5 hệ lụy tàn phá từ một tuổi thơ độc hại

5-he-luy-tan-pha-tu-mot-tuoi-tho-doc-hai

Vì sao thói quen mặc định tự trách mình và cố làm vừa lòng người khác lại gây tổn thương sâu sắc đến vậy?

“Tôi hoảng sợ mỗi khi có cãi vã, dù chỉ là tranh luận nhẹ. Bố mẹ tôi từng cãi nhau om sòm, cả mắng tôi nữa, nên tôi học cách tránh né. Nhưng sống như một tấm thảm cho người khác chà chân thì chẳng tốt gì cho tôi, cũng không tốt cho cuộc hôn nhân của tôi.”

— “Trina”, 53 tuổi

“Vấn đề của tôi là tôi luôn là người hòa giải. Từ bé đã thế rồi. Nhưng cái giá của sự yên bình là không bao giờ được người khác tôn trọng ý kiến. Không bao giờ được lắng nghe. Điều đó đã phá hủy nhiều tình bạn của tôi và khiến tôi bị thiệt thòi trong công việc. Tôi lúc nào cũng nói: ‘Xin lỗi.’”

— “Ginger”, 38 tuổi

Không có gì phải nghi ngờ rằng việc biết xin lỗi khi mình sai, biết hạ giọng khi mắc lỗi là dấu hiệu của một nhân cách tử tế và khả năng điều tiết cảm xúc tốt. Nhưng có những người vì sợ xung đột đến mức không thể cất lên lời nào khác ngoài câu “tôi xin lỗi”. Hành vi đó, thường là vô thức, được học từ thuở nhỏ, và tiếc thay, nó để lại hệ quả nặng nề trong đời sống trưởng thành.

Con gái thường có xu hướng trở thành người làm vừa lòng người khác và hay xin lỗi hơn con trai, một phần vì văn hóa xã hội dễ chấp nhận khi con trai (và đàn ông sau này) bộc lộ sự tức giận, trong khi lại dè chừng hoặc đánh giá thấp phụ nữ khi họ nổi giận. Đó chính là điều mà một nghiên cứu của Jessica Salerno và Loma Peter-Hagene đã chỉ ra. Trong thí nghiệm, người tham gia tưởng mình đang là thành viên thật của một bồi thẩm đoàn, nhưng thực chất kịch bản đã được sắp xếp sẵn: có bốn người ủng hộ bản án, chỉ một người “chống đối”. Người phản đối được gán tên nam hoặc nữ, và bày tỏ quan điểm của mình mà không kèm theo cảm xúc — không giận dữ, không sợ hãi. Kết quả là: nếu người phản đối là “nam” và thể hiện sự tức giận, niềm tin của người tham gia vào bản án sẽ giảm xuống. Nhưng nếu người phản đối là “nữ” và cũng thể hiện sự tức giận y hệt, niềm tin của người tham gia lại tăng lên đáng kể. Cần nhấn mạnh rằng cả hai đều nói cùng một điều, theo cùng một cách.

Và điều đáng nhớ là tiếng Anh có rất nhiều từ mang nghĩa chê bai phụ nữ khi họ giận dữ, như “shrew” (mụ đàn bà đanh đá), “fishwife” (mụ bán cá mồm loa mép giải), “battle ax” (mụ già ghê gớm), hay “bitch” (mụ chua ngoa, đanh đá).

Tuy nhiên, lý do khiến con gái trở thành người dàn hòa không chỉ nằm ở sự khác biệt về giới tính mà xã hội tạo ra. Con trai nếu tránh xung đột thường bị chê cười là “yếu đuối”, “hèn nhát”. Trong khi đó, một cô gái khéo léo giữ hòa khí lại được khen ngợi, còn một cậu bé như vậy lại bị trêu chọc, bị xem thường. Như William Pollack đã phân tích sâu sắc trong cuốn Real Boys cách đây 20 năm, giận dữ là một trong số ít cảm xúc mà hình ảnh nam tính truyền thống cho phép. Không có gì lạ khi nhiều cậu con trai không được yêu thương lại lớn lên thành những người đàn ông đầy giận dữ, còn nhiều cô con gái trong hoàn cảnh tương tự lại hóa thành những người luôn xin lỗi và cố làm vừa lòng người khác — dù không phải ai cũng vậy.

