Bạn từng nói: “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”? Đã đến lúc dừng lại, ngay bây giờ.

ban-tung-noi-toi-se-hanh-phuc-khi-da-den-luc-dung-lai-ngay-bay-gio

Dù việc đạt được một cột mốc nào đó có thể khiến ta vui, nhưng rồi cảm giác ấy cũng phai nhạt, và ta lại bắt đầu đi tìm cột mốc tiếp theo, lại lặp lại câu cũ: “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”

Mùa hè năm 2002, tôi ngồi bên ánh lửa trại cùng bạn trai thời đại học và vài người bạn của anh. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, chuẩn bị quay lại trường vào mùa thu, còn tôi sắp chuyển tới Washington DC cho công việc đầu tiên trong đời. Dù hai đứa đang dần đi về hai hướng khác nhau, chúng tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng nói lời chia tay. Bất chợt tôi buột miệng: “Hay mình đi Iceland đi!”

“Iceland á?” – anh nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì kỳ quặc lắm.

“Ừ! Ở đó đẹp lắm, em muốn được ngắm cực quang.”

Tôi chẳng còn nhớ chính xác anh đã đáp lại thế nào, chỉ biết chắc chắn là không mấy hào hứng. Hai tháng sau, chúng tôi chia tay.

Iceland, đối với tôi khi ấy, mang ý nghĩa nhiều hơn cả một chuyến du lịch. Nó như một phép thử về sự hòa hợp giữa hai người. Nhưng sâu xa hơn, đó là điều tôi vẫn luôn tin rằng mình chỉ có thể thực hiện nếu có người đồng hành. Và có một người bạn đời – điều đó, với tôi, là thứ duy nhất tôi nghĩ mình cần để có thể thật sự hạnh phúc trong đời.

Cái thói quen nói “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” hóa ra lại nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài tưởng chừng vô hại của nó.

Thật ra, mỗi khi có điều gì đó tốt đẹp xảy đến, tôi lại nghĩ: “Ừ thì cũng vui đấy, nhưng tôi sẽ hạnh phúc khi tìm được một người bạn đời.”

Khi tôi tìm được một căn hộ mới thật xinh đẹp, tôi tưởng tượng về những bữa tiệc tối ấm cúng, nếu như có một người cùng đứng bếp, cùng tiếp khách thì sẽ tuyệt biết bao. “Tôi sẽ hạnh phúc khi tìm được ai đó để cùng chia sẻ chốn này,” tôi nghĩ.

Khi tôi được thăng chức, tôi rủ vài người bạn đi uống mừng, rồi lại tự nhủ: “Tôi sẽ hạnh phúc khi không còn là người độc thân duy nhất trong nhóm nữa.”

Và khi lướt mạng xã hội, thấy bạn bè tay trong tay đi du lịch khắp nơi, còn tôi lại lặng lẽ quay về thăm bố mẹ lần nữa, tôi lại thở dài: “Tôi sẽ hạnh phúc khi tìm được ai đó sẵn lòng đi Iceland với mình.”

Và thế đấy – bốn từ nhỏ bé nhưng giết chết niềm vui một cách thầm lặng: “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”

Có thể bạn cũng từng nói như vậy, hoặc quen thuộc với những “anh em họ hàng” của nó như: “Chỉ cần vượt qua được ________, tôi sẽ thấy khá hơn” hay “Giá mà tôi có _________, cuộc sống hẳn đã tuyệt vời.”

Chúng ta thốt ra những câu ấy một cách vô tình, hồn nhiên. Nghe thì chẳng có gì nghiêm trọng – như thể chỉ đang chia sẻ một ước mơ hay niềm hy vọng. Nhưng thật ra, thói quen nói “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” lại âm thầm tạo ra một điều nguy hiểm hơn nhiều.

Bởi vì “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” không đơn thuần là một câu nói. Đó là một kiểu tư duy và chính tư duy đó khiến ta luôn trì hoãn niềm hạnh phúc, thay vì học cách nuôi dưỡng niềm vui ngay trong hiện tại.

Dù việc đạt được một cột mốc nào đó có thể khiến ta vui, nhưng rồi cảm giác ấy cũng phai nhạt, và ta lại bắt đầu đi tìm cột mốc tiếp theo, lại lặp lại câu cũ: “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”

Image: Bug Robbins

Hạnh phúc và niềm vui, không phải là một

Ta vẫn thường dùng từ “hạnh phúc” và “niềm vui” thay thế cho nhau, nhưng thực ra chúng là hai điều rất khác biệt và việc hiểu rõ sự khác nhau ấy thật sự rất hữu ích.

