên đạo đức, rằng một người có thể đánh đổi cả gia đình chỉ vì một cơn say nắng thoáng qua. Ta không thể hiểu nổi tại sao một người trưởng thành lại nổi giận chỉ vì những chuyện vặt vãnh, hay tại sao ai đó lại mải mê chạy đua địa vị, ám ảnh với tiền bạc và kích thước căn nhà của mình.
Tâm trí của tuổi trẻ đặc biệt nhạy cảm với những thứ mang nguồn gốc mờ ám. Nếu một họa sĩ tài năng có nhân cách xấu xa, tranh của họ không đáng được trưng bày. Nếu một nhà hảo tâm từng mang tư tưởng phân biệt chủng tộc, danh tiếng của họ nên bị xóa sổ khỏi lịch sử. Đối với người trẻ, không có chỗ cho sự bao biện.
Sở dĩ họ có thể phẫn nộ đến thế là bởi những sai lầm dẫn đến sự tha hóa của con người vẫn còn xa lạ với họ. Họ chưa từng cảm nhận được sự giằng xé giữa trách nhiệm và ham muốn. Họ chưa từng bị cuốn vào cám dỗ của quyền lực. Họ chưa từng biết đến sự bế tắc của một mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Họ chưa từng trải qua áp lực công việc đến mức phải buột miệng quát tháo những người mình yêu thương. Họ chưa từng chứng kiến giấc mơ của mình chết dần, hay bị bóng tối của sự lười biếng và căm ghét bản thân nhấn chìm. Họ chưa từng biết thế nào là cảm giác cay đắng khi chứng kiến bạn bè thành công, còn bản thân thì giậm chân tại chỗ.
Phải mất rất lâu, tâm trí tuổi trẻ mới nhận ra sự phức tạp tàn nhẫn của cuộc đời – cho đến một ngày, họ chợt thấy mình cũng phạm phải những lỗi lầm mà trước kia họ căm ghét ở người khác: sự gian trá của một CEO, sự sa đọa của một chính trị gia, sự cộc cằn của người cha đáng ghét năm nào. Họ từng phán xét người khác một cách khắc nghiệt, trước khi chính bản thân họ cũng rơi vào cảnh yêu một người dù đã có cam kết với một người khác, hành xử bất công với con cái, chìm trong những cơn tuyệt vọng không lối thoát, hay mua sắm xa xỉ chỉ để được chú ý và khao khát được công nhận.
Có thể đến khi mái tóc đã điểm bạc, họ mới trải nghiệm khoảnh khắc một người mà họ hết lòng kính trọng lạnh lùng quay lưng lại và buông lời cay đắng: "Anh thật ích kỷ và vô ơn." Và khi đó, họ không còn có thể phủ nhận nữa – đúng là họ đã từng như vậy, dù trong rất nhiều khía cạnh khác, họ là người tử tế, chu đáo, quan tâm đến môi trường, có tư tưởng tiến bộ và đấu tranh vì công bằng xã hội. Cuối cùng, tâm hồn từng non nớt của họ cũng đã sẵn sàng để thấu hiểu nỗi đau của tuổi trưởng thành – và để đối xử với người khác bằng lòng bao dung chân chính.
Ta chỉ có thể học cách yêu thương khi ta nhận ra bản thân cũng có thể sai trái. Ta chỉ có thể dịu dàng với người khác khi ta đã thấu hiểu mình cũng từng yếu đuối, mù quáng và vụng dại. Ta chỉ có thể trở thành người tốt khi ta hiểu được sự phức tạp của cái xấu – không chỉ ở thế giới ngoài kia, mà cả trong chính tâm hồn mình.
Nguồn: WHY WE MUST HAVE DONE BAD TO BE GOOD | The School Of Life