Và như bác sĩ Pollack từng nói:

“Đáng tiếc thay, với rất nhiều cậu bé, cơn giận chính là cách duy nhất để bộc lộ sự tổn thương và bất lực của mình.”

Photograph by Toa Heftiba. Copyright free. Unsplash.

Những khoảnh khắc chớp nhoáng về gia đình thuở nhỏ

Ẩn sâu trong dòng chảy cảm xúc của một người con gái là gốc rễ cho những hành vi mà cô đang thể hiện trong hiện tại, những hành vi vốn là nhánh phụ của các cơ chế phòng vệ hay tự bảo vệ được hình thành từ thuở ấu thơ một cách vô thức. Trừ khi cô từng trải qua trị liệu tâm lý, thì rất có thể cô không nhìn ra rằng những hành vi ấy là học được từ môi trường, cô nghĩ đơn giản đó là bản chất của mình, là một phần không thể tách rời trong tính cách. Nhưng sự thật là không ai sinh ra đã sẵn mang sứ mệnh làm vừa lòng người khác. Khoảnh khắc người con gái nhận ra điều đó cũng chính là lúc cô bắt đầu cuộc hành trình trở về với bản ngã của chính mình. Như tôi từng viết trong cuốn Daughter Detox, mỗi người con gái đều học cách “ẩn mình nơi ánh sáng” vì những lý do rất khác nhau.

Một số người con gái lớn lên trong sự hà khắc, chỉ trích hay đối đầu không ngừng từ mẹ sẽ học được rằng: an toàn nằm ở chỗ nép mình vào những khoảng lặng, cố gắng làm vừa lòng, xoa dịu, bằng bất cứ cách nào có thể. Đó là câu chuyện của “Gina”, hiện 52 tuổi:

“Mẹ tôi tin vào thứ tình yêu cứng rắn, thậm chí còn trước cả khi người ta đặt cho nó cái tên. Bà cho rằng nuông chiều là yếu đuối, bộc lộ cảm xúc là nhu nhược. Bà hay giễu cợt tôi và anh trai mỗi khi chúng tôi khóc, nên rồi chúng tôi học cách nín lặng. Anh tôi phản kháng. Còn tôi thì lao vào đoán biết nhu cầu của bà, làm hết việc này tới việc khác chỉ mong được bà hài lòng. Nhưng bà chưa từng hài lòng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất khó khăn khi cần nói lên chính kiến hay từ chối điều gì đó với ai.”

Tiếc thay, Gina không đơn độc. Nhiều người con gái từng chia sẻ với tôi rằng họ luôn gặp khó khăn khi phải đối mặt với đòi hỏi hoặc xung đột, phản xạ tự nhiên của họ là làm bất cứ điều gì để “sửa chữa” tình huống ngay lập tức. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc: họ phải làm mờ đi chính mình, làm ngơ nhu cầu cá nhân, cảm xúc cá nhân, và nói lời xin lỗi ngay cả khi không sai.

Những người con gái có mẹ lạnh lùng, xa cách hay thờ ơ thường trở thành người làm vừa lòng người khác, như một nỗ lực tuyệt vọng để được mẹ chú ý. Nhưng đáng chú ý là ở chiều ngược lại, một số người lại chọn cách gây rối, thách thức, nổi loạn, cũng nhằm mục đích tương tự. Dù hình thức có khác, nhưng cả “kẻ gây sự” lẫn “người làm vừa lòng” đều mong muốn một điều: được mẹ nhìn thấy, được mẹ quan tâm. Một người cố gắng theo hướng tích cực, người kia chọn cách tiêu cực, nhưng cái đích đều như nhau.

