Bệnh tâm thần và sự chấp nhận
Một trong những nguyên nhân lớn góp phần tạo nên bệnh tâm thần là ý nghĩ rằng, bằng mọi giá và trong mọi lúc, chúng ta phải luôn khỏe mạnh. Chúng ta khổ sở nhiều hơn mức cần thiết chỉ vì phải mất rất lâu nhiều người trong chúng ta mới cho phép mình được “ngã bệnh” một cách đúng đắn và có ích.
Trong nhiều năm, ta có thể khéo léo lẩn tránh các triệu chứng của mình, dựng nên một hình ảnh trông thật “ổn” theo tiêu chuẩn của những xã hội hời hợt, như một con người khỏe mạnh. Ta có thể đạt đủ mọi thứ được gọi là thành công – tình yêu, sự nghiệp, gia đình, danh tiếng mà chẳng ai buồn để ý đến nỗi bệnh tật ẩn sau đôi mắt ta. Ta có thể cố tình lấp kín từng ngày bằng bận rộn để chắc chắn rằng mình không còn chút thời gian nào nhìn thẳng vào những vết thương đang rộp lên bên trong. Ta có thể dựa vào uy tín kỳ lạ của việc “luôn bận” để né tránh công việc thật sự khó khăn: chẳng làm gì cả – ngoài việc ngồi lại với chính tâm trí mình và những nỗi buồn phức tạp của nó. Khi áp lực dồn lên, ta có thể mắc hàng loạt chứng bệnh thể xác mơ hồ khiến giới y khoa vừa bối rối vừa tò mò, hoặc ta có thể hình thành một cái nhìn hoang tưởng về thế giới, nơi mọi kẻ thù đều bị gán cho những hệ tư tưởng chính trị, kinh tế – thay vì bất cứ điều gì mang tính tâm lý gần gũi hơn với bản thân.
Có thể phải đến giữa đời, những vấn đề ấy mới hiện ra rõ ràng. Và khi chúng xuất hiện, chúng thường vô cùng bất tiện cho những người xung quanh. Ta có thể không sao ra khỏi giường; ta có thể lặp đi lặp lại cùng một câu vô nghĩa. Ta có thể vẫn mặc đồ ngủ vào giữa trưa và lại tỉnh táo, mắt mở thao láo lúc 2 giờ sáng. Ta có thể bật khóc vào những lúc không đúng chỗ hoặc gào lên giận dữ với những người vốn luôn trông cậy vào sự hiền lành của ta.
Những người quan sát tử tế sẽ nói rằng ta “bị một cơn”, “một đợt” hay “một lần suy sụp”. Những người thiếu kiên nhẫn hơn sẽ bảo rằng ta đã phát điên. Sự thật là có khi ta lại đang gần với sự tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ là sự tự nhận thức đúng đắn thường buộc ta phải bước qua cánh cửa trông như điên loạn. Nếu được xử lý khéo, một cú suy sụp có thể là khúc dạo đầu cho một bước đột phá. Để xây lại cuộc đời trên nền móng vững vàng hơn, ta có thể phải đối diện với rất nhiều điều đã không được giải quyết từ thuở ban đầu: một cảm giác tự ti chưa được tháo gỡ, cơn giận với người chăm sóc từng thờ ơ, nỗi sợ hãi quanh xu hướng tính dục của mình…
Trong một cơn khủng hoảng, cơ hội hồi phục của ta phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ ta có với chính căn bệnh của mình; một thái độ không quá sợ hãi trước nỗi khổ của bản thân, không quá mê mải với ý tưởng lúc nào cũng phải “bình thường”, có thể cho phép ta được rối loạn trong một thời gian để rồi một ngày chạm đến một dạng tỉnh táo chân thật hơn.
Cuộc hành trình này sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu những hình ảnh về bệnh tâm thần mà ta bấu víu lúc này không chỉ gợi lên nó như một điều dị hợm, đáng thương hại; nếu ta có thể tìm đến những hình ảnh khơi ra những chủ đề phổ quát và đầy phẩm giá trong trạng thái của mình, để ta không, ngoài tất cả mọi thứ khác, còn phải sợ hãi và căm ghét chính mình vì đã không khỏe. Ta có thể lành lại nhanh hơn rất nhiều nếu có ít đi những liên tưởng kiểu Goya (coi điên loạn như vòng thứ bảy của địa ngục) và nhiều hơn hình ảnh những người đàn ông, đàn bà rất giống bạn và tôi, ngồi trên ghế sofa, có thể kết hợp nỗi khốn khổ bên trong với những phẩm chất khác, chừng mực và dễ mến hơn, để ta vẫn trọn vẹn là con người, dù đang run rẩy kinh hoàng, đãng trí, linh cảm thảm họa và ngập trong tuyệt vọng.