Hạnh phúc là một cảm nhận tổng thể về cuộc sống của ta trong suốt một khoảng thời gian dài. Nó gần với khái niệm “trạng thái hài lòng chủ quan” mà các nhà tâm lý học vẫn thường nói, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như cảm nhận về sức khỏe, công việc, ý nghĩa sống, hay mức độ kết nối với những người xung quanh.

Nếu hạnh phúc là cái nhìn bao quát về cuộc sống, thì niềm vui lại là cảm xúc chớp nhoáng trong khoảnh khắc. Đó là những cơn sóng tích cực bất ngờ tràn đến khiến ta bừng sáng. Ta biết mình đang có niềm vui khi cảm xúc ấy không chỉ hiện hữu trong tâm trí mà còn lan tỏa khắp cơ thể. Ta mỉm cười, bật cười, tư thế trở nên thoải mái hơn, có thể thấy ấm áp hoặc nhẹ tênh. Niềm vui khiến ta trở thành phiên bản rạng rỡ nhất của chính mình, tràn đầy sinh khí, năng lượng và sự sống.

Bởi vì hạnh phúc là một điều gì đó vừa lớn lao vừa phức tạp, nên không phải lúc nào ta cũng biết rõ điều gì thật sự khiến mình hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta đã được “lập trình” từ nhỏ để tin rằng hạnh phúc gắn liền với những cột mốc lớn trong đời, như tìm được một người bạn đời, được thăng chức, mua được ngôi nhà đầu tiên, hay có một đứa con. Ta tự nhủ rằng, chỉ cần có được những điều ấy, cuộc sống sẽ viên mãn, như thể mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã được hoàn thiện, và ta sẽ sống “mãi mãi hạnh phúc về sau.”

Nhưng sự thật là… ta không giỏi lắm trong việc đoán trước điều gì sẽ mang đến hạnh phúc cho mình.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, hạnh phúc thường tăng vọt sau khi ta đạt được một dấu mốc quan trọng nào đó trong đời. Thế nhưng cảm giác đó lại nhanh chóng trở về mức bình thường vốn có. Đạt được một mục tiêu có thể khiến ta phấn khởi một thời gian, nhưng rồi ta lại bắt đầu hướng tới cái đích tiếp theo, và vòng lặp “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” lại tiếp tục lặp lại.

Một điều nữa cũng rất quan trọng: chúng ta không thật sự kiểm soát được khi nào – hay bằng cách nào, những cột mốc lớn ấy sẽ đến. Và vấn đề nằm ở chỗ: khi ta chăm chăm chờ đợi những cột mốc xa vời đó, ta vô tình đánh mất niềm vui đang hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày.

Nói cách khác: trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc, ta lại đang liên tục trì hoãn niềm vui.

Mỗi lần ta thầm nghĩ “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”, thực chất là ta đang tự bảo với mình rằng: “Ngay lúc này, tôi không thể hạnh phúc được.”

Bằng cách nào ư?

Ta trì hoãn thời gian dành cho những người mình yêu thương, chỉ để làm thêm giờ hy vọng được tăng lương.

Ta bỏ qua sở thích, đam mê của bản thân, vì bận rộn với công việc phụ, mong được thăng tiến.

Ta không trang trí căn hộ thuê của mình, vì muốn tiết kiệm từng đồng để dành tiền mua nhà, nhưng trong lúc đó, ta lại sống trong một không gian trống rỗng, tẻ nhạt, không có chút dấu ấn cá nhân nào.

Ta hoãn lại chuyến đi Iceland vì muốn chờ có người yêu rồi hãy đi cùng. Nhưng rồi khi lướt Instagram, ta có cảm giác cả thế giới đang sống hết mình, còn mình thì chỉ ngồi bên lề cuộc chơi.

Việc dồn mọi sự chú ý vào những sự kiện chưa chắc đã xảy ra trong tương lai khiến ta đánh mất khả năng tạo ra niềm vui trong hiện tại. Mỗi khi tự nhủ “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”, ta lại một lần nữa thừa nhận: “Ngay lúc này, tôi chưa thể hạnh phúc.” Và nếu ta tin rằng mình không thể hạnh phúc vì còn thiếu một mảnh ghép hoàn hảo nào đó cho cuộc đời, thì liệu có còn lý do gì để cố gắng sống vui mỗi ngày?

