Khiến em phát điên: Cảm giác ngây ngất của một tình yêu dang dở

“Maria Elena từng nói: chỉ những mối tình không trọn vẹn mới thực sự lãng mạn.”
“Nơi từng có anh, giờ là một khoảng trống trong thế giới này, ban ngày em phải khéo léo né tránh, còn đêm đến lại rơi tõm vào. Em nhớ anh phát điên.”
— Edna St Vincent Millay
“Maria Elena từng nói: chỉ những mối tình không trọn vẹn mới thực sự lãng mạn.”
— Juan Antonio
Nhiều mối quan hệ tình cảm vốn dĩ không trọn vẹn, chúng dang dở, chưa được định hình rõ ràng, và vì thế, không hoàn toàn viên mãn. Hãy nghĩ đến một cặp đôi không thể gặp nhau thường xuyên như mong muốn vì họ sống ở hai đất nước khác nhau, vì mỗi người đã có gia đình riêng, vì họ đang yêu nhau qua mạng, hoặc vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà chưa đi đến gần gũi xác thịt. Những mối tình chưa thành hình như thế thường mang đến một đam mê mãnh liệt đến kỳ lạ.
Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những điều chưa trọn vẹn, bất thường, dở dang, dang dở, chưa hoàn thành, chưa được lý giải, hay còn mập mờ. Chính cái “chưa” ấy khiến con tim loạn nhịp, trí óc quay cuồng, và cảm xúc trở nên dữ dội. Vậy điều gì khiến những mối tình như thế lại bùng cháy dữ dội đến vậy? Liệu có tồn tại một cảm giác tĩnh lặng mà vẫn khiến ta hồi hộp say mê như thế không?
Những trải nghiệm yêu đương dang dở
“Một người đàn ông thì chưa trọn vẹn cho đến khi anh ta lấy vợ. Và sau đó, anh ta... xong đời.”
— Zsa Zsa Gabor
Tình yêu dang dở là một kiểu “việc còn bỏ lửng” trong đời. Đó là những trải nghiệm có tình cảm nhưng chưa được thỏa mãn trọn vẹn. Trong những mối tình chưa thành, tình yêu chỉ mới chạm đến một phần, còn phần kia vẫn khuyết, khiến người trong cuộc cứ mãi khắc khoải mong chờ. Khoảng trống ấy như một lỗ hổng trong tim người yêu, không thể lấp đầy, cũng chẳng thể phớt lờ. Chính vì thế, cảm xúc bức bối, day dứt cứ bùng lên dữ dội.
Betsy Prioleau từng viết: “Tình yêu sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu nước không chảy. Nó cần được khuấy động bởi những ngăn trở, thử thách, và những điều bất ngờ.” Cũng bởi vậy, “cái gì dễ có thì chẳng ai thật sự muốn.” Những trạng thái nhập nhằng, không rõ ràng luôn mang dáng dấp của điều còn dang dở, và chính vì thế, chúng có sức hút rất riêng.
Tương tự, trong cuốn The Art of Seduction, Robert Greene miêu tả hình tượng kẻ quyến rũ hoàn hảo chính là người luôn duy trì sự chưa trọn vẹn trong tương tác tình cảm. Điều này thể hiện qua việc cố tình gây mơ hồ, gửi đi những tín hiệu trái ngược, ám chỉ một cách tinh tế thay vì nói thẳng, khiến người kia lẫn lộn giữa ham muốn và hiện thực, xen lẫn khoái lạc và khổ đau, khuấy lên cả khao khát lẫn hoang mang. Họ không xóa bỏ yếu tố tình dục, nhưng cũng không để nó lấn át hoàn toàn. Họ không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào, biết trì hoãn sự thỏa mãn và không bao giờ trao đi tất cả.
Dưới đây là một vài dạng tình yêu chưa trọn thường gặp: tán tỉnh, ngoại tình, yêu qua mạng, và thứ tình yêu kiểu quý tộc xưa, lãng mạn mà không thể chạm vào.
Tán tỉnh và tìm hiểu: Giai đoạn tìm hiểu rõ ràng là một kiểu “việc còn bỏ ngỏ”, bởi nó gợi lên hy vọng về một tương lai có thể tiến xa hơn. Một dạng tình yêu dang dở gần gũi khác là những mối quan hệ tình cảm sâu sắc nhưng chưa từng vượt qua ranh giới xác thịt. Một phần lý do khiến tình cảm ấy trở nên mãnh liệt chính là vì nó chưa được trọn vẹn, vì trong lòng luôn tiềm ẩn một khát khao: giá như có thêm điều gì đó nữa… để tình yêu này thật sự trọn đầy.
