2 nỗi sợ lớn nhất trong tình yêu

Bên dưới những xáo trộn và âu lo trong các mối quan hệ, có hai nỗi sợ căn bản nổi bật lên, góp phần giải thích những hành xử và nỗi đau sâu kín nhất của ta.
Bên dưới những xáo trộn và âu lo trong các mối quan hệ, có hai nỗi sợ căn bản nổi bật lên, góp phần giải thích những hành xử và nỗi đau sâu kín nhất của ta. Tình yêu dường như đẩy ta vào vòng xoáy của hai nỗi lo: sợ bị trói buộc ngột ngạt và sợ bị bỏ rơi cô đơn.
Sợ bị trói buộc là nỗi lo bị kiểm soát, bị chi phối, bị tước mất tự do và mất đi bản sắc riêng. Còn nỗi sợ bị bỏ rơi là nỗi hoang mang khi đối diện với cảnh cô độc, thiếu sự chăm sóc, thiếu lòng trắc ẩn, và thiếu sự vỗ về.
Như bao điều khác trong tình yêu, những kỳ vọng và lo âu này thường bắt nguồn từ trải nghiệm thời thơ ấu. Trong một thế giới lý tưởng, cha mẹ có thể giúp con cảm nhận rằng tình yêu không hề là ngục tù và sự chăm sóc không phải là sự bao vây ngột ngạt.
Tiếc thay, với nhiều người trong chúng ta, con đường bình yên ấy lại chẳng bao giờ có thật. Có thể, khi còn nhỏ, ta đã từng đón nhận yêu thương bằng sự vắng mặt, lạnh nhạt hay tàn nhẫn, gieo vào lòng nỗi sợ bị bỏ rơi. Hoặc ngược lại, yêu thương có thể đến kèm với sự kiểm soát và chi phối, để rồi lớn lên, ta mang trong mình nỗi sợ bị bức bách, mất tự do.
Khi trưởng thành, ta có thể đẩy người khác ra xa để bảo vệ “khoảng trời riêng” của mình, đôi khi làm tổn thương đúng người đã thật lòng muốn chăm sóc ta. Có thể ta coi mọi sự quan tâm đều là dấu hiệu của âm mưu khống chế, ta trở nên lạnh nhạt với người vừa cam kết gắn bó. Trong tình dục, ta có thể chỉ cảm thấy tự nhiên khi gần gũi với những người xa lạ, hoặc chỉ dám nhìn trộm từ xa, qua một màn hình hay khe cửa.
Mặt khác, nếu quá sợ bị bỏ rơi, ta có thể bám chặt lấy người kia, hoảng sợ khi họ có dự định riêng, mong họ đồng thuận với mình trong mọi điều, thậm chí muốn họ phải “ẩn mình” mỗi khi bước ra ngoài.
Ai trong chúng ta cũng có vị trí nào đó trên phổ sợ trói buộc – sợ bị bỏ rơi. Để tìm được con đường an toàn giữa hai cực này đòi hỏi ta phải luôn khéo léo điều chỉnh, kể cả trong những mối quan hệ lành mạnh nhất.
Dù vậy, ngôn ngữ của sự sợ trói buộc và sợ bỏ rơi mang đến cho ta một công cụ để diễn đạt tâm tư. Thậm chí, dù không thể tránh được đôi lúc rơi vào một nỗi sợ, việc có thể gọi tên, chia sẻ với chính mình và với người bạn đời về điều ta lo ngại, về những gì đã xảy ra trong quá khứ gây ra nỗi sợ này, cũng là một sự an ủi vô giá giúp ta hiểu mình và đồng hành với nhau trong tình yêu.
Nguồn: OUR TWO GREAT FEARS IN LOVE