Tuy nhiên, lý do khiến họ muốn làm vừa lòng lại không giống với những cô gái có mẹ quá kiểm soát, hay chỉ trích, hay đối đầu. Những cô gái này chỉ đơn giản là khao khát được mẹ nhận ra sự hiện diện của mình. Và trong đời sống trưởng thành, nhu cầu “làm hài lòng” ấy rất dễ biến thành cơn bão cảm xúc, nhất là trong các mối quan hệ bạn bè. Đó là câu chuyện của “Patti”, 56 tuổi:

“Tôi là kiểu người không bao giờ biết nói ‘không’, và rồi tôi luôn là người cho đi 150% trong mọi mối quan hệ. Vấn đề là, dù tôi cảm thấy hài lòng khi giúp đỡ người khác, khi nỗ lực hết mình, khi được cảm ơn, thì cũng luôn có một khoảnh khắc nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình bị lợi dụng, và sự bực bội cứ âm ỉ lớn dần. Phần lớn những mối quan hệ bạn bè và tình cảm của tôi kết thúc vì tôi kiệt sức trong vai người gánh vác mọi thứ. Bác sĩ trị liệu đã chỉ ra đây là một mô thức cũ của tôi — tôi học được từ thời còn nhỏ, khi cố gắng làm mọi thứ để mẹ chịu công nhận sự hiện diện của tôi. Là con một mà cứ thấy mình như vô hình thì thật khủng khiếp. Tôi luôn mang cảm giác mình phải chứng minh điều gì đó.”

Những người con gái có mẹ mang nhiều đặc điểm của chứng ái kỷ (narcissism) lại học được rằng: để được mẹ yêu thương, mình phải tuân theo “luật chơi” mà mẹ đặt ra, những điều gì mẹ cho là quan trọng, là đúng đắn, mình phải đại diện tốt cho những điều đó. Trong cuốn Rethinking Narcissism, Tiến sĩ Craig Malkin gọi họ là “những người vọng âm” (echoists), những người không có chút gì của cái gọi là “ái kỷ lành mạnh”. Cũng giống như nàng tiên Echo trong thần thoại Hy Lạp, kẻ yêu say đắm Narcissus nhưng chỉ có thể lặp lại lời của người khác, những cô gái này chẳng nhận ra nổi nhu cầu hay mong muốn thật sự của mình. Họ không có tiếng nói riêng. Dù bề ngoài có vẻ giống người luôn làm vừa lòng người khác hay hay xin lỗi, nhưng mục tiêu thật sự của họ là biến mất khỏi tầm mắt, lặng lẽ trôi qua, không gây chú ý, không muốn bị soi chiếu. Nếu không hiểu rõ gốc rễ của tính cách ấy, mà Tiến sĩ Malkin nhấn mạnh rằng đó là đặc điểm, chứ không phải chẩn đoán bệnh lý, thì họ rất dễ bị thu hút bởi những người cũng đang cần “người khác” để chứng minh giá trị bản thân mình.

Rõ ràng, có những sợi chỉ xuyên suốt trong tất cả những mô thức hành vi này, hình thành từ chính gia đình thuở nhỏ của người con gái. Nhưng đồng thời, cũng có những khác biệt rất đáng lưu ý.

Vậy điều gì xảy ra với những mối quan hệ của người con gái khi đã trưởng thành?

Những mô thức xưa cũ — từng được nội tâm ghi nhận như một cách sống sót trong tuổi thơ — giờ đây theo họ vào đời sống trưởng thành như những hành vi phản ứng tiêu cực, kéo theo nhiều hệ quả. Vấn đề là: chúng rất khó thay đổi nếu ta chưa nhận diện được rõ ràng, cả hành vi lẫn nguồn gốc của nó.

