Zanshin: Học nghệ thuật tập trung và chú tâm từ một huyền thoại cung thủ samurai

Vào những năm 1920, một giáo sư người Đức tên là Eugen Herrigel đã chuyển đến Nhật Bản.
Vào những năm 1920, một giáo sư người Đức tên là Eugen Herrigel đã chuyển đến Nhật Bản. Ông đến để giảng dạy triết học tại một trường đại học cách Tokyo vài giờ về phía đông bắc, ở thành phố Sendai.
Để hiểu sâu hơn về văn hoá Nhật, Herrigel bắt đầu tập luyện Kyudo – môn võ đạo của người Nhật với cung tên. Thầy của ông là một cung thủ huyền thoại tên Awa Kenzo. Kenzo tin rằng người mới học cần phải nắm vững những điều căn bản trước khi có thể bắn vào mục tiêu thật – và ông thực hành niềm tin đó đến mức tuyệt đối. Trong suốt bốn năm đầu tiên, Herrigel chỉ được phép bắn vào một cuộn rơm cách mình vỏn vẹn hai mét.
Khi Herrigel than phiền rằng tiến độ quá chậm, người thầy chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con đường đến đích không thể đo đếm được. Vài tuần, vài tháng, hay vài năm – có gì quan trọng đâu?”
Cuối cùng, khi được phép bắn vào mục tiêu xa hơn, Herrigel lại bắn trật lất. Mỗi lần mũi tên bay chệch hướng, sự nản lòng trong ông lại tăng thêm. Trong một buổi tập đầy thất vọng, Herrigel cho rằng vấn đề nằm ở khả năng ngắm bắn của mình.
Thế nhưng Kenzo chỉ nhìn học trò và đáp rằng: “Không phải là con ngắm ra sao, mà là con tiếp cận việc bắn tên như thế nào – điều đó mới quyết định kết quả.” Herrigel bối rối và bực bội thốt lên: “Vậy thầy phải bắn trúng ngay cả khi bị bịt mắt mới đúng!”
Kenzo im lặng giây lát, rồi nói: “Tối nay, đến gặp ta.”
Ảnh: Ba cung thủ Nhật Bản vào khoảng năm 1860. Nhiếp ảnh gia: không rõ. (Nguồn ảnh: Bộ sưu tập ảnh Nhật Bản thời kỳ đầu của Henry và Nancy Rosin. Viện Smithsonian.)
Bắn Tên Trong Bóng Tối
Khi màn đêm buông xuống, hai thầy trò quay trở lại sân tập trong khuôn viên. Kenzo bước đến vị trí quen thuộc, nay mục tiêu đã chìm trong bóng tối. Ông làm theo mọi động tác như thường lệ, từ từ vào thế, kéo dây cung căng ra, rồi thả mũi tên vào màn đêm.
Sau này nhớ lại, Herrigel viết: “Tôi biết ngay từ âm thanh – nó đã trúng đích.”
Ngay lập tức, Kenzo rút mũi tên thứ hai và lại bắn vào bóng tối.
Herrigel bật dậy, chạy băng qua sân để xem mục tiêu. Trong cuốn Zen in the Art of Archery, ông viết: “Khi tôi bật đèn phía trên mục tiêu, tôi ngỡ ngàng nhận ra mũi tên đầu tiên đã cắm chính giữa hồng tâm, còn mũi tên thứ hai thì xuyên vào đuôi mũi tên đầu tiên và ghim chặt ngay bên cạnh.”
Kenzo đã bắn trúng hồng tâm hai lần – trong khi hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu.
Tất Cả Đều Là Ngắm Bắn
Những bậc thầy cung đạo thường nói rằng “mọi thứ đều là sự ngắm bắn.” Cách bạn đặt chân, cách bạn giữ cung, hơi thở khi thả tên – tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Với Awa Kenzo, ông quá chú tâm vào toàn bộ quá trình dẫn đến một phát bắn chính xác đến mức có thể lặp lại mọi chuyển động nội tâm một cách hoàn hảo – ngay cả khi không nhìn thấy mục tiêu. Trạng thái nhận biết toàn vẹn giữa thân – tâm – mục tiêu ấy được gọi là zanshin.
