5 cách để xây dựng nội lực và vượt qua nghịch cảnh

5-cach-de-xay-dung-noi-luc-va-vuot-qua-nghich-canh

chúng ta, với tư cách là một nền văn hóa, đang dần đánh mất khả năng chịu đựng về mặt tâm lý.

Vài tuần trước, tôi dành thời gian khảo sát thị trường các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần — tải về điện thoại tất cả những gì có liên quan đến việc giảm căng thẳng, lo âu, trầm cảm và những thứ tương tự. Tôi muốn xem lĩnh vực này đang phát triển ra sao, và liệu có đáng để tôi đổ một mớ tiền vào một cái hố sâu không đáy để làm thử một cái của riêng mình hay không.

Phần lớn các ứng dụng này tự quảng bá như là công cụ “tự chăm sóc bản thân”. Chúng có những cái tên nghe kêu và dễ thương, cố tình sai chính tả một chữ cho bắt mắt. Chúng hứa hẹn sẽ giúp bạn bớt lo âu, xoa dịu nỗi buồn, và giữ bình tĩnh trong những hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều khẳng định rằng mình được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến nhất.

Tôi lướt qua chúng vài ngày. Một số cũng thú vị, có vài tính năng hay ho. Nhiều cái thì không. Có cái cho lời khuyên khá ổn. Còn lại thì đa phần là không. Tôi ghi chú lại vài điều rồi chuyển sang việc khác.

Nhưng điều tôi quên mất là… tôi vẫn để chế độ thông báo cho tất cả mấy cái ứng dụng đó.

Cả tuần sau đó, sáng nào thức dậy tôi cũng bị bủa vây bởi một loạt những lời động viên rỗng tuếch, sáo rỗng đến mức ngớ ngẩn hiện lên màn hình điện thoại:

“Mark ơi, bạn có một nụ cười tuyệt đẹp đấy. Đừng quên chia sẻ nó với thế giới hôm nay nhé.”

“Điều gì bạn muốn làm hôm nay, bạn sẽ làm được. Chỉ cần tin vào chính mình là đủ, Mark ạ.”

“Mỗi ngày là một cơ hội, và hôm nay là của bạn. Tôi tự hào về bạn vì chính con người bạn.”

Lập tức, mấy dòng thông báo đó khiến tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Một cái điện thoại thì biết gì về nụ cười của tôi chứ? Và làm quái gì bạn lại thấy tự hào về tôi khi thậm chí bạn còn không biết tôi là ai? Thật sự có người tự nguyện nhận những thứ này mỗi ngày sao? Một cái máy, mỗi sáng sớm, lại rót vào tai ta một đống lời đường mật vô nghĩa như thể đang ve vuốt cái tôi của ta?

Tôi đăng nhập lại vào mấy ứng dụng đó và lập tức bị “dội bom” bởi những lời khẳng định tích cực, bảo rằng tôi đặc biệt ra sao, rằng tôi có một món quà riêng biệt để trao tặng cho thế giới, rằng tôi nên chia sẻ ngay lúc này một điều gì đó khiến tôi tự hào. Và đừng quên — chỉ với 9,99 đô la một tháng!

Xin lỗi, nhưng nếu đây là thứ được xem là “lời khuyên chăm sóc sức khỏe tinh thần” thời nay thì có khác gì ta đang đổ xăng vào một cái thùng rác đang bốc cháy. Bởi vì điều này đâu có nuôi dưỡng sự ổn định cảm xúc. Nó chỉ cổ xúy cho tính vị kỷ mà thôi.

XÂY DỰNG NỘI LỰC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC PHẢI LUÔN CẢM THẤY TỐT

Chẳng còn là bí mật gì nữa khi khủng hoảng sức khỏe tinh thần đang ngày một nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ lo âu và trầm cảm đang chạm mốc kỷ lục. Mức độ căng thẳng thì cao ngất ngưởng. Tỷ lệ tự tử ở nhiều quốc gia đã leo thang suốt vài thập kỷ qua. Và điều đáng lo hơn cả, là ngày càng nhiều người mắc chứng lo âu và trầm cảm ở độ tuổi ngày càng trẻ.

Nói một cách khác: chúng ta, với tư cách là một nền văn hóa, đang dần đánh mất khả năng chịu đựng về mặt tâm lý.