Tán tỉnh là một trạng thái đầy mâu thuẫn, nơi những yếu tố tưởng chừng trái ngược lại cùng tồn tại, hòa quyện mà không bao giờ thật sự trọn vẹn. Đó là sự chân thành pha chút ngây thơ, xen lẫn một chút dối nhẹ nhàng qua những lời khen có phần khoa trương. Là sự quan tâm dành cho người đối diện, lắng nghe, chú ý, tạo cảm giác đặc biệt, nhưng không để mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng. Là sự tự tin và cảm giác dễ chịu với chính mình, nhưng không quá đề cao bản thân. Là trí tuệ được bọc trong lớp cảm xúc dịu dàng, quyến rũ. Tán tỉnh luôn diễn ra trong một biên giới ngầm hiểu – như một trò chơi, hay đúng hơn là một điệu vũ. Người ta tiến lại gần lằn ranh ấy, có lúc bất ngờ vượt qua, rồi lại lùi về ở khoảng cách an toàn. Chính sự lưng chừng ấy – không rõ ràng, không trọn vẹn – lại khiến cho trò chơi này trở nên hấp dẫn. Tán tỉnh là một dạng thiếu hụt… nhưng thiếu hụt ngọt ngào.
Ngoại tình: Những mối quan hệ ngoài hôn nhân thường mang bản chất của “việc còn dang dở” – bởi chúng không trọn vẹn, không toàn diện như các mối quan hệ chính thức thông thường. Trong những cuộc tình vụng trộm, đôi tình nhân có thể tìm thấy sự thỏa mãn nhất định, nhưng vẫn luôn mang theo cảm giác thiếu vắng, luôn khát khao một sự gắn kết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn. Có vô vàn câu chuyện xoay quanh những mối tình không trọn, và chính sự dang dở ấy giữ cho cảm xúc giữa hai người luôn ở mức cháy bỏng, mãnh liệt theo năm tháng. Trong vở kịch Same Time, Next Year, một người đàn ông và một người phụ nữ, đều đã có gia đình riêng, tình cờ gặp nhau tại một quán trọ lãng mạn và qua đêm bên nhau. Kể từ đó, họ hẹn gặp lại vào cùng một dịp mỗi năm, tại căn phòng cũ, trong nhiều năm liền. Dòng tagline của vở kịch viết: “Nếu họ là vợ chồng thật sự, chắc cũng không thể có những lễ kỷ niệm ngọt ngào hơn thế.”
Tình yêu qua mạng: Tình yêu trên mạng cũng chẳng bao giờ trọn vẹn. Như lời một người phụ nữ kể về mối quan hệ online của mình: “Mọi thứ giữa tôi và anh ấy đều tuyệt vời. Cảm xúc mãnh liệt đến mức khó tin. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nuôi dưỡng tôi. Tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cần một con người thật sự, bằng da bằng thịt, chứ không phải ai đó ở cách xa tôi đến hơn một ngàn cây số.” Một người khác thì gọi mối tình ấy là “một tình yêu mà ở thời điểm này, chưa thể sống dậy, chưa thể được thở như nó xứng đáng.” Và một người phụ nữ đang đắm chìm trong mối tình qua mạng đã thốt lên: “Chúng tôi MUỐN gặp nhau đến phát điên, chúng tôi CẦN được ôm lấy nhau, CẦN được nhìn sâu vào mắt nhau, và CẦN nụ hôn đầu tiên ấy biết bao!!” (Ben-Ze’ev, 2004).
Tình yêu phong nhã: Sự dang dở, thiếu trọn vẹn của nhiều mối tình mãnh liệt cũng từng được thể hiện trong hình thức “tình yêu phong nhã”, một lý tưởng tình yêu được các thi sĩ du ca thế kỷ XII ca tụng. Họ mô tả một kiểu tình yêu nhẹ nhàng, kín đáo, diễn ra ngoài khuôn khổ hôn nhân, không nhằm tới xác thịt, và chính bởi không xác thịt nên lại càng khiến đôi tình nhân trở nên cao quý, thanh tao hơn. (Clanton, 1984, tr.15) Người ta tin rằng, hai người yêu nhau không phải để chiếm hữu thể xác nhau, mà để thử thách trái tim nhau. Thậm chí, họ có thể nằm cạnh nhau suốt đêm trong tình trạng không mảnh vải che thân mà không hề vượt qua giới hạn. Chỉ để xem liệu tình yêu của họ có đủ bền bỉ để vượt qua khát khao bản năng hay không. Tình yêu phong nhã là một tình yêu mãi không được thỏa mãn, nhưng chính vì thế, nó càng cháy bỏng và mãnh liệt.
