Ca ngợi sự hoài nghi bản thân

ca-ngoi-su-hoai-nghi-ban-than

Là một người hay hoài nghi bản thân, tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ chịu.

Là một người hay hoài nghi bản thân, tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ chịu. Hàng giờ trôi qua với bao câu hỏi khó nhằn: mình có nói gì ngớ ngẩn không nhỉ? Có ai thích mình không? Mình có đang sống sai đường? Mình có lỡ làm tổn thương ai không? Có phải mình là người tệ bạc?

Quả là phí thời gian vì – thường thì – sự thật đứng về phía người hay nghi ngờ bản thân: họ chẳng làm gì sai, họ cực kỳ lễ phép và tử tế, chẳng ai cười nhạo họ cả. Thế nhưng, những câu hỏi và sự dằn vặt vẫn tiếp diễn.

Dù tự vấn có thể gây khổ tâm, nhưng chính sự hoài nghi này lại đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một nhân cách tốt. Hoài nghi bản thân thực ra là một thành tựu đáng kinh ngạc. Bỏ qua những phiền toái mà sự nhút nhát có thể mang lại, ta có thể tôn vinh sự trưởng thành sâu sắc ẩn chứa trong khả năng tự nghi ngờ mình.

Người hay hoài nghi bản thân biết cách cảm thấy xấu hổ – và nhờ đó, họ ít có điều để hổ thẹn hơn. Họ ý thức sâu sắc khả năng gây tổn thương của mình, và nhờ vậy, họ ít khi hành xử thiếu suy nghĩ với người khác. Họ không cho rằng mình có quyền tuyệt đối với chân lý và công lý, tránh xa được sự tự cao và thái độ đạo đức giả. Chính khả năng nghĩ mình đôi lúc ngớ ngẩn, nhạt nhẽo và sai lầm giúp họ trở nên trung thực, dịu dàng và tốt lành hơn.

Điều đáng tiếc là sự hoài nghi ấy thường được hình thành qua những khó khăn lớn: ai đó thuở bé có lẽ đã gieo vào họ nhiều câu hỏi hơn mức họ đáng có: mình có quyền tồn tại ở đây không? Có ai cần mình không? Mình có vấn đề gì không nhỉ? Ai đó có thể đã không cho họ đủ sự công nhận mà họ xứng đáng nhận – và thế là họ sinh ra xu hướng tự khám phá, tự soi chiếu. Có lẽ từng có người không hề thấy ấn tượng về họ, đẩy họ vào cuộc hành trình tìm kiếm điều gì sai sót bên trong mình. Thường thì ta chẳng thành người biết nghi ngờ bản thân nhờ lựa chọn sáng suốt nào, mà là do lớn lên cạnh những người giận dữ, xa cách hoặc đáng sợ, những người chẳng hứng thú nhìn thế giới qua lăng kính của đôi mắt trẻ thơ.

Nhưng bất chấp nỗi đau ấy, ta nên trân trọng những gì sự hoài nghi bản thân có thể mang lại về mặt thấu hiểu và lòng tốt. Có biết bao điều ta bỏ lỡ nếu cứ khăng khăng rằng mình phải đúng. Con người ta sẽ cứng nhắc và thiếu sáng tạo thế nào nếu luôn cho mình vô tội. Biết bao rộng lượng khi thường xuyên nghĩ rằng có thể ta đã hiểu sai nhiều điều. Và ta trở nên đáng yêu biết bao khi sẵn lòng xin lỗi, đặt câu hỏi, bày tỏ sự hối hận và tiếc nuối. Có thể ta phiền muộn trước gánh nặng của sự hoài nghi bản thân; nhưng hãy biết ơn vì những lợi ích dịu dàng và sâu sắc mà nó mang lại.

Nguồn:  IN PRAISE OF SELF-DOUBT - The School Of Life

menu
menu