Ngày xưa, từ “khủng hoảng” thường chỉ được dùng khi có ít nhất cả triệu người chết — thường là trong các trại tập trung hoặc trại cải tạo.
Còn bây giờ, từ “khủng hoảng” bị ném qua ném lại như trái bóng trong buổi tụ họp Lễ Tạ Ơn.

Cái gì cũng là khủng hoảng. Ai cũng đang trải qua một cơn khủng hoảng chết tiệt nào đó.
Timmy bị điểm F cho bài luận — khủng hoảng!
Gọi cha mẹ nó! Gọi cả ông bà ngoại! Đào cả mồ ông cố nội lên!
Lòng tự tin của nó đang khủng hoảng. Lòng tự trọng của nó cũng vậy.
Nhanh lên, đăng ký cho nó một cái app nào đó để nó biết rằng nụ cười của mình rất tuyệt vời!

Chúng ta đã quá quen với việc tránh né đau khổ và khó khăn ở bất kỳ hình thức nào, đến mức nó làm thui chột khả năng học hỏi, trưởng thành và sống như một người lớn khỏe mạnh, ổn định.
Tôi thật sự choáng váng — và bực mình — khi thấy những công ty, những sản phẩm vốn được tạo ra để giúp giải quyết vấn đề này… lại đang âm thầm khiến nó tệ hơn.

Bạn không xây dựng được nội lực tinh thần bằng cách luôn cảm thấy dễ chịu.
Bạn xây dựng nội lực bằng cách học cách đối diện và vượt qua những cảm xúc tồi tệ.

Điều này hiển nhiên đến mức tôi vẫn cứ bất ngờ mỗi khi bắt gặp một cuốn sách, một khóa học, một bài viết — và giờ là những ứng dụng — cố nhồi nhét thêm mớ xác nhận sáo rỗng vào đầu những người đã “nghiện” thứ đó như nghiện ma túy.
Vấn đề của Timmy không phải là nó buồn vì bị điểm F.
Vấn đề là nó mải ngồi thương hại bản thân đến nỗi không buồn học hành nghiêm túc lấy một lần.

Trong cái xã hội luôn chạy theo sự tiện lợi tối ưu, những món đồ công nghệ chỉ chờ ta sai khiến, và thứ tích cực giả tạo được tung hô ở mọi nơi, chúng ta đã trở nên mong manh, yếu đuối. Chúng ta thổi phồng mọi chuyện. Chúng ta bị xúc phạm bởi mọi điều. Và chúng ta sống chìm trong cái tôi của mình đến mức thật sự nghĩ rằng cảm thấy bị xúc phạm cũng có nghĩa lý gì đó. Không hề. Thôi ngay đi.

Nếu tôi tạo ra một ứng dụng sức khỏe tinh thần, thì mỗi sáng khi bạn thức dậy, thông báo sẽ hiện như sau:

“Chúc mừng, bạn vừa có ít hơn một ngày để sống. Hôm nay bạn sẽ sống thế nào cho xứng đáng?”

“Hãy nghĩ đến người bạn yêu thương nhất trên đời. Giờ thì tưởng tượng người đó bị một đàn ong độc tấn công. Được rồi, giờ hãy đi nói với họ rằng bạn yêu họ.”

“Andy Dufresne đã bơi qua ba trăm thước nước tiểu và phân chỉ để có được tự do. Bạn có chắc mình không đang hoang phí tự do của chính mình không?”

Không biết có ai chịu tải về dùng không nhỉ?

LÀM SAO ĐỂ NUÔI DƯỠNG NỘI LỰC TRONG CUỘC SỐNG

Nội lực tinh thần không đến từ cảm xúc tích cực. Nó đến từ việc biết tận dụng chính những cảm xúc tiêu cực. Nội lực là khả năng thích nghi theo cách tích cực khi đối mặt với những biến cố tiêu cực.

Đó là khả năng biến giận dữ hay nỗi buồn thành điều gì đó có ích và có ý nghĩa.
Đó là khả năng trải qua thất bại, cảm giác ghét chính mình, rồi từ đó tìm cách hoàn thiện bản thân hơn. Là nghệ thuật biến quả chanh thành ly pina colada mát lạnh, hay lăn nguyên một thùng sơn đầy… phân mà vẫn ném trúng cú strike hoàn hảo trong trò bowling. Khi bạn có đủ nội lực, bạn trở thành người không thể bị khuất phục.

