Cách để “trưởng thành”
. Người ta nói nhiều đến việc con người “trưởng thành”, đã “lớn lên”, như thể đó là dấu hiệu của một bước tiến quan trọng trong tâm lý và sự phát triển nội tâm.
Xã hội của chúng ta thường gắn bó với một cụm từ mà ta rất dễ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ. Người ta nói nhiều đến việc con người “trưởng thành”, đã “lớn lên”, như thể đó là dấu hiệu của một bước tiến quan trọng trong tâm lý và sự phát triển nội tâm. Nhưng “trưởng thành” thực sự bao hàm điều gì? Khi nói rằng mình trưởng thành, rốt cuộc ta đang rèn luyện khả năng gì, và ta đang để lại phía sau những gì? Và quan trọng hơn cả: làm thế nào để ta có thể tự tập cho mình trưởng thành thêm một chút, và nhanh hơn một chút?
Cốt lõi, điều mà ý niệm trưởng thành muốn chạm tới chính là khả năng ngừng phản ứng với những tình huống ở hiện tại thông qua những lăng kính đã bị bóp méo một cách vô thức bởi lịch sử tâm lý của chính ta, đặc biệt là những lệch lạc, thiên kiến được để lại từ một tuổi thơ vốn hiếm khi nào đơn giản.

Ithