9 dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ không thể cứu vãn

9-dau-hieu-cho-thay-mot-moi-quan-he-khong-the-cuu-van

Từ bỏ hôn nhân là điều không dễ. Làm sao bạn biết chắc ly hôn là lựa chọn đúng đắn?

Nếu bạn từng đứng trước ngã rẽ quyết định ly thân hay ly hôn, hẳn bạn hiểu sự căng thẳng khôn cùng và cơn lốc cảm xúc ập đến theo sau câu hỏi ấy. Con người vốn dĩ không thích thay đổi — ta thường chọn cái quen thuộc, dù điều đó khiến ta bất hạnh, hơn là chấp nhận một tương lai bất định — và điều này càng đúng hơn nữa khi ta đang nói đến một cuộc sống đã gắn bó chặt chẽ: con cái, bạn bè, tài chính, vật chất… và cả một chuỗi ngày chưa biết sẽ ra sao. Hiển nhiên, nếu bạn đã có sẵn một người tình đợi chờ, mọi chuyện có phần dễ hơn. Nhưng ngay cả như vậy, liệu bạn có nên dễ dàng rời bỏ một mối liên kết mà mình đã dốc tâm vun đắp suốt nhiều năm? Biết đâu đây chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời? (Việc bạn trăn trở vì đã đầu tư quá nhiều thời gian, công sức hay cảm xúc vào một mối quan hệ có một cái tên: “ngụy biện chi phí chìm” — một lối tư duy khiến bạn mắc kẹt.)

Bạn đang tự hỏi như thế, bởi bạn lo ngại cảm nhận của bản thân không đáng tin, và khao khát có được một “phép thử tuyệt đối” để đảm bảo rằng bạn không đang phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Vậy, làm sao biết được khi nào là lúc nên buông tay khỏi một cam kết thực sự? Bởi rốt cuộc, ta đều biết có những cuộc hôn nhân từng đứng bên bờ vực tan vỡ nhưng rồi lại hàn gắn thành công. Bạn nghĩ đến Hillary và Bill Clinton, hoặc đôi vợ chồng nhà bên — người chồng từng bỏ đi theo tình nhân, vậy mà giờ đây họ vẫn sống bên nhau tuổi xế chiều, rạng rỡ bên cháu nhỏ.

Dĩ nhiên, không có một đáp án chung cho tất cả. Nếu tôi — hay bất kỳ ai — có trong tay một công thức vạn năng như vậy, hẳn đã được ngợi ca và vinh danh. Không, nỗi thống khổ trong việc đưa ra quyết định này là điều mà mỗi người phải tự gánh lấy.

Dẫu vậy, có rất nhiều nghiên cứu đáng lưu tâm, và bạn nên cân nhắc liệu chúng có đang phản ánh chính tình huống của mình hay không. Tôi không phải chuyên gia tâm lý hay trị liệu hôn nhân, nhưng tôi có thể chia sẻ một vài phát hiện từ giới nghiên cứu.

Liệu có tồn tại một điểm giới hạn, nơi ly hôn trở thành điều không thể tránh khỏi?

Không khó hiểu khi các nhà nghiên cứu và chuyên gia trị liệu từ lâu đã muốn tìm hiểu lý do tại sao một số cặp đôi có thể vượt qua khủng hoảng — như ngoại tình — trong khi những cặp khác thì gục ngã. Một nghiên cứu năm 2003 của Paul R. Amato và Denise Previti cho thấy lý do hàng đầu dẫn đến ly hôn là ngoại tình, chiếm 21,6% các trường hợp được khảo sát, theo sát là sự không hòa hợp (19,2%), lạm dụng rượu hoặc chất kích thích (10,6%), ngày càng xa cách (9,6%), vấn đề tính cách (9,1%), và thiếu giao tiếp (8,7%). Các nguyên nhân như bạo hành thể chất hoặc tinh thần và mất đi tình yêu chỉ được nêu ra ở tỷ lệ thấp hơn nhiều — lần lượt là 5,8% và 4,3%.