Dẫu vậy, đây lại là một kỹ năng dường như cổ xưa và đã bị lãng quên. Nhưng đừng lo, hỡi những người chơi bowling đầy bản lĩnh của tôi, tôi sẽ đưa bạn đi qua một vài cách hay nhất để rèn luyện điều đó.

1. QUAN TÂM ĐẾN MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÁC NGOÀI CHÍNH MÌNH (CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC)

Ngày 1 tháng 8 năm 1966, Charles Whitman — cựu lính thủy đánh bộ đang trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng — đã trèo lên đỉnh tòa tháp cao 27 tầng của Đại học Texas ở Austin cùng một khẩu súng trường, rồi bắt đầu xả súng vào những người dân bên dưới.

Trong suốt 96 phút sau đó, hắn bắn 45 người. Một số tử vong ngay tại chỗ. Nhưng nhiều người bị thương phải nằm quằn quại dưới cái nắng gay gắt hơn 40 độ C của Texas suốt hàng giờ liền trước khi có thể được cấp cứu.

Chiều hôm đó, một sinh viên năm nhất tên là John Fox đang chơi cờ với bạn thì nghe thấy tiếng súng nổ. Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là pháo còn sót lại từ Lễ Độc lập, nên bước ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy mình phải nép mình sau một chỗ trú ẩn, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Thời gian trôi qua nặng nề như đè lên ngực. Cả thành phố chìm trong hoảng loạn và cái nóng khủng khiếp. John bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Chóng mặt, mắt mờ, thở không ra hơi. Tuyệt vọng, cậu trườn vào dưới một bụi cây để tránh nắng và mong có thể trấn tĩnh lại.

Vài phút sau, khi nhìn ra khu hành lang rộng lớn trước tòa tháp, John thấy khoảng nửa tá nạn nhân đang nằm rải rác trên nền xi măng bỏng rát. Và rồi, cậu nhìn thấy Claire Wilson — một phụ nữ mang thai — cũng nằm đó, bị thương. Từ vị trí của mình, John nhận ra cô ấy vẫn còn sống. Nhưng rất yếu.

Ngay lúc đó, một điều gì đó trỗi dậy trong cậu. Nhanh như khi nỗi sợ và lo lắng từng nhấn chìm cơ thể, một sức mạnh khác ùa vào thay thế. “Tôi chỉ biết rằng, mình phải làm gì đó,” John kể lại. Đó là lòng dũng cảm.

John lấy lại bình tĩnh, chui ra khỏi bụi cây, lao ra giữa khoảng sân rộng — thẳng vào tầm bắn của tay súng bắn tỉa. Cùng với một sinh viên khác, cậu đã đưa Claire đến nơi an toàn, cứu sống cô ấy.

Có vô vàn câu chuyện về lòng dũng cảm như thế ngoài kia. Nhưng điều tôi thích ở câu chuyện này, là nó cho ta thấy một sự thật quan trọng:

Khi ta chỉ tập trung vào bản thân giữa lúc khủng hoảng, ta dễ bị nhấn chìm và hoảng loạn. Còn khi ta hướng sự quan tâm ra ngoài, đến người khác — ta vượt lên nỗi sợ để hành động.

Phần lớn những lo âu của con người ngày nay đều xuất phát từ việc quá dán mắt vào cái tôi. Ta có một công việc mới. Rồi bắt đầu lo người khác sẽ nghĩ gì về nó. Rồi ta lại lo không biết mình có nên lo về chuyện người khác nghĩ gì không. Nhưng nếu không lo, thì liệu mình có quá vô tâm? Vậy chắc mình nên để tâm. Nhưng nếu mình đang nghĩ quá nhiều về chuyện có nên để tâm hay không thì sao? Và nếu mình lại đang nghĩ quá nhiều về chuyện nghĩ quá nhiều thì sao nữa? Và nếu việc nghĩ quá nhiều đang khiến mình… nghĩ quá nhiều? Trời ơi! Ai đó đưa tôi viên thuốc an thần với!