Thói quen nói “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” khiến ta mãi chờ đợi cuộc sống xảy ra với mình, thay vì tự mình tạo nên cuộc sống mà mình mong muốn, ngay bây giờ. Nó khiến ta trở nên thụ động, như thể đang ngồi xem một bộ phim về chính cuộc đời mình, hồi hộp chờ xem biên kịch sẽ viết gì cho tập tiếp theo, thay vì nhận ra rằng: ta hoàn toàn có thể cầm bút, viết nên kịch bản của riêng mình.

Thói quen ấy khiến ta mãi đi tìm, mãi mong chờ, mà quên mất sống, quên mất tận hưởng.

Thói quen nói “Tôi sẽ hạnh phúc khi…” khiến ta mãi ước ao, mãi kiếm tìm, thay vì thật sự sống và tận hưởng.

Làm sao tôi ngừng chờ đợi hạnh phúc

Năm 2011, tôi đang hẹn hò với một người suốt gần một năm, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Tôi đưa anh ấy đến Bermuda để dự đám cưới của cô bạn thân từ thuở nhỏ. Trong khi tôi tất bật với vai trò phù dâu, anh thì lang thang ngoài thị trấn, làm bạn với vài người lạ và uống không biết bao nhiêu ly dark-n-stormy. Cuối cùng, anh xuất hiện tại buổi lễ trong tình trạng say xỉn. Mọi chuyện từ đó cứ thế trượt dốc. Khi tôi vẫn còn loay hoay tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể cứu vãn được không, thì một hôm, tôi lại buột miệng: “Hay là mình đi Iceland nhé!”

Và cái cách anh thờ ơ đáp lại khiến tôi thấy… quen thuộc đến đau lòng.

Hai ngày sau, tôi đặt vé đi Iceland đón năm mới, một mình. Tôi nói với bạn trai: “Nếu anh muốn đi thì cứ mua vé, em đi rồi đấy.”

Chúng tôi chia tay vài tuần sau đó. Và đến giao thừa, tôi một mình băng qua những cánh đồng dung nham, ngâm mình trong làn nước ấm của các hồ địa nhiệt, giữa mùa đông băng giá nơi tận cùng thế giới.

Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra khi cuối cùng tôi cũng thực hiện được chuyến đi Iceland, sau gần 10 năm chỉ biết mơ về nó? Tôi đã tìm thấy niềm vui.

Tôi liên lạc với một nữ nghệ sĩ mà mình từng viết bài về cô ấy. Chúng tôi gặp nhau tại một viện bảo tàng nghệ thuật. Cuối ngày, cô mời tôi về dự tiệc đón năm mới cùng gia đình cô, nơi tôi đã ngắm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời Reykjavik, giữa ba thế hệ người Iceland xa lạ mà ấm áp.

Tôi ăn cá chiên, khoai tây chiên, và viết những dòng nhật ký đầy cảm xúc. Tôi tự đặt một tour đến bán đảo Snæfellsnes, chuyến đi kết thúc bằng ly sô-cô-la nóng pha rượu và những bài thánh ca cùng đám nông dân vui tính trong một quán trọ cổ kính. Tôi kết thêm bạn trong chuyến đi ấy, và vài năm sau còn sang Copenhagen thăm họ. Và cuối cùng, tôi cũng được ngắm cực quang, đẹp đến mức vượt xa cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Dù những khoảnh khắc vui vẻ ấy chỉ thoáng qua, nhưng chúng mang theo một điều rất đỗi quan trọng: Chúng mở rộng thế giới của ta.

Rất nhiều khi, ta gạt bỏ niềm vui sang một bên vì cho rằng nó chỉ làm xao nhãng con đường hướng tới “hạnh phúc thật sự”. Nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại làm nên điều kỳ diệu: chúng mở rộng thế giới của ta.

Tôi nghĩ, đôi khi trong lúc chờ đợi hạnh phúc, ta như bị “đóng băng” tại chỗ. Như thể ta đang bị kẹt trên một hòn đảo hoang, không dám nhúc nhích, sợ rằng nếu mình rời đi, chiếc máy bay cứu hộ mà ta hy vọng sẽ không tìm thấy ta nữa.