Một nghiên cứu khác do Shelby Scott và cộng sự thực hiện đã khảo sát 52 cặp đôi từng ly hôn, những người trước đó từng tham gia một chương trình tiền hôn nhân có tên PREP nhằm rèn luyện kỹ năng duy trì mối quan hệ và tránh đổ vỡ. Mục tiêu của họ là tìm hiểu xem chương trình này có thể cải thiện ở điểm nào. Cuộc khảo sát thứ hai được tiến hành 14 năm sau chương trình đầu tiên. Kết quả cho thấy các nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ly hôn là: thiếu cam kết (75%), ngoại tình (59,6%), và xung đột, tranh cãi quá nhiều (57,7%). Khi được hỏi liệu có một “giọt nước tràn ly” hay một biến cố cụ thể nào khiến hôn nhân sụp đổ, 68% trả lời có. Một lần nữa, ngoại tình lại đứng đầu (24%), tiếp theo là bạo hành gia đình (21,2%) và lạm dụng chất kích thích (12,1%).

Vì thế, ngoại tình — không ngạc nhiên — có vẻ như là một bước ngoặt khó vượt qua. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác của Alan J. Hawkins, Brian Willoughby và William J. Doherty lại đi sâu vào cả lý do dẫn đến ly hôn và khả năng người trong cuộc vẫn còn mong muốn hàn gắn, ngay cả khi thủ tục ly hôn đã gần như hoàn tất. (Những người này đều tham gia các lớp học nuôi dạy con theo quy định pháp luật bang Minnesota.) Ba lý do hàng đầu dẫn đến ly hôn mà họ nêu ra là: ngày càng xa cách (55%), không thể trò chuyện với nhau (53%), và cách người bạn đời quản lý tài chính (40%), với ngoại tình xếp thứ tư (37%). Các lý do khác bao gồm: các vấn đề cá nhân của người bạn đời (37%), không được quan tâm đủ (34%), thói quen sinh hoạt của bạn đời (29%), và các vấn đề tình dục (24%). Không ngạc nhiên khi các yếu tố như khác biệt sở thích, rắc rối với rượu bia hay ma túy, phân công việc nhà không công bằng, và bất đồng trong việc nuôi con cũng được đề cập bởi khoảng một phần năm người tham gia khảo sát. Điều thú vị là những vấn đề mang tính “rộng và mềm” hơn — như xa cách, thiếu giao tiếp, hay bất đồng tài chính — lại được cho là có mối liên hệ tiêu cực với khả năng tái hợp. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, mọi người thường xem đây là dấu hiệu của sự thiếu tương thích căn bản.

Những dấu hiệu của một mối quan hệ đang trên đà sụp đổ

Liệu pháp tư vấn cho các cặp đôi, có vẻ, là con dao hai lưỡi. Bởi lẽ, phần lớn mọi người chỉ tìm đến trị liệu khi tình trạng đã trở nên trầm trọng; chẳng khác gì việc chỉ chịu đi khám bác sĩ sau khi đã không còn bước đi nổi, dù trước đó đã phớt lờ các triệu chứng suốt một thời gian dài. Cái kiểu chữa cháy phút chót này, thật đáng buồn, đôi khi không hẳn là để cứu vãn mối quan hệ, mà chỉ để xoa dịu lương tâm rằng “mình đã cố gắng hết sức.” Và đúng vậy, nếu bạn đang chuẩn bị chấm dứt một cuộc hôn nhân lâu năm, sẽ có người hỏi bạn rằng: “Thế hai người đã thử đi tư vấn chưa?” — thế đấy.

Đáng tiếc thay, nhiều người trong chúng ta chỉ có thể nhận ra con dốc đi xuống khi đã ở phía bên kia. Và chỉ khi ấy, một số người mới bắt đầu thấy được phần lỗi mình góp vào trong điệu vũ định mệnh của hai người. Những cơ hội bỏ lỡ để đối diện với sự thật, chỉ vì bạn chọn giữ hòa khí. Sự né tránh trách nhiệm của bản thân, hay sự chối bỏ của người kia. Nỗi sợ cô đơn trong một giai đoạn không còn trẻ nữa, khiến bạn im lặng. Và còn nhiều điều khác nữa.