Sự bình yên đầy sinh khí
“Tôi đã khám phá ra điều kỳ diệu của tình yêu (mới, hoàn toàn mới) cùng với sự bình yên tuyệt vời đang nảy nở trong tôi. Mọi thứ đều tĩnh lặng, êm đềm, không còn căng thẳng hay hỗn loạn vì sợ hãi.”
— Yehuda Ben-Ze’ev
“Tình yêu đích thực không phải là một đam mê dữ dội, bốc đồng, mãnh liệt. Ngược lại, nó là một trạng thái bình lặng và sâu sắc. Nó không chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, mà hướng tới những phẩm chất bên trong. Tình yêu ấy khôn ngoan, biết chọn lọc, và lòng thủy chung của nó là thật lòng, lâu bền.”
— Ellen G. White
Thông thường, cường độ mãnh liệt của tình yêu lãng mạn thường đến từ những trải nghiệm dang dở, bất an hoặc mới lạ. Nhưng để tình yêu đạt đến chiều sâu, ta cần thời gian, sự ổn định và niềm tin. Những trải nghiệm chưa trọn vẹn và bất ổn có thể làm tình yêu trở nên dữ dội hơn, nhưng lại không phải là nền tảng cho một mối quan hệ bền lâu, sâu sắc. Nền tảng ấy là sự điềm tĩnh, một sự bình yên sống động, đầy sinh khí.
Triết gia Friedrich Kambartel cho rằng, điềm tĩnh là khi ta không còn cố gắng kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng của mình: trước tiên là hoàn cảnh sống không thể thay đổi, thứ hai là người khác, và cuối cùng là chính bản thân ta. Khi buông bỏ được gánh nặng vô ích ấy, ta sẽ nhẹ lòng. Điềm tĩnh chính là sự tin tưởng rằng, những gì nằm ngoài tầm tay ta sẽ không làm lung lay ý nghĩa cuộc sống mà ta đang xây dựng.
Trong đời sống thường ngày, khi ta nói “điềm tĩnh”, ta thường nghĩ đến sự vắng mặt của rối loạn hay căng thẳng. Ví như khi nói trời yên biển lặng, nghĩa là ta không mong có bão tố, gió lớn hay sóng to. Tuy nhiên, sự bình yên không chỉ đơn thuần là “không có tiêu cực”, nó còn có thể chứa đựng niềm hứng khởi tích cực. Như diễn viên Julia Roberts từng nói: “Nguồn năng lượng tôi thu hút là một nguồn năng lượng rất điềm tĩnh.” Điềm tĩnh không có nghĩa là thụ động hay vô cảm mà trái lại, nó ẩn chứa một sức mạnh sâu thẳm, một nội lực bền vững. Chính vì vậy, đôi khi sự bình thản ấy lại khiến người khác cảm thấy bị thách thức. Như Oscar Wilde từng châm biếm: “Không gì gây khó chịu bằng sự điềm tĩnh của người khác.”
Trong tình yêu, sự bình yên ấy là kết quả của niềm tin sâu sắc và sự hài lòng khi được cùng nhau chia sẻ thời gian và hành động. Điều khiến mối quan hệ ấy trở nên hứng khởi không nằm ở biến động, mà ở sự phát triển không ngừng, khi hai người cùng nâng đỡ nhau, giúp nhau tiến gần hơn với hình ảnh lý tưởng của chính mình. Chính kiểu bình yên sinh động này là yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng một mối tình vừa sâu sắc vừa bền lâu. Liệu điều đó có thể? Chắc chắn là có.
This post is based on my recent book, The Arc of Love: How Our Romantic Lives Change Over Time.
Tài liệu tham khảo
Ben-Ze’ev, A. (2019). The arc of love: How our romantic lives change over time. University of Chicago Press.
Ben-Ze'ev, A. (2004). Love online. Cambridge University Press.
Clanton, G. (1984). Social forces and the changing family. In L. A. Kirkendall & A. E. Gravatt (eds.), Marriage and the family in the year 2020. Prometheus Books, 13-46.
Greene, R. (2001). The art of seduction. Penguin.
Kambartel, F. (1989/2017). On calmness: Dealing rationality with what is beyond our control. In A. Krebs & A. Ben-Ze’ev (eds.), Philosophy of emotions, Vol. II. Routledge, 51-57.
Prioleau, B. (2003). Seductress. Viking.
Nguồn: Driving Me Crazy | Psychology Today