Bạn nên cẩn thận nếu phớt lờ một người ái kỷ
Nếu bạn làm ngơ một người ái kỷ, hãy sẵn sàng đón nhận những hệ quả.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Những người có mức độ ái kỷ cao thường cực kỳ nhạy cảm với sự từ chối.
- Sự gây hấn thụ động có thể xuất hiện sau khi một người ái kỷ bị gạt ra ngoài, và điều đó có thể gây tổn thương sâu sắc.
- Đối diện trực tiếp với người ái kỷ về tác động từ hành vi của họ có thể giúp nuôi dưỡng những mối quan hệ lành mạnh hơn.
Nói chung, chẳng ai thích bị phớt lờ. Marsha cảm thấy tức giận và hoang mang khi biết rằng hai người bạn đã không đưa cô vào nhóm tin nhắn gần đây của họ. Hóa ra đó chỉ là một sự sơ suất hoàn toàn vô tình, và bạn cô đã xin lỗi rối rít. Sau đó, Marsha tha thứ cho họ và tiếp tục sống cuộc đời mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giờ hãy hình dung một kịch bản khác. Thay vì Marsha hiền hòa, lần này người bị bỏ quên là Lisa. Lisa, người có mức độ ái kỷ cao trong cấu trúc tính cách, nổi giận bừng bừng. Nhưng thay vì bộc lộ cơn giận ấy ra ngoài, cô chọn con đường gây hấn thụ động. Cô nhắn tin cho một người bạn khác trong nhóm, “vô tình” để lộ một thông tin mà cô biết chắc sẽ khiến một trong hai người kia phải xấu hổ ê chề.
Sự tẩy chay và người ái kỷ
Như đã nói từ đầu, không ai thích bị gạt ra ngoài. Thế nhưng với một người ái kỷ, ngay cả một sự lơ đãng vô tình cũng có thể trở thành cái cớ cho một màn trả đũa toàn diện. Dù việc đáp trả trực diện có thể mang lại chút hả hê, thì cách gây hấn thụ động đôi khi còn khiến họ thỏa mãn hơn. Lisa hoàn toàn có thể hét vào mặt hai người đã quên mình, nhưng bằng cách đi đường vòng, cô có lẽ còn thích thú hơn khi âm thầm quan sát hậu quả lan rộng từ cú “lỡ lời” của mình.
Theo một nghiên cứu mới của Daniel Waldeck và các cộng sự tại Đại học Coventry (2025), những người có mức độ ái kỷ cao có xu hướng hành xử hung hăng ngay cả khi không ai khiêu khích họ. Tuy nhiên, khi họ thực sự bị chạm vào lòng tự ái, khả năng phản ứng bằng sự gây hấn tăng vọt đến mức khó tin. Và nếu sự khiêu khích ấy mang hình thức bị tẩy chay, dù là có thật hay chỉ do họ tưởng tượng, thì mọi thứ sẽ bùng nổ dữ dội.
Theo “mô hình cái tôi bị đe dọa”, nền tảng cho phản ứng gây hấn ấy chính là lòng tự trọng yếu ớt và mong manh ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài tự cao. Chính sự mong manh này khiến người ái kỷ đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu phê bình nào. Marsha vững vàng trong cảm nhận về bản thân, nên cô không quá bận tâm khi bị bỏ sót khỏi một tin nhắn. Còn Lisa thì không như vậy. Với cô, sai sót nhỏ ấy của bạn bè chẳng khác nào một nhát cắt chạm thẳng vào phần sâu nhất của chính mình.

Image: Image generated with AI
Từ gây hấn trực diện đến gây hấn thụ động
Phản ứng trước một mối đe dọa, dù có thật hay chỉ do tưởng tượng, đối với cái tôi bằng cách bùng nổ và công kích thường không được xem là cách thể hiện sự phẫn nộ phù hợp trong xã hội, như nhóm nghiên cứu tại Đại học Coventry đã chỉ ra. Gây hấn thụ động, hay còn gọi là gây hấn gián tiếp, khó bị nhận diện ngay khi nó xảy ra, và vì thế người thực hiện cũng ít bị quy trách nhiệm hơn. Đây đặc biệt là con đường hấp dẫn với kiểu ái kỷ dễ tổn thương, thể hiện qua dạng hành vi mà các tác giả gọi là gây hấn thụ động “hờn dỗi”.