Khi lo lắng, ta bị ám ảnh bởi việc ngăn chặn nỗi đau trong tương lai. Trong khi lẽ ra ta nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Thật ra, thằng bé Timmy nào đó rồi cũng sẽ bị điểm F một ngày nào đó thôi. Đứa trẻ nào cũng sẽ vấp ngã theo cách này hay cách khác. Vấn đề là: bạn đã sẵn sàng giúp nó học hỏi từ thất bại chưa? Hay bạn sẽ trở thành kiểu phụ huynh để lại một đống tin nhắn giận dữ cho cô giáo nó?

Cách để ta điều chỉnh lại suy nghĩ, từ tránh né nỗi đau sang chuẩn bị đón nhận nó, là: hãy có một mục tiêu lớn hơn cả nỗi đau và cảm xúc.

Nếu bạn xem sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong đời, thì bạn sẽ chẳng bận tâm nếu người khác đánh giá bạn vì rời khỏi công việc này hay công việc kia. Nếu bạn xem sự trưởng thành của con là sứ mệnh của mình, thì một bài kiểm tra điểm kém sẽ trở thành cơ hội giúp con học được điều gì đó, thay vì là một trở ngại.

Cách dễ nhất để vượt qua nỗi lo âu không phải là xóa bỏ rủi ro, mà là khiến cho rủi ro trở nên đáng giá. Tìm một lý tưởng, một sứ mệnh, một mục đích sâu xa hơn cho những hành động của mình.

Như triết gia Friedrich Nietzsche đã nói: “Ai có lý do để sống, người ấy có thể chịu đựng bất kỳ cách sống nào.”

Ngày hôm đó, trong cái nắng như thiêu đốt ở Austin, Texas, John Fox không xóa bỏ nguy cơ bị bắn. Cậu chỉ đơn giản là đã tìm thấy điều gì đó đáng để chấp nhận nguy cơ ấy. Và đó chính là điều đã cho cậu sức mạnh để hành động.

2. TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ KIỂM SOÁT

Rồi, tôi có tin xấu và tin tốt cho bạn.

Tin xấu là: về cơ bản, bạn chẳng kiểm soát được gần như điều gì đang xảy ra trong cuộc đời mình.
Bạn không thể kiểm soát người khác nghĩ gì, nói gì, tin vào điều gì. Bạn không thể chọn gen di truyền của mình, hoàn cảnh bạn được sinh ra, hay việc mẹ bạn từng trầm cảm và bố bạn nghiện rượu khi bạn còn nhỏ.

Bạn không kiểm soát được thời tiết, năm bạn ra đời, những giá trị văn hóa bạn thừa hưởng hay những người bạn lớn lên cùng. Bạn không thể điều khiển hầu hết mọi chuyện xảy ra với mình — từ tai nạn xe hơi bất ngờ, sét đánh, lũ quét, núi lửa phun, động đất, bão mặt trời cho đến thiên thạch rơi.

Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát việc mình có mắc ung thư, tiểu đường, lupus, Alzheimer hay Hashimoto không. Bạn chẳng thể quyết định liệu con mình, chị mình, bạn mình, bạn của bạn mình, hay anh chàng bạn từng qua đêm hồi đại học có đột ngột qua đời trong một tai nạn câu cá trên băng kỳ quặc hay không.

Bạn không kiểm soát được người khác cảm nhận về bạn thế nào, họ nghe gì về bạn, nghĩ gì, nhìn bạn ra sao, nghe bạn nói thế nào, thậm chí là chạm vào bạn ra sao.

Tóm lại, bạn gần như không kiểm soát được điều gì đang diễn ra trong cái thế giới điên rồ này cả.

Nhưng đây là tin tốt: có một thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát — và nó quan trọng hơn tất cả những thứ kia cộng lại.

Đó là tư duy của bạn. Bạn luôn có thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

Phật từng nói rằng, khi bạn bị trúng tên, bạn bị thương hai lần. Lần đầu là vết thương thể xác — mũi tên xuyên qua da thịt, gây chảy máu. Nhưng lần thứ hai, chính là những suy nghĩ và niềm tin của bạn về vết thương đó. Bạn nghĩ rằng mình không đáng bị bắn. Bạn ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra. Bạn dằn vặt. Và chính vì những suy nghĩ ấy, bạn khổ đau.

Vết thương thứ hai hoàn toàn là trong tâm trí. Và nó có thể tránh được.