Dưới đây là một số hệ quả phổ biến nhất ảnh hưởng đến hành vi người con gái khi trưởng thành, được rút ra từ quá trình nghiên cứu và phỏng vấn mà tôi thực hiện cho cuốn sách Daughter Detox: Hồi phục sau một người mẹ thiếu yêu thương và Hành trình đòi lại cuộc đời mình.

1. Luôn quay về đổ lỗi cho chính mình

Câu “Em xin lỗi” cứ tự nhiên trào ra khỏi miệng, dù chẳng ai yêu cầu, bởi thuở bé, cô con gái ấy đã được dạy rằng mọi lỗi lầm, kể cả sự tàn nhẫn của mẹ mình, đều là do cô gây ra. Thói quen này chẳng khác gì mật ngọt với những kẻ ưa kiểm soát, nhưng lại là nỗi bực bội không nhỏ với người yêu thương thật lòng và muốn cùng cô giải quyết mọi chuyện bằng đối thoại. Thậm chí, trong khi đang xin lỗi để làm vừa lòng bạn bè, người yêu hay chồng, cô vẫn có thể âm thầm bốc hỏa vì cảm thấy mọi thứ thật bất công. Những người con gái mang kiểu gắn bó lo lắng thường luôn cảnh giác cao độ trước nguy cơ bị phản bội hay bị bỏ rơi, chính vì vậy họ cố làm vừa lòng người khác, nhưng cũng vì thế mà cảm xúc của họ dễ bùng nổ, khó kiểm soát. Trớ trêu thay, nỗ lực tránh mâu thuẫn của họ thường lại chính là nguyên nhân gây nên xung đột và kịch tính.

Việc không phân biệt được giữa "chịu trách nhiệm" và "tự đổ lỗi" khiến người con gái ấy bị trói buộc trong mọi mối quan hệ. Chỉ khi cô bắt đầu nối kết những phản ứng hiện tại với ký ức cũ trong quá khứ, cô mới có thể dần nhận ra điều gì đang điều khiển mình, và từ đó, bắt đầu thay đổi.

2. Né tránh mọi cuộc trò chuyện có dấu hiệu căng thẳng

Với người con gái lớn lên bên người mẹ hay công kích hay kiểm soát, việc im lặng và rút lui ngay khi có dấu hiệu bất đồng đã trở thành phản xạ ăn sâu, kết quả của những năm tháng chỉ biết “thuận theo để được yên thân.” Nghe thì có vẻ khôn ngoan, nhưng thực ra điều đó khiến cô cắt ngang những cuộc đối thoại cần thiết để giải quyết vấn đề. Mà trong một mối quan hệ lành mạnh, cả hai phía đều cần được tự do bày tỏ quan điểm và bất đồng. Thế nên, chính sự im lặng đó lại khiến đối phương bực bội đến mức có thể phản ứng gay gắt, điều mà cô đang cố tránh lại vô tình bị chính cô tạo ra.

3. Không thể cất tiếng nói cho nhu cầu và mong muốn của bản thân

Nỗi thật đau lòng là nhiều người con gái trong hoàn cảnh này thậm chí không còn biết mình cần gì hay mong muốn điều gì. Họ đã ngừng lắng nghe bản thân từ rất lâu, và theo đúng nghĩa đen, họ không hiểu rõ chính mình, cũng chẳng nhìn thấy bản thân đủ rõ để nhận diện những khao khát đang thổn thức bên trong. Mà nếu một suy nghĩ bị chôn sâu đến mức không hiện ra trong ý thức, làm sao bạn có thể nói thành lời? Một số người khác thì biết rõ điều mình muốn, nhưng quá sợ hãi để nói ra, họ lựa chọn né tránh, dù là trong ý thức hay tiềm thức, chỉ để giữ được vị trí “được yêu” trong mắt người kia.