Zanshin là một từ được dùng phổ biến trong các môn võ đạo Nhật Bản, chỉ một trạng thái cảnh giác thư giãn. Dịch sát nghĩa, zanshin là “tâm trí không còn sót lại gì.” Nói cách khác, là tâm trí tập trung trọn vẹn vào hành động, dồn hết vào điều đang làm. Zanshin là sự tỉnh thức nhẹ nhàng, là khi bạn nhận biết rõ ràng thân thể, suy nghĩ, và môi trường xung quanh – mà không căng thẳng, không gồng mình. Là sự cảnh giác tự nhiên.
Nhưng trên thực tế, zanshin còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là khi bạn chọn sống có ý thức, hành động với mục đích rõ ràng, thay vì buông mình theo những điều ngẫu nhiên xảy đến.
Kẻ Thù Của Sự Tiến Bộ
Có một câu ngạn ngữ Nhật Bản nổi tiếng: “Sau khi thắng trận, hãy siết chặt mũ giáp.”
Nghĩa là, chiến đấu không kết thúc khi bạn chiến thắng. Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi bạn trở nên lười biếng, khi đánh mất sự cam kết, khi không còn giữ được sự chú tâm. Đó cũng là tinh thần của zanshin – sống tỉnh thức, dù cho mục tiêu đã đạt được hay chưa.
Chúng ta có thể mang tinh thần ấy vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Viết lách: Cuộc chiến không kết thúc khi bạn xuất bản một cuốn sách. Nó chỉ kết thúc khi bạn tự xem mình đã hoàn hảo, khi bạn đánh mất sự tỉnh thức cần có để tiếp tục trau dồi kỹ năng.
Tập luyện: Cuộc chiến không kết thúc khi bạn đạt được kỷ lục cá nhân. Nó kết thúc khi bạn lơ là, bỏ buổi tập, hoặc khi bạn mất đi sự tỉnh táo và tập quá sức.
Khởi nghiệp: Cuộc chiến không kết thúc khi bạn chốt được một hợp đồng lớn. Nó kết thúc khi bạn bắt đầu kiêu ngạo và chủ quan.
Kẻ thù của sự tiến bộ không phải là thất bại hay thành công. Kẻ thù là sự chán nản, là mỏi mệt, là thiếu tập trung. Là khi bạn không còn gắn bó với quá trình – trong khi chính quá trình mới là tất cả.
Nghệ Thuật Zanshin Trong Đời Sống Hằng Ngày
“Dù đang làm gì, dù ở hoàn cảnh nào, cũng hãy tiếp cận với cùng một sự chân thành, một sự sâu sắc và một sự tỉnh thức như khi tay đang cầm cung và mũi tên.”
— Kenneth Kushner, One Arrow, One Life
Chúng ta đang sống trong một thế giới ám ảnh bởi kết quả. Giống như Herrigel, ta thường chú trọng quá nhiều vào việc liệu mũi tên có trúng đích hay không. Nhưng nếu ta đặt toàn bộ sự chú tâm, sự chân thành và sự hiện diện vào quá trình – vào từng bước đặt chân, cách cầm cung, cách hít thở khi thả tên – thì việc bắn trúng hồng tâm chỉ là hệ quả tất yếu.
Điều quan trọng không phải là trúng đích. Điều quan trọng là yêu được sự lặp lại, yêu được sự tẻ nhạt của việc luyện tập mỗi ngày. Là trân trọng từng khoảnh khắc trong quá trình ấy. Là mang theo tinh thần zanshin – sự tỉnh thức trọn vẹn ấy – vào mọi mặt trong đời sống.
Không phải mục tiêu mới là điều quan trọng. Không phải vạch đích là điều quan trọng. Mà là cách ta tiếp cận mục tiêu ấy mới là điều quan trọng.
Mọi thứ đều là sự ngắm bắn. Zanshin.
Nguồn: Zanshin: Learning the Art of Attention and Focus From a Legendary Samurai Archer