Vì sao thế giới có thể trở nên đáng sợ – và cách để làm nó trở nên bớt đáng sợ hơn

vi-sao-the-gioi-co-the-tro-nen-dang-so-va-cach-de-lam-no-tro-nen-bot-dang-so-hon

Có những người luôn bước đi trong cuộc đời với nỗi sợ hãi ám ảnh: họ tin rằng mọi người đều muốn hãm hại mình, rằng bất cứ lúc nào cũng có ai đó âm mưu làm đổ vỡ cuộc sống của họ.

Có những người luôn bước đi trong cuộc đời với nỗi sợ hãi ám ảnh: họ tin rằng mọi người đều muốn hãm hại mình, rằng bất cứ lúc nào cũng có ai đó âm mưu làm đổ vỡ cuộc sống của họ. Chỉ một lời nhắn của sếp, rằng muốn gặp vào 11 giờ sáng mai với một nụ cười kèm câu "chỉ là chuyện nhỏ thôi", cũng đủ khiến họ mất ngủ suốt đêm, hình dung mình đã phạm phải lỗi gì đó kinh khủng và đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt nghiêm trọng. Hay khi bước vào căn phòng đầy người quen, một ai đó vừa nhìn thấy họ đã nở nụ cười và nói: "Ồ, ai đây nhỉ! Tụi mình vừa nói về cậu đó!" – ngay lập tức, họ có thể đỏ mặt, cảm thấy tủi thân, ngượng ngùng, tự nhủ rằng chắc hẳn có chuyện chẳng hay ho gì về mình đang bị đồn đại.

Vì sao chúng ta luôn có cảm giác điều tồi tệ sắp bị phát hiện? Tại sao ta cứ nghĩ rằng người khác luôn rắp tâm làm điều xấu với mình? Một câu trả lời có thể là: sự hung hăng mà ta cứ ngỡ nằm ở người khác thực chất lại chính là từ trong ta mà ra – chỉ là nó đã bị "di cư" ra bên ngoài vì ta phải sống với cái “khuôn khổ” để trở nên "tốt đẹp" và "thánh thiện". Chúng ta sợ bị phơi bày vì thực ra, từ sâu bên trong, ta cũng muốn lôi người khác ra ánh sáng. Ta tưởng tượng ai đó muốn chiến thắng, muốn hủy hoại ta bởi vì, đâu đó trong góc tối tâm trí, ta cũng muốn làm điều tương tự với ai đó. Chính sự hung hăng bên trong ta, bị đè nén và lạc hướng, đang quay lại ám ảnh và biến thế giới thành nơi đầy áp bức và sợ hãi.

De Chirico, The Enigma of a Day, 1912

Vậy vì sao chúng ta lại khó lòng nhận ra những cảm xúc bạo lực ấy thuộc về chính mình? Sao ta không thể đối diện, nhận ra mình đang giận ai, đang muốn gây hại cho ai để rồi giải thoát bản thân khỏi những nỗi lo âu vô hình này? Câu trả lời nằm ở nguồn gốc của ta. Trong hành trình phát triển lý tưởng của con người, những đứa trẻ nhỏ được phép bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên mà không sợ bị trách phạt quá mức: chúng có thể giận dữ, có thể làm bẩn, có thể nói lời cay đắng, có thể muốn chiến thắng người khác, muốn ai đó “biến mất” (dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi) và trừng phạt tất cả những ai không cho chúng thứ chúng muốn.

Thế nhưng, trong nhiều gia đình, những cảm xúc chân thật này lại là thứ khó lòng chấp nhận. Cha mẹ có thể đã quá nóng nảy, thiếu kiềm chế, mải mê với bản thân đến nỗi chẳng còn không gian nào cho đứa trẻ tự nhận thức và đối diện với những cảm xúc mạnh mẽ, đầy tranh đấu và ích kỷ của mình. Chẳng còn chỗ nào cho sự tức giận, ghen tị, hay khát vọng trả thù ngoài việc tạm thời chôn giấu chúng – mà điều đó lại dẫn đến việc chuyển chúng sang những người xung quanh.

Bằng một lối suy nghĩ cay đắng, những điều ta không thể nhận là của mình phải gán vào tâm trí người vô tội, như bạn bè, một người vừa gặp ở bữa tiệc, hay đồng nghiệp mà ta ít thân thiết.

Lần tới, nếu lại thấy dường như có ai đó đang muốn hãm hại mình, ta hãy thử dừng lại và tự hỏi: liệu điều mà ta lo sợ có phải chính là điều mà sâu thẳm bên trong ta từng muốn làm với ai đó rất thân thuộc? Hãy cố gắng khám phá những hình bóng người thân nào ẩn giấu sau những nỗi ám ảnh hiện tại và đảo ngược chiều của sự hung hăng, tưởng tượng rằng cơn giận phát ra từ ta đến họ, thay vì từ họ đến ta.

Khi ta tin chắc một người đàn ông có quyền lực muốn hủy hoại mình, hãy thử hỏi: có phải ta từng muốn (trong tưởng tượng) hạ gục một người đàn ông quyền lực nào đó (nhưng không thể, vì họ quá tàn nhẫn)? Khi ta sợ rằng ai đó có thể cáo buộc mình sai trái, ta nên tự hỏi: liệu ta có từng muốn cáo buộc ai đó có hành vi không đúng (nhưng không thể vì họ quá quyền uy)? Và khi ta cảm thấy ai đó đang âm thầm muốn chơi xấu mình, hãy tự hỏi liệu sâu thẳm trong lòng, ta có từng khao khát trả thù một người cùng giới với họ từ rất lâu về trước?

Bí quyết làm cho thế giới bớt đi những yếu tố đáng sợ nằm ở việc ta có thể bình thản chấp nhận rằng trong những năm tháng non trẻ, ta từng muốn bộc lộ và (trong khuôn khổ) thể hiện những cơn giận dữ hay hung hăng – và rằng điều này thực ra rất lành mạnh, là một cách giúp tâm hồn được thanh lọc. Vấn đề chỉ nảy sinh khi ta không thể sống cùng những cảm xúc ấy trong chính mình – bởi khi ấy, ta sẽ phải tìm cách đẩy những cảm giác đó sang người lạ, và điều này thường gây rắc rối cho chính ta.

Khi lo sợ, ta nên tự nhủ: "Liệu đó thực sự là họ, hay là cảm giác mà ta nghĩ đang ở trong họ, kỳ thực là một phần nào đó của chính mình?" Những gì ta không thể chịu đựng trong lòng sẽ mãi mãi trông như thứ gì đó đáng ngại và hung dữ ở người khác.

Khi ta có thể chấp nhận rằng, như bao con người bình thường và yên bình khác, trong lòng mình cũng có những khoảnh khắc muốn giết, đè bẹp, làm tổn thương – đặc biệt là những hình bóng từng làm ta thất vọng nặng nề lúc còn thơ bé – ta sẽ bớt đi rất nhiều nỗi lo sợ. Một sự chấp nhận thẳng thắn, khoan dung với những cảm xúc bị tách biệt của chính mình, như ghen tị hay hung hăng, sẽ đem lại cho ta cảm giác an toàn lớn lao hơn biết bao nhiêu.

Nguồn:  WHY THE WORLD CAN SEEM SO FRIGHTENING – AND HOW TO MAKE IT FEEL LESS SO

menu
menu