Sử dụng một mẫu khảo sát trực tuyến gồm 219 người trưởng thành (độ tuổi trung bình 26), Waldeck và cộng sự đã dựa vào điểm số về cảm nhận bị tẩy chay trong 6 tháng qua (“người khác phớt lờ bạn”), cùng với các thang đo tiêu chuẩn về ái kỷ và mức độ an toàn trong gắn bó, để dự đoán xu hướng đồng tình với các biểu hiện gây hấn thụ động. Với ái kỷ, các tác giả phân biệt hai dạng: tự cao phô trương (“Nếu tôi trở thành lãnh đạo, tôi sẽ là người giỏi nhất”) và dễ tổn thương (“Khi người khác không chú ý đến tôi, tôi bắt đầu cảm thấy mình vô giá trị”). Thang đo gây hấn thụ động bao gồm ba kiểu hành vi sau:
Chỉ trích: Tôi cố ý tiết lộ những chuyện xấu hổ hoặc quá khứ không mấy tốt đẹp của người mà tôi không thích hay cảm thấy khó chịu trước mặt người khác.
Tẩy chay người khác: Tôi im lặng, không nói chuyện với người mà tôi không thích hoặc thấy không thoải mái.
Phá hoại: Tôi giả vờ giúp đỡ người mà tôi không thích hoặc thấy khó chịu, nhưng âm thầm làm hỏng công việc của họ sau lưng.
Kết quả nghiên cứu ủng hộ “mô hình cái tôi bị đe dọa” khi cho thấy những người có mức độ ái kỷ cao, đặc biệt là dạng tự cao phô trương – có xu hướng sử dụng hành vi gây hấn thụ động dưới hình thức chỉ trích người đã tẩy chay mình. Giống như Lisa, họ che giấu cảm giác phẫn nộ khi bị phớt lờ bằng những đòn công kích gián tiếp như vậy.
Các tác giả chưa thể lý giải rõ vì sao mức độ ái kỷ dễ tổn thương lại không liên hệ với hành vi gây hấn thụ động. Tuy nhiên, một giả thuyết được đưa ra là người ái kỷ tự cao có ngưỡng rất thấp trong việc cảm nhận mình bị tẩy chay. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng đủ khiến họ thấy bị loại trừ. Trong khi đó, với người ái kỷ dễ tổn thương, có thể cần đến một sự khiêu khích trực tiếp, chẳng hạn bị nói thẳng “Tôi không thích bạn”, mới kích hoạt phản ứng gây hấn.
Hãy cẩn trọng sau lưng, nhưng cũng đừng lơ là trước mặt
Rõ ràng, việc từ chối hay vô tình làm ngơ một người có mức độ ái kỷ cao là điều có thể quay ngược lại gây tổn hại cho chính bạn. Những bí mật bạn từng tin tưởng chia sẻ có thể bỗng chốc trở thành “vũ khí” hợp lệ trong mắt họ.
Như các tác giả lưu ý, dù không dễ dàng, việc bảo vệ lòng tự trọng của người ái kỷ (đặc biệt là kiểu tự cao phô trương) là điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với việc phải xu nịnh hay tâng bốc, có lẽ bạn sẽ không thấy thoải mái. Thay vào đó, nếu đó là người bạn thực sự quan tâm, một hướng đi khác là giúp họ học cách hành xử phù hợp hơn trong xã hội, để nguy cơ bị tẩy chay ngay từ đầu giảm đi. Nếu hành vi gây hấn thụ động đã xảy ra (và bí mật đáng xấu hổ của bạn đã bị phơi bày), nghiên cứu từ Đại học Coventry gợi ý rằng bạn nên đối diện thẳng thắn với vấn đề. Nếu bạn đang đối diện với một “Lisa”, hãy cho cô ấy biết hành vi đó đã khiến bạn tổn thương ra sao. Và nếu bạn sẵn lòng, hãy giúp cô ấy tìm ra những cách lành mạnh hơn để đối diện với cảm giác bị từ chối.
Tóm lại, dù là gây hấn thụ động hay trực diện, cảm nhận bị tẩy chay ở những người có nhu cầu được chấp nhận cao bất thường có thể khiến cuộc sống của tất cả mọi người trở nên khó khăn. Thay đổi điều này đòi hỏi nỗ lực, nhưng thành quả sẽ xứng đáng nếu bạn có thể xây dựng những mối quan hệ hài hòa hơn, ngay cả với những người vốn khiến điều đó trở thành thử thách.
References
Waldeck, D., Büttner, C. M., Leggett, R., Brooker, K., Smyth, C., Dave, R., & Tyndall, I. (2025). Narcissism and Passive-Aggression: Testing the Moderating Effect of Perceived Ostracism. The Journal of Psychology, 1–23. https://doi.org/10.1080/00223980.2025.2605347
Tác giả: Susan Krauss Whitbourne PhD, ABPP
Nguồn: You Better Watch Out if You Snub a Narcissist | Psychology Today
.png)
