Ai sợ sự thân mật?

Họ hiếm khi nói về cảm xúc của mình, không thích sự gần gũi về mặt thể xác, và rất ít khi rơi nước mắt.
Đôi khi, chúng ta rơi vào một mối quan hệ mà phần lớn thời gian được dành để than phiền – với bạn bè và người thân – rằng người kia rõ ràng sợ sự thân mật. Họ hiếm khi nói về cảm xúc của mình, không thích sự gần gũi về mặt thể xác, và rất ít khi rơi nước mắt.
Trong khi đó, chúng ta – như mọi người đều biết – lại là người giỏi giang trong việc bày tỏ cảm xúc. Ta khao khát được gần gũi với một ai đó, muốn được thỏa sức chia sẻ những cảm xúc của mình một cách cởi mở và không kìm nén. Ta là người khỏe mạnh, sẵn sàng yêu và đón nhận tình yêu. Thật đáng tiếc – và cũng thật bất công – khi ta lại gắn bó với một người cứng nhắc và khép kín đến vậy.
Nhưng, dù những lời kêu than của chúng ta có vẻ chân thành đến đâu, vẫn có một sự thật không thể chối cãi làm lung lay tính thuyết phục của câu chuyện này: chính chúng ta đã chọn người bạn đời ấy. Không phải do bị ép buộc, không vì áp lực tôn giáo hay gia đình, mà là hoàn toàn tự nguyện, với đôi mắt sáng rõ, trong ánh sáng ban ngày, và khi xung quanh còn vô vàn lựa chọn khác.
Điều này ít nhất cũng khiến câu chuyện mà ta kể cho chính mình và những người xung quanh trở nên phức tạp hơn. Thật khó để nói rằng ta là người khao khát sự thân mật nếu ta lại khéo léo chọn đúng một người gần như chẳng mấy hứng thú với điều đó.
Hơn thế nữa, nếu nhìn lại cách ta cư xử hằng ngày, có lẽ sẽ thấy ta thường xuyên hành động theo cách bực bội, xem nhẹ hoặc chỉ trích, những cách đảm bảo rằng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được sự tin tưởng và kết nối mà ta luôn miệng nói là khao khát. Thật không công bằng nếu một mặt ta tuyên bố mình tuyệt vọng vì thiếu sự thân mật, nhưng mặt khác lại thường xuyên gọi người kia là “vô dụng,” “lạnh lùng,” hay “đầu óc rỗng tuếch” chỉ vì họ không đáp ứng được kỳ vọng.
Edvard Munch, The Dance of Life, 1899-1900
Phải chăng, sâu thẳm bên trong, ta cũng biết rằng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc nhận được sự dịu dàng ta nói là rất cần – ít nhất là khi ta tiếp tục yêu cầu nó bằng những cách thức làm tổn thương người khác như vậy?
Một cách tiếp cận trưởng thành để thoát khỏi bế tắc này đòi hỏi ta đối mặt với khả năng mà bấy lâu ta đã né tránh bằng mọi giá: rằng cả hai chúng ta – thực ra – đều sợ sự thân mật, và có phần hài lòng khi thiếu nó. Có lẽ, sự thật là cả hai – dù vô tình hay hữu ý – đều đang trốn chạy những nỗi sợ hãi lẫn niềm vui từ việc đầu hàng lẫn nhau. Không phải vì ta xấu xa hay méo mó về tâm lý, mà bởi sự thân mật là điều vô cùng đáng sợ đối với những ai từng trải qua tuổi thơ đầy tổn thương, nơi họ buộc phải dựng lên lớp vỏ bọc của sự dè chừng và hoài nghi.
Một con đường chân thành dẫn đến sự thân mật bắt đầu từ việc ta nhẹ nhàng thừa nhận sự cám dỗ muốn đổ lỗi cho người khác vì những gì ta không chịu nổi ở chính mình, và chấp nhận rằng có lẽ ta giống người kia hơn ta từng nghĩ. Dù bề ngoài có khác biệt thế nào, thì về bản chất, cả hai ta đều sợ hãi và mâu thuẫn như nhau. Sự nhận ra này, cuối cùng, có sức mạnh mang đến lòng trắc ẩn và sự dịu dàng mà cả hai đã né tránh bấy lâu – thứ mà, thật trớ trêu, ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm.
Nguồn: WHO IS AFRAID OF INTIMACY? – The School Of Life