Ảo tưởng về tuổi trẻ vĩnh cửu: Cuộc đuổi bắt đầy tốn kém

ao-tuong-ve-tuoi-tre-vinh-cuu-cuoc-duoi-bat-day-ton-kem

Ta ngưỡng mộ tuổi trẻ. Ta ca ngợi tuổi trẻ. Ta miệt mài đuổi theo nó.

Ta ngưỡng mộ tuổi trẻ. Ta ca ngợi tuổi trẻ. Ta miệt mài đuổi theo nó. Tuổi trẻ – cái ý niệm rằng ta có thể kéo dài ánh sáng rực rỡ ấy mãi mãi, rằng ta có thể vượt lên trên cả thời gian – thật mê hoặc lòng người.

Thế nhưng, trong cuộc chạy đua ấy, có điều gì đó sâu xa và quý giá lại vô tình trôi tuột khỏi tay ta. Bởi sự ám ảnh với việc níu giữ tuổi trẻ không chỉ đơn thuần là khao khát gìn giữ sinh lực, mà còn là nỗi sợ những gì đang chờ ở phía trước. Và khi nỗi sợ trở thành người cầm lái, ta dễ lạc mất điều thực sự quan trọng.

Hãy dừng lại đôi chút. Nghĩ về những con người từng truyền cảm hứng cho bạn sâu sắc nhất. Có phải là những người cứ mãi bám víu lấy phiên bản xưa cũ của chính mình? Hay là những người biết đón nhận từng mùa trong cuộc đời với sự tự tin, với trí tuệ và sự bình thản? Là những người hiểu rằng giá trị không nằm ở làn da phẳng mịn, mà nằm ở chiều sâu của những trải nghiệm?

Vấn đề không nằm ở việc ta già đi. Mà ở niềm tin rằng khi già đi, ta trở nên kém giá trị hơn – kém hấp dẫn, kém quan trọng, kém được cần đến. Và thế là cuộc đua bắt đầu. Cuộc đua để níu giữ, để quay ngược, để chống lại. Nhưng điều đáng nói là: đua với thời gian là cuộc đua mà ta không bao giờ thắng nổi.

Ảo tưởng về sự bất biến

Có một giai đoạn trong đời, khi mọi thay đổi đều khiến ta háo hức. Lúc còn nhỏ, ta khao khát được lớn nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Ta đếm từng tuổi, từng lần vượt chuẩn chiều cao, từng cột mốc trưởng thành. Nhưng rồi, một điều gì đó thay đổi. Tới một thời điểm nào đó, ta bắt đầu sợ sự trưởng thành. Khao khát tiến về phía trước bị thay thế bởi mong muốn được giữ nguyên như cũ — thậm chí là quay về những năm tháng xưa.

Nhưng hãy thành thật: không ai có thể mãi như xưa. Không về thể chất, không về tinh thần, cũng không về cảm xúc. Và điều đó không phải bi kịch – mà là sự sống. Mỗi trải nghiệm góp phần định hình ta. Mỗi bài học đều mài giũa ta. Thế nhưng, ta lại dành quá nhiều năng lượng để phủ nhận tiến trình ấy, như thể đứng yên là mục tiêu, như thể tuổi trẻ là phiên bản duy nhất xứng đáng để được ngợi ca.

Và cái giá cho ảo tưởng ấy là rất lớn. Khi cứ cố giữ lấy điều cũ kỹ, ta bỏ lỡ cơ hội để trở thành điều mới mẻ hơn. Ta đánh đổi sự trưởng thành để lấy sự trì trệ. Ta đặt nặng cái vỏ ngoài mà quên mất chiều sâu bên trong. Ta níu quá khứ, thay vì bước vào trọn vẹn con người mà ta đang được mời gọi để trở thành.

Nỗi sợ ẩn sau giấc mộng

Nếu gỡ bỏ mọi lớp vỏ ngoài, thứ còn lại chính là nỗi sợ. Sợ bị lãng quên. Sợ không còn phù hợp. Sợ trở nên vô hình trong một thế giới tôn thờ tuổi trẻ. Và rồi ta làm mọi cách để giữ lấy một hình ảnh mà ta tin rằng sẽ giúp ta được nhìn nhận, được trân trọng, được khao khát.

Nhưng ý nghĩa thật sự không đến từ tuổi tác. Không đến từ vẻ ngoài trẻ trung hay sự bất biến. Ý nghĩa đến từ tác động mà ta tạo ra. Từ cách ta dẫn dắt, cách ta cống hiến, cách ta nâng đỡ người khác. Những con người không thể nào quên được không phải là những người đã từ chối già đi, mà là những người đón nhận mọi giai đoạn của đời mình với sự minh triết và mục đích sống rõ ràng.

Hãy nghĩ đến những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ. Những nhà tư tưởng làm thay đổi cách nhìn. Những người thầy thắp sáng đời sống của người khác. Sức mạnh của họ không nằm ở số tuổi hay vẻ ngoài. Sức mạnh ấy nằm ở trí tuệ họ tích lũy, ở sự chân thật họ thể hiện, và di sản họ để lại. Và di sản ấy chẳng hề liên quan gì đến việc giữ mãi tuổi trẻ.

Can đảm để bước tiếp

Vậy nếu mục tiêu chưa bao giờ là giữ lấy tuổi trẻ? Nếu mục tiêu thực sự là được sống trọn vẹn, không hối tiếc, ở mọi chặng đường của cuộc đời? Là thôi đong đếm giá trị qua số năm, mà bắt đầu đo đếm qua chiều sâu, qua ý nghĩa, qua những gì ta đóng góp?

Già đi không phải là mất mát. Đó là sự chuyển hóa. Là hành trình đến với sự hiểu biết rộng mở hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn, tầm nhìn rõ ràng hơn. Những ai đón nhận điều đó sẽ không co lại, mà sẽ mở rộng. Họ tiến về phía trước với sự tự tin – không phải vì họ kháng cự thời gian, mà vì họ đã biết dùng thời gian một cách khôn ngoan.

Bi kịch thật sự không nằm ở việc ta già đi. Bi kịch là sống trong nỗi sợ điều đó. Bởi chính trong nỗi sợ ấy, ta bỏ lỡ sự phong phú của hành trình trưởng thành. Bỏ lỡ vẻ đẹp của sự lớn lên. Bỏ lỡ đặc ân được có mặt trong thời gian. Và nếu đủ may mắn, đủ tỉnh thức, ta sẽ nhận ra rằng: Mục tiêu chưa bao giờ là giữ mãi tuổi xuân. Mục tiêu luôn là sống một cuộc đời phi thường.

Tác giả: Seymour Soza

menu
menu