Francisco Goya, Yard With Lunatics, 1794; Sylvia Plath, at home, 1962
Sẽ còn tốt đẹp hơn nữa nếu những nơi ta được khuyến khích tìm đến khi đau ốm mang trong mình một giá trị kiến trúc đủ tinh tế, để củng cố cảm nhận rằng bệnh tật vẫn có thể song hành cùng vẻ đẹp và sự thanh nhã; rằng khi ta đối diện với những vấn đề tinh thần của mình, ta không hề tự tách mình khỏi nhân loại, mà chỉ đang bước vào một tầng nhân tính cao hơn, phong phú hơn.
Nền tảng triết học tốt nhất để vật lộn với sự bất ổn tinh thần có lẽ là một cách nhìn xem con người vốn dĩ khiếm khuyết một cách bản chất, chứ không phải chỉ là tai nạn nhất thời; một triết lý dứt khoát từ chối ý niệm rằng ta có thể hoàn hảo, và thay vào đó đón nhận những nỗi buồn và sai lầm, những lần vấp ngã và dại dột của ta như những phần không kém gì chiến thắng và trí tuệ của chính mình. Trong lịch sử, có lẽ Thiền tông Nhật Bản đã diễn đạt những ý niệm ấy rõ ràng nhất, với lời tuyên bố táo bạo rằng bản thân đời sống là khổ đau, và với sự tôn vinh trong nghệ thuật thị giác, và suy rộng ra là trong tâm lý học của nó, đối với những gì không hoàn hảo, không bóng bẩy: những buổi tối thu mưa rơi, nỗi buồn, mái nhà phủ rêu, những tấm gỗ loang lổ, nước mắt, và nổi tiếng nhất là những mảnh gốm méo mó, không đều.

Cuộc sống, về bản chất là méo mó và bất toàn, nhưng vẫn giữ được phẩm giá và vẻ đẹp thanh nhã. Chén trà, thế kỷ XVII; thuộc bộ sưu tập của Rijksmuseum, Amsterdam.
Trong bối cảnh ấy, việc chấp nhận chính mình khi không khỏe trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ta bớt cảm thấy tội lỗi vì không đi làm, vì không gồng mình để đóng tròn những vai diễn mà những người “có trách nhiệm” mong đợi. Ta có thể ít phòng thủ và sợ hãi hơn, sẵn lòng tìm đến sự chăm sóc đúng đắn, và nhờ đó, có cơ hội hồi phục trọn vẹn hơn theo thời gian.
Mang trong lòng một triết lý của sự chấp nhận, ta có thể nhận ra rằng dù khủng hoảng của ta mang những nét riêng nào (và dĩ nhiên, chúng sẽ cần được tìm hiểu kỹ lưỡng về sau), nỗi đau ấy vẫn nằm trong bức tranh rộng lớn của một thân phận con người vốn dễ khủng hoảng. Không ai được miễn trừ. Không cuộc đời nào tránh khỏi những trắc trở lớn. Mọi thứ đều bất toàn. Ta không cần biết tường tận đời sống của một ai đó để có thể đoán được quy mô những khó khăn mà họ cũng đã, đang hoặc sẽ phải trải qua. Tất cả chúng ta đều sinh ra từ những bậc cha mẹ chưa trọn vẹn, những khát khao của ta luôn vượt quá thực tại, ai rồi cũng sẽ phạm những sai lầm đáng sợ, làm tổn thương người mình yêu và chọc giận những kẻ nắm quyền với ta; ta sẽ lo âu và rối trí, sầu muộn và lạc lối. Ta cần chấp nhận đồng thời hai sự thật: rằng ta đang đau yếu sâu sắc, và rằng những căn bệnh ấy hoàn toàn là điều bình thường.
Triết học Nhật Bản còn trao cho ta một bài học nữa ở điểm này: có lẽ một ngày nào đó ta sẽ được chữa lành, nhưng rất có thể những dấu vết sẽ còn lại, lớn và không thể xóa nhòa. Dẫu vậy, những dấu vết ấy vẫn có thể được mang theo với niềm tự hào và lòng tự trọng. Theo truyền thống kintsugi của Thiền tông, một chiếc bát vô tình vỡ không bị vứt bỏ trong xấu hổ; các mảnh vỡ được nâng niu gom lại và ghép nối bằng thứ keo pha vàng. Những đường nứt được để lộ, được tôn vinh và trân trọng, như muốn thì thầm với ta khi ta nâng chén lên môi rằng ta không cần phải từ bỏ chính mình, cũng không cần xấu hổ vì sự vỡ vụn của mình.

Đồ gốm sành với lớp men trong nứt rạn, được hàn gắn bằng sơn mài pha vàng; thế kỷ XVII, Viện Smithsonian.
Ta có thể đối diện với bệnh tật của mình mà không hoảng loạn hay sợ hãi, bằng một nỗi buồn lặng lẽ và tỉnh táo, thứ cảm xúc có lẽ được gọi đúng nhất bằng từ u sầu. Nếu cần tìm một vị thánh bảo hộ cho mối quan hệ u sầu ấy với những khó khăn tinh thần, ta khó có lựa chọn nào phù hợp hơn nữ họa sĩ xứ Wales Gwen John, người vừa có một sự nghiệp hội họa rực rỡ, vừa trải qua những cơn suy sụp tâm trí dữ dội, nhưng vẫn luôn đứng về phía sự sống. Trong bức chân dung tự họa của mình, John như ngầm nói rằng bà thấu hiểu bất cứ điều gì ta đang đi qua; ánh mắt ấy gợi rằng bà cũng từng ở đó, rằng bà có thể dẫn ta băng qua địa ngục của tâm trí mình, và rằng, dù lúc này ta có ghét chính mình đến đâu, ta vẫn xứng đáng được đối xử bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn và tôn trọng, khi ta lần mò từng bước trên con đường đi tới sự chữa lành.
Nguồn: MENTAL ILLNESS AND ACCEPTANCE | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