Trong tâm lý học, người ta gọi hiện tượng này là “phóng đại nỗi đau”. Đây là khi ai đó gặp một chuyện nhỏ — như bị người khác bất đồng quan điểm — và trong đầu họ, nó nhanh chóng trở thành bi kịch tột độ, như thể cuộc đời họ đang sụp đổ.
Chắc bạn không lạ gì chuyện này đâu, vì trong thời đại mạng xã hội, người ta làm điều này... liên tục.

Có vài lý do khiến con người thích phóng đại vấn đề. Một là do họ quá quen được nuông chiều, quá lười biếng, không có điều gì thực sự ý nghĩa đang diễn ra trong cuộc sống, nên chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra là họ lập tức xem đó là khủng hoảng thật sự. Đây là điều tôi từng bàn đến trong nửa sau cuốn sách Everything is Fcked: A Book About Hope*.

Nhưng cũng còn những lý do khác. Một trong số đó là: việc đóng vai nạn nhân thường đem lại sự quan tâm, đồng cảm, và cảm giác mình quan trọng. Nhiều người cho rằng, mạng xã hội đã tạo ra một “văn hóa nạn nhân”, nơi mà việc phô bày tổn thương lại mang đến phần thưởng cảm xúc. Vì thế, người ta vô thức cố tỏ ra mình đau khổ hết mức có thể.

Tôi từng viết rằng xã hội hiện nay bị chi phối bởi những cực điểm của trải nghiệm con người. Và việc phóng đại có thể là một cách nữa để ta tự thuyết phục bản thân rằng mình đang sống trong những “cực điểm” đó.

Thậm chí, phóng đại đau khổ còn có thể trở thành bản sắc của ta — như thể “tôi là người lúc nào cũng có chuyện tréo ngoe xảy ra!” Người thân biết ta là vậy. Đồng nghiệp biết ta là vậy. Và ta cũng biết mình là vậy. Một khi nó thành bản sắc, ta sẽ bám lấy và bảo vệ nó. Vì nó cho ta cảm giác an toàn, quen thuộc.

Vấn đề là: phóng đại làm hỏng tất cả. Nó khiến mũi tên thứ hai của Đức Phật lớn hơn, sâu hơn, và đau hơn cả mũi tên đầu tiên. Khi Phật muốn nói rằng, “không hề có mũi tên thứ hai — tất cả do tâm sinh ra,” thì ta lại kiểu: “Thôi khỏi, để tôi post lên Facebook xem được bao nhiêu like khi tôi biến chuyện này thành một cú drama kinh thiên động địa nhé!”

Điều tôi luôn tự nhắc mình là: không có nỗi đau nào tôi từng trải qua mà chưa từng có hàng triệu — thậm chí hàng tỷ — người khác trải qua trước tôi và vượt qua được. Việc phóng đại nỗi đau, cũng giống như việc mãi suy nghĩ lặp đi lặp lại, đều giấu bên trong một lõi vị kỷ. Nó dựa trên niềm tin rằng trải nghiệm của mình là độc nhất, rằng không ai có thể hiểu nỗi khổ của mình, rằng cả thế giới này dường như âm mưu chống lại mình — và chỉ mình mà thôi.

Bạn không thể kiểm soát nỗi đau. Nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn nghĩ về nó.
Bạn có thể chọn tin rằng nỗi đau này là vượt quá sức chịu đựng — hoặc chỉ là chuyện nhỏ.
Bạn có thể tin rằng bạn sẽ chẳng bao giờ hồi phục — hoặc bạn sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Bởi vì nỗi đau là điều không tránh khỏi, nhưng khổ đau — chỉ tồn tại trong tâm trí mà thôi.

3. LẠC QUAN BÊN TRONG, BI QUAN BÊN NGOÀI

Marcus Aurelius – vị vua hiền triết của Đế chế La Mã hùng mạnh – từng viết về thói quen mỗi sáng của mình: “Khi thức dậy, hãy tự nhủ: Hôm nay ta sẽ gặp những kẻ tọc mạch, vô ơn, kiêu ngạo, gian dối, đố kỵ và khó chịu.”

Ừ thì, hãy thử ghi điều đó vào cuốn “nhật ký biết ơn mỗi sáng” xem sao!