Vậy, đâu là những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã bước qua điểm không thể cứu vãn? Dưới đây là chín dấu hiệu, rút ra từ trải nghiệm cá nhân, các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu.

1. Mọi cuộc trò chuyện đều trở nên bất khả.

Sự giao tiếp, thậm chí là phép lịch sự tối thiểu, đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ cần bạn vừa mở miệng, người kia lập tức phòng thủ — và điều đó khiến bạn phản ứng gay gắt; mọi cuộc đối thoại biến thành một trận cãi vã om sòm hoặc một bản cáo trạng liệt kê mọi sai sót và khuyết điểm (của bạn hoặc của họ). Hoặc ngược lại, sự im lặng lạnh lùng đã trở thành thông lệ — và một trong hai người sẽ chỉ lặng lẽ bỏ đi. Nghiên cứu cho thấy, đàn ông thường có xu hướng “làm thinh” hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ không như thế. Trong trường hợp của tôi, chồng cũ gạt phăng mọi lời tôi nói, xem đó chỉ là “điệp khúc cũ rích,” rồi chấm dứt mọi tranh luận bằng cách ném ra một câu lạnh lùng: “Nếu cô khổ sở đến vậy, thì sao không cút đi, đừng than nữa.” Phản ứng của tôi — là không đáp lời — cũng tàn phá không kém, nói thật. Lẽ ra tôi nên lên tiếng; sự rút lui của tôi chỉ càng khiến anh ta có cớ tiếp tục im lặng và thao túng.

2. Cả hai đều nhanh chóng bắt lỗi và nhảy vào chỉ trích.

Chuyên gia hôn nhân John Gottman gọi đây là hiện tượng “vơ cả bồn rửa chén,” và ông cũng chỉ ra sự khác biệt quan trọng giữa phàn nàn và chỉ trích. Giả dụ bạn lo lắng về việc vợ/chồng mình tiêu xài quá tay, hoặc về cách người ấy xử lý chuyện đứa con giữa đang sa sút học tập. Một lời phàn nàn sẽ tập trung vào vấn đề cụ thể, trong khi lời chỉ trích nhằm thẳng vào con người đối phương. Nếu bạn nói: “Anh/em tiêu hơi nhiều, mình nên xem lại chi tiêu một chút,” thì đó là phàn nàn mang tính xây dựng; còn nếu bạn buông lời như: “Lúc nào anh/em chẳng tiêu hoang, đua đòi như ai. Vô trách nhiệm và ích kỷ đến mức này thì chịu nổi sao,” thì đó là đòn chỉ trích cay nghiệt.

Nếu mối quan hệ của bạn đã đi đến mức mà bất cứ sai lầm nào cũng bị lôi ra làm bằng chứng cho những khuyết điểm “muôn thuở” của đối phương — đó chính là kiểu “vơ cả bồn rửa chén” — thì bạn đang ngụp lặn trong bầu không khí tiêu cực. Nhất là khi hầu hết câu mở đầu trong đối thoại giữa hai người đều là: “Lúc nào anh cũng…” hay “Chưa bao giờ em…”

Image: Vladeep/Shutterstock

3. Bạn (hoặc người kia) luôn phải dè chừng, né tránh tiếp xúc.

Bạn có thể nghĩ rằng mình đang “giữ hòa khí,” nhưng thực ra, bạn chỉ đang giậm chân tại chỗ và duy trì nguyên trạng của sự đổ vỡ trong giao tiếp. Nếu bạn đang cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ, điều đó có thể chấp nhận được — miễn là bạn đặt ra giới hạn thời gian rõ ràng. Nhưng nếu đó là sự né tránh, thì lại là chuyện khác. Những người trưởng thành từ các gia đình độc hại — dù là nam hay nữ — thường có xu hướng né tránh hơn, vì họ đã học cách nén cảm xúc và đi trên đầu ngón chân từ thuở nhỏ; về điều này, tôi có đề cập kỹ hơn trong cuốn sách Daughter Detox: Hành trình chữa lành từ người mẹ vô tình và giành lại cuộc đời mình.