Nhưng điều tôi học được khi buông mình vào hiện tại, thay vì cứ mãi ngóng chờ tương lai, là: luôn luôn có điều bất ngờ xảy đến. Đôi khi đó là một chuyến phiêu lưu, để rồi sau này ta có những ký ức mà nếu chỉ ngồi đợi hạnh phúc tìm đến, ta sẽ chẳng bao giờ có được. Cũng có lúc, ta tìm thấy những người bạn mới, cơ hội mới, nguồn cảm hứng mới, và có khi, chính những điều ấy lại đưa ta đến gần hạnh phúc hơn, hoặc giúp ta khám phá một định nghĩa hoàn toàn khác về hạnh phúc.

Và dù hạnh phúc ấy đến sớm hay muộn, thì ít nhất, trong lúc chờ đợi, ta đang sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời ngập tràn niềm vui.

Giờ đây, mỗi khi bắt gặp mình thầm thì câu quen thuộc “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”, tôi sẽ thử tưởng tượng bản thân mình ở tương lai, đang ngoái đầu nhìn lại ngay khoảnh khắc này.

Vậy… bạn còn đang chờ đợi điều gì?

Nói vậy thôi, tôi không dám khẳng định rằng mình đã hoàn toàn từ bỏ câu “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”. Trong suốt những năm đại dịch, tôi vẫn hay mơ màng tưởng tượng cảnh mình đưa con ra quán cà phê hay tham gia một lớp học âm nhạc mà không còn phải bận tâm đến COVID.

Nhưng rồi tôi nhận ra: chờ đợi hạnh phúc thực ra cũng chỉ là một thói quen. Và như mọi thói quen khác, ta hoàn toàn có thể thay đổi nó. Giờ đây, mỗi khi trong đầu vang lên một phiên bản nào đó của “Tôi sẽ hạnh phúc khi…”, tôi lại thử hình dung mình ở tương lai, đang ngoái nhìn lại thời điểm này.

Và tôi tự hỏi: “Mình sẽ muốn đã sống quãng thời gian này như thế nào?”

Câu hỏi ấy luôn kéo tôi quay trở lại với niềm vui, bởi chưa bao giờ câu trả lời là “Ngồi chờ mọi thứ thay đổi.” Thường thì câu trả lời là: “Sống trọn vẹn nhất có thể với cuộc đời mình đang có, ngay lúc này.”

Bạn thấy đấy, việc chờ đợi hạnh phúc thường bắt nguồn từ một thứ gọi là chủ nghĩa hoàn hảo – nơi ta vẽ ra trong đầu một viễn cảnh “cuộc đời lý tưởng”, rồi đem mọi thứ hiện tại ra so sánh với bức tranh tưởng tượng ấy. Và bất cứ điều gì không đạt đến “chuẩn hoàn hảo” kia đều trở thành nỗi thất vọng. Mà khổ nỗi, sự hoàn hảo là thứ không tưởng. Nên dù có đạt được điều mình từng mơ ước đi nữa, ta vẫn luôn thấy thiếu, vẫn luôn thấy chưa đủ đầy.

Niềm vui thì khác.

Niềm vui bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng. Niềm vui đến từ một cuộc đời chưa hoàn hảo, nhưng sống động và chân thật, rồi hỏi: “Làm sao để cuộc sống này rực rỡ hơn, vui tươi hơn, đầy ắp những điều khiến ta háo hức mở mắt mỗi sớm mai?” Đó là một cách sống sáng tạo – không phải để so sánh, mà để vun đắp.

Tôi quay lại Iceland vào năm 2016, năm năm sau chuyến đi một mình năm ấy – lần này đi cùng chồng tôi, Albert. Chúng tôi ngắm những chú chim hải âu làm tổ trên vách đá, hái việt quất dại trong rừng, và ghé thăm “Trường học của các vị tiên”. Và bạn biết không? Chuyến đi ấy trở nên tuyệt vời hơn hẳn – chính vì tôi đã từng đến đó một mình. Những ký ức cũ hòa quyện với kỷ niệm mới, và tôi có được niềm hạnh phúc sâu sắc khi dẫn người mình yêu đến một nơi từng rất đặc biệt với mình. Tôi thấy biết ơn vì năm xưa đã không chờ đợi.

Vậy, có điều gì mà bạn vẫn đang chờ đợi để rồi mới cho phép mình hạnh phúc?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng đợi… và bắt đầu tự tạo ra niềm vui, ngay bây giờ?

Tác giả: Ingrid Fetell Lee, người sáng lập blog The Aesthetics of Joy, từng là Giám đốc thiết kế tại công ty sáng tạo toàn cầu IDEO.

Nguồn: https://ideas.ted.com/why-you-should-stop-saying-ill-be-happy-when/

menu
menu