Marcus Aurelius là một trong những gương mặt tiêu biểu của chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism). Trái với quan điểm hiện đại – lúc nào cũng cổ vũ niềm vui và sự lạc quan, các nhà khắc kỷ tin rằng con người nên rèn luyện tâm trí bằng cách hình dung điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bởi lẽ, khi ta đã sẵn lòng đón nhận điều xấu nhất, thì mọi thứ còn lại đều sẽ là món quà bất ngờ dễ chịu.

Thực ra, quan điểm ấy có phần rất đúng. Bởi nếu ta có thể giữ tinh thần lạc quan với những điều ta có thể kiểm soát, thì cũng nên sẵn sàng chấp nhận những điều bên ngoài tầm tay mình có thể… tệ hại đến đâu. Nếu không, chính sự kỳ vọng lạc quan đó lại khiến ta đau khổ gấp bội khi mọi thứ không như ý.

Một cách khác để nhìn nhận: Hãy bi quan với thế giới bên ngoài, nhưng lạc quan với chính bản thân mình.  Tức là: bi quan hướng ra ngoài, lạc quan hướng vào trong.

Một ví dụ cực đoan về điều này từng xảy ra trong chiến tranh Việt Nam. Đô đốc James Stockdale bị bắt làm tù binh và đưa đến trại giam khét tiếng “Khách sạn Hà Nội”. Tại đây, cùng với những người lính khác, ông bị xiềng xích, tra tấn, và bắt lao động khổ sai suốt nhiều năm. Khi nhớ lại, Stockdale kể rằng ông chưa bao giờ kỳ vọng sẽ được thả sớm. Ông không trông chờ phép màu. Ông chấp nhận sự thật rằng mình có thể sẽ phải sống ở đó rất lâu, rất lâu.

Trong khi đó, nhiều người lính xung quanh ông lại giữ hy vọng không ngừng. Họ tin rằng “giải thoát sẽ đến ngay thôi”. Nhưng khi nó không đến, họ vỡ vụn trong tuyệt vọng. Như Stockdale kể lại: “Chính những người lạc quan là những người đã chết. Họ nói: ‘Chúng ta sẽ được về nhà trước lễ Giáng sinh.’ Rồi Giáng sinh đến… và đi qua. Họ lại nói: ‘Trước lễ Phục Sinh ta sẽ được ra.’ Rồi Phục Sinh đến… và lại đi qua. Rồi đến Lễ Tạ Ơn. Rồi lại Giáng sinh một lần nữa.” Cuối cùng, họ không chết vì đòn roi hay thiếu thốn — họ chết vì trái tim tan vỡ. Họ mất hết hy vọng.

Còn Stockdale thì chấp nhận hiện thực. Ông xác định sẽ bị giam lâu dài. Và ông nghĩ: nếu đã mắc kẹt ở đây, thì ít nhất mình cũng sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa. Trong tám năm tiếp theo, ông phát triển hệ thống giao tiếp bí mật, tổ chức mạng lưới tình báo ngầm, và nghĩ ra nhiều cách chuyển vật dụng qua lại giữa các phòng giam. Sau này, ông được trao Huân chương Danh dự vì lòng dũng cảm.

“Tôi chưa bao giờ mất niềm tin... Tôi chưa từng nghi ngờ rằng không chỉ mình sẽ sống sót, mà còn có thể biến trải nghiệm này thành một cột mốc quan trọng trong đời — một điều mà, khi nhìn lại, tôi sẽ không đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì.”

Ông nói tiếp: “Đây là một bài học vô cùng quan trọng: Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa niềm tin rằng bạn sẽ vượt qua cuối cùng — điều bạn không bao giờ được đánh mất — với kỷ luật đối diện thẳng với sự thật tàn khốc nhất của hiện tại.”

Những người đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau, chính là những người kiên cường nhất khi nó ập đến. Những ai đã lường trước thử thách, là những người sẵn sàng nhất để đối mặt với nó.

Vì vậy, tâm thế sống tối ưu là một sự kết hợp hai mặt: Một người bi quan với thế giới: “Cuộc đời thì khốn khó, thế giới thì đầy rẫy bất công.” Nhưng lại lạc quan với chính mình: “Nhưng tôi chịu được. Và tôi sẽ trưởng thành từ chính nơi tối tăm ấy.”

Dường như… chính sự kết hợp kỳ diệu đó mới là thứ giúp con người chiến thắng trong cuộc đời.