Trớ trêu thay, khi đã thoát khỏi tuổi thơ, cô gái ấy lại tái hiện nguyên trạng cảm xúc của gia đình cũ qua những hành vi học được từ thuở nhỏ. Họ thường cảm thấy bất an, mơ hồ buồn bã mà không hiểu vì sao, và chính vì thế mà tìm đến trị liệu tâm lý. Không ngạc nhiên khi nhiều người cuối cùng nhận ra: người bạn đời mà họ đang sống cùng, lại chính là bản sao của người mẹ vô tình năm xưa.

4. Không tin vào cảm nhận của chính mình

Có thể thuở bé, cô từng bị mẹ, cha hay những người trong gia đình “thao túng tâm lý”, họ bảo rằng những gì cô nghĩ là sai, rằng cô bịa ra, rằng cô nhạy cảm quá mức hay chỉ đang làm quá lên. Khi còn nhỏ, phải nghe những lời đó từ những người có uy quyền với mình thực sự là một cú đánh vào lòng tự trọng. (Tôi từng viết rằng mẹ tôi đã thao túng tôi như thế suốt thời thơ ấu, và đến năm 7 tuổi, tôi đã phải tự hỏi: "Chắc chắn một trong hai chúng tôi điên rồi." Một suy nghĩ kinh hoàng với một đứa trẻ nhỏ.)

Dù không bị thao túng một cách trắng trợn, việc bị mẹ phớt lờ và luôn cho rằng mình có lỗi với cách mẹ đối xử cũng đủ khiến cô gái ấy chất chứa một hồ sâu nghi ngờ chính mình. Sự kết hợp giữa tự trách và thiếu niềm tin vào bản thân dễ hóa thành thói quen tự chỉ trích, một kiểu mặc định rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ những khuyết điểm không thể sửa chữa trong con người mình. Nghiên cứu cho thấy, thói quen này gắn liền một cách mạnh mẽ với trầm cảm ở tuổi trưởng thành.

Điều nguy hiểm nhất là: nếu không tin vào cảm xúc và suy nghĩ của mình, thì ngay cả khi gặp được một người yêu thương chân thành, bạn cũng có thể không nhận ra giá trị của mối quan hệ ấy. Một mối quan hệ đòi hỏi sự chia sẻ và mở lòng có thể sẽ khiến bạn thấy bất an, trong khi những người kiểm soát hay có tính cách ái kỷ lại không khiến bạn lo sợ đến vậy. Buồn thay, điều này có thể là sự thật.

5. Nhầm lẫn giữa kiểm soát và bản lĩnh

Đây vừa là phần tiếp nối của những điều đã nói, vừa mở ra một khía cạnh mới, phức tạp hơn. Hãy thử hình dung: khi bạn bị cắt lìa khỏi nội tâm và không tin vào cảm nhận của chính mình, thế giới quan hệ bỗng trở nên mong manh và hiểm nguy, chẳng khác nào bạn đang ngồi trong một chiếc thuyền rò rỉ, trôi giữa đại dương mà không có bánh lái. Trong tình cảnh đó, thật dễ hiểu khi bạn bị hút vào những lời lẽ tự tin và mạnh mẽ của một người mang đặc điểm ái kỷ, bởi chúng nghe như tiếng nói của sự kiên định. Cũng như thế, bạn dễ nhầm những hành động kiểm soát của người khác là dấu hiệu của sự cứng cỏi và cá tính mạnh mẽ.

Nhưng chính những hành vi mà cô gái ấy đã học từ tuổi thơ, cố làm hài lòng, chôn giấu cảm xúc, né tránh đối đầu, lại vô tình khiến cô trở nên hấp dẫn trong mắt những người mang xu hướng kiểm soát. Và sự thật là: ban đầu, chính cô cũng bị thu hút bởi họ.

Liệu những câu nói như “Em xin lỗi”, “Em không sao đâu”, “Em ổn mà” có thường trực nơi đầu lưỡi bạn? Có lẽ đã đến lúc bạn tự hỏi: tại sao lại như vậy? Và bắt đầu hành trình khám phá chính mình.

Nguồn: 5 Destructive Effects of a Toxic Childhood | Psychology Today

menu
menu