Thế nhưng, né tránh vấn đề — đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ — chỉ càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng và làm tiêu tan những sợi dây kết nối mong manh cuối cùng giữa hai người. Rõ ràng, đó không thể là một chiến lược dài hơi.

4. Những thói quen quen thuộc nơi người bạn đời giờ đây khiến bạn khó chịu (thậm chí là căm ghét).

Yếu tố thứ hai trong “Bốn Kỵ Sĩ Khải Huyền” mà John Gottman đưa ra như những dấu hiệu báo trước sự đổ vỡ hôn nhân chính là sự khinh miệt. (Ba yếu tố còn lại là chỉ trích, phòng thủ và né tránh.) Có một ranh giới tinh tế — nơi mà sự chỉ trích, dù cay nghiệt đến đâu, chuyển hóa thành sự khinh ghét hay ghê tởm — và chính tại điểm ấy, những thói quen hay tật xấu của người bạn đời trở thành tâm điểm của sự phản ứng trong bạn.

Có thể đó là cách anh ấy ăn uống — bạn đã từng nhận ra điều này ngay từ khi mới quen, nhưng giờ đây, việc anh ta ăn ngấu nghiến lại trở thành mồi lửa — hay chuyện anh ấy chẳng bao giờ biết xếp bát đĩa đúng cách vào máy rửa, hoặc vô số điều nhỏ nhặt khác. Cũng như người vợ mà trước đây bạn từng thấy đáng yêu bởi sự nhất quán, thì giờ đây sự cứng nhắc ấy lại khiến bạn phát điên, hay tiếng cười bối rối ngày nào khiến bạn mỉm cười, nay lại làm bạn khó chịu đến mức không chịu nổi. Sự khinh miệt khiến bạn gần như không thể nhớ nổi vì sao bạn từng yêu người này. Nó bào mòn tất cả, như bạn sẽ thấy rõ ở điều tiếp theo.

5. Sự lạm dụng lời nói, dù tinh vi hay lộ liễu, đã trở thành thói quen.

Khi cảm giác khinh bỉ hoặc ghê tởm xuất hiện trong mối quan hệ — dù từ bạn hay từ người kia — sự lạm dụng bằng ngôn từ thường sẽ song hành cùng. Nó cũng gắn liền với hiện tượng “vơ cả bồn rửa chén” và việc chỉ trích không ngừng. Vấn đề nằm ở chỗ: một khi bạn để sự khinh thường xen vào cuộc sống lứa đôi, thì cả phép lịch sự lẫn ranh giới tôn trọng cũng tan biến theo.
Nhiều người trưởng thành, đặc biệt là những ai từng lớn lên trong môi trường gia đình mà lời nói bị dùng làm công cụ để chèn ép hoặc kiểm soát, thường khó nhận ra sự lạm dụng này, bởi họ đã quen với việc xem nó như điều bình thường. Thêm vào đó, quan niệm văn hóa kiểu “gậy gộc mới làm đau, lời nói thì không” hay suy nghĩ “chỉ là vài câu nói thôi mà” cũng khiến người ta dễ dung túng hơn mức cần thiết.

6. Khi bạn căng thẳng, người bạn đời không còn là chỗ dựa đầu tiên bạn nghĩ đến.

Điều này có thể diễn ra từ từ đến mức bạn chẳng nhận ra. Đặc biệt với phụ nữ, những người có thói quen tâm sự với bạn thân, thì đây lại càng là dấu hiệu khó phát hiện. Tuy vậy, đó vẫn là một chỉ báo rõ ràng cho thấy sự rạn nứt ngày càng lớn giữa hai người, đồng thời là thước đo cho cảm xúc thật sự bạn dành cho người bạn đời của mình.