4. TÌM LẠI KẺ MÊ KHỔ NẰM SÂU TRONG MÌNH

Một sự thật méo mó và có phần kỳ quặc về bản chất con người, đó là: dù ta luôn khao khát được vui vẻ, được hạnh phúc, thì ở đâu đó sâu trong lòng mỗi người vẫn có một phần nhỏ... thích đau khổ, thích được thử thách.

Vì sao? Bởi cái cảm giác vượt qua khổ đau, đấu tranh với khó khăn, lại mang đến cho ta một niềm mãn nguyện rất đặc biệt — cái cảm giác rằng cuộc đời mình thực sự có ý nghĩa.

Những khoảnh khắc quan trọng nhất, định hình nhất trong cuộc đời ta… thường cũng là những khoảnh khắc đau đớn nhất: một lần suýt chết, một người thân yêu ra đi, một cuộc ly hôn, một mối tình đổ vỡ, một trận chiến tưởng chừng không thể thắng nổi, hay một lần vượt qua nỗi sợ tột độ để hoàn thành điều gì đó phi thường.
Chính qua gian nan, ta mới lớn lên. Rồi khi nhìn lại, ta lại biết ơn vô hạn vì mình đã từng đi qua những ngày tháng ấy.

Khi tôi nghĩ về những con người kiên cường nhất mà mình từng gặp, điều khiến tôi khâm phục không phải là họ tránh né đau khổ, mà là họ chấp nhận nó, thậm chí xem nó như một phần của chính mình. Họ để những khổ đau đó trở thành một phần trong danh tính của họ.

Nhìn lại, tôi nghĩ mình cũng đã từng làm được điều đó, trong công việc. Tôi còn nhớ những ngày đầu khởi nghiệp vào năm 2008 — tôi làm việc 12 tiếng, 14 tiếng, có khi 16 tiếng một ngày. Tối đến, ngủ thiếp đi với chiếc laptop đặt trên bụng, rồi sáng hôm sau mở mắt ra… tiếp tục làm tiếp từ chỗ hôm qua bỏ dở.

Ban đầu, tôi làm như thế chỉ vì… sợ. Vì bắt buộc phải làm. Tôi trắng tay. Kinh tế thì lao dốc. Tôi không có chỗ nương thân. Ngủ nhờ ghế sofa nhà bạn, sau đó sống nhờ vào người yêu. Nhiều tháng không đóng nổi tiền nhà. Có tuần chẳng đủ tiền ăn. Nhưng tôi thề với lòng: nếu có thất bại, thì cũng không phải vì tôi không cố gắng.

Khổ lắm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi… quen. Những chuỗi ngày làm việc điên cuồng bắt đầu trở thành chuyện thường ngày. Rồi tôi nhận ra — tôi đã vô tình rèn cho mình một siêu năng lực. Và đến giờ, nó vẫn còn đó.

Vài năm sau, tôi ở chung nhà với bạn bè trong một khu làm việc gần biển. Tôi chợt nhận ra: sáng nào mình cũng là người dậy sớm nhất, và đêm nào cũng là người tắt laptop cuối cùng. Cuối tuần, lễ Tết — tôi vẫn làm việc mà không nhận ra là mình đang làm việc trong dịp nghỉ. Theo thời gian, tôi dần tự hào với điều đó. Nó trở thành một phần con người tôi. Một bản sắc mà tôi thích khoác lên mình: tôi là kẻ làm việc không biết mệt, là người có thể gục ngủ ngay trước bàn phím, là kẻ không bao giờ lùi bước.

Tất nhiên, chủ nghĩa nghiện việc có mặt trái. Nhưng đến giờ, tôi đã học cách bật – tắt nó như một công tắc. Khi cần, nó sẽ xuất hiện. Và tôi vẫn thấy tự hào vì nó. Tôi thậm chí còn thấy thích thú kỳ quặc khi dành trọn một ngày cuối tuần chỉ để làm việc — không ai biết cả, chẳng ai quan tâm. Nhưng tôi biết. Và tôi quan tâm. Và nó khiến tôi thấy vui.

Đó là một chút khổ dâm riêng tư của tôi. Cái giọng nhỏ trong đầu thì thầm: “Ừ, bóp cổ tôi đi. Nghiền tôi ra đi! Hành tôi đi, tôi thích đấy!” — khi tôi ngồi vào bàn làm việc lúc 2 giờ chiều Chủ nhật và lao vào một phiên làm việc sáu tiếng không nghỉ.

Thật ra, ai trong chúng ta cũng có một giọng nói khổ dâm nào đó. Vận động viên tìm thấy nó khi thử thách giới hạn thể lực. Nhà khoa học cảm nhận nó khi mê mải mổ xẻ từng con số, từng dữ liệu. Người lính, người cảnh sát — họ dấn thân vào nguy hiểm mỗi ngày vì người khác, cũng là một dạng khổ dâm đầy nghĩa khí.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn đang âm thầm “mê khổ” với điều gì? Bạn thấy khoái cảm từ nỗi đau nào mà không dám thừa nhận? Và — bạn sẽ dùng nó như thế nào để vượt qua những lúc thử thách kéo đến?

5. ĐỪNG BAO GIỜ CHỊU ĐỰNG MỘT MÌNH

Ai cũng biết bài học đầu tiên khi đầu tư là: phải biết đa dạng hóa danh mục.
Bạn sẽ không dồn hết tiền vào cổ phiếu Apple, vì lỡ đâu một ngày đẹp trời Tim Cook nổi hứng cho ra đời cái gọi là iKem đánh răng, thì coi như bạn tạm biệt luôn khoản tiết kiệm về hưu.

Thay vào đó, bạn phải rải vốn của mình vào hàng chục, thậm chí hàng trăm kênh đầu tư khác nhau. Có như vậy, nếu bất ngờ một cú sốc nào đó ập đến — ví dụ, khụ khụ, như một đại dịch chẳng hạn — thì cũng không đến mức mọi thứ của bạn cùng trôi xuống một cái bồn cầu.

Thật ra, mối quan hệ giữa người với người cũng tương tự vậy. Mỗi chúng ta đều buộc phải đầu tư vào chính mình — vui thì mình vui, buồn thì mình buồn. Nhưng khi trưởng thành và bước đi qua đời, ta có thể xây dựng những mối quan hệ sâu sắc với người khác.

Và khi ta làm vậy, đó giống như là đang gửi gắm một phần nhỏ hạnh phúc của mình vào người kia, và cũng nhận về một phần từ họ. Chính sự “đa dạng cảm xúc” ấy giúp tâm hồn ta vững vàng hơn trước những va đập của cuộc đời.

Bạn muốn có một “mạng lưới an toàn” vững chắc, để khi đời quật ngã bạn — và tin tôi đi, đời chắc chắn sẽ làm vậy — thì vẫn có người sẵn lòng dang tay đỡ bạn dậy, chia sẻ một phần gánh nặng cảm xúc mà bạn đang mang.

Bạn cần có những người sẵn sàng ngồi đó, lắng nghe, cảm thông, uống cùng bạn tám lon bia dù biết sáng mai cả hai sẽ vật vờ như xác sống. Bạn cần có những người kiên trì gọi cho bạn, gọi đi gọi lại, dù bạn đang trong trạng thái co mình lại, cáu bẳn, khước từ cả thế giới vì mải mê… tự thương hại bản thân.

Bởi cho dù bạn nghĩ mình mạnh mẽ, bất khả chiến bại đến đâu đi nữa, không ai có thể đứng vững mãi một mình. Là con người, chúng ta sinh ra đã mang trong mình một phần cần nhau. Cần người khác, cần những kết nối thật sự, nhất là trong những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời.

Nếu bạn đang chịu đựng, thì điều quý giá nhất bạn có thể làm cho mình lúc này là mở lòng ra — kết nối, chia sẻ, nói về nỗi đau của mình. Đó không chỉ là bước đầu tiên để chữa lành, mà còn là thành phần không thể thiếu khi vượt qua những tổn thương tâm lý.

Còn nếu bạn đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời — tuyệt vời! Nhưng đừng quên tận dụng khoảng thời gian ấy để gắn kết nhiều hơn, chia sẻ niềm vui, nuôi dưỡng các mối quan hệ bền chặt. Để làm gì? Để khi cơn giông bão kế tiếp kéo đến — mà chắc chắn sẽ đến — bạn sẽ không rơi tõm xuống đáy vực… trong cô độc.

Nguồn: 5 Ways to Build Resilience and Conquer Adversity | Mark Manson

menu
menu