Phải chăng bạn không còn tìm đến anh ấy/cô ấy nữa vì bạn không còn tin tưởng? Bạn có nghĩ rằng người đó không thực sự quan tâm đến lợi ích của bạn? Hay bạn sợ rằng, nếu chia sẻ, người đó sẽ dùng chính điều bạn nói để chỉ trích bạn thêm? Lý do khiến bạn không còn muốn mở lòng với bạn đời cũng quan trọng chẳng kém bản thân thực tế là bạn đã không còn làm vậy.

7. Bạn ngày càng suy nghĩ và hành xử như một người độc thân.

Mức độ xa cách giữa bạn và người bạn đời phần nào được phản ánh qua cách bạn suy nghĩ và lên kế hoạch cho tương lai — cả gần và xa. Liệu bạn có đang đưa ra các quyết định tài chính hay chọn lựa quan trọng khác với giả định rằng bạn sẽ đơn độc? Liệu bạn có hiếm khi, hoặc không còn chút nào, nghĩ đến những mục tiêu từng được vun đắp chung, mà chỉ tập trung vào nhu cầu và mong muốn cá nhân? Bạn có tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu mình không còn ràng buộc hôn nhân? Điều này có liên hệ mật thiết đến việc bạn không còn tìm đến người kia để chia sẻ, và dù bạn vẫn chưa dứt khoát chuyện đi hay ở, nó vẫn cho thấy rất nhiều điều.

8. Giữa hai người không còn ánh nhìn, không còn sự tiếp xúc.

Vâng, điều này một phần liên quan đến chuyện chăn gối, nhưng còn là cảm giác gắn kết, kết nối giữa hai tâm hồn.
Bạn có nhớ lần cuối cùng mình nắm tay, ôm người ấy là khi nào không? Bạn có thấy mình thường tìm cách rời khỏi không gian mà người ấy đang hiện diện? Hai người có tránh mặt nhau? Hay bạn đang duy trì quan hệ tình dục chỉ để giữ yên ổn bề ngoài?

9. Bạn không còn là chính mình nữa.

Bạn bắt đầu nhận ra rằng những phẩm chất tốt đẹp nơi mình đang dần bị che khuất bởi nỗi lo âu thường trực. Có thể bạn trở nên phòng thủ đến mức điều đó lan sang cả những mối quan hệ khác, khi nỗi bất mãn ngày càng lớn dần trong lòng.
Cảm giác bị mắc kẹt có thể hủy hoại cảm nhận về chính bản thân mình, và việc bạn nhìn thẳng vào những thay đổi trong con người, trong hành vi của chính mình có thể là một dấu hiệu rằng — có lẽ — cuộc hôn nhân này không đáng để cứu vãn nữa.

Đôi khi, ta dồn quá nhiều công sức chỉ để cố gắng nổi lên và giữ mình khỏi chìm, trong khi điều ta thực sự nên làm là rời khỏi mặt nước. Nếu bạn đang khổ sở và hoàn toàn bế tắc, hãy tìm đến sự trợ giúp. Trò chuyện với một chuyên gia có thể là bước ngoặt lớn, mở ra hướng đi mà bạn không thể nhìn thấy khi đứng một mình. 

Tài liệu tham khảo:

Gottman, John. Why Marriages Succeed or Fail. New York: Fireside, 1994.

Amato, Paul R. and Denise Previti, “People’s Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment.," Journal of Family Issues (2003), vol. 24 (5), 602-626.

Scott, Shelby B., Galena K, Rhoades, Scott M. Stanley et.al., “Reasons for Divorce and Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education,” Couple Family Psychology (2013), vol.2 (2), 131-145.

Hawkins, Alan J., Brian J, Willoughby, and William J. Doherty, “Reasons for Divorce and Openness to Marital Reconciliation,” Journal of Divorce and Remarriage (2012), vol. 53 (6), 453-463.

Nguồn: 9 Signs That a Relationship Can't Be Saved | Psychology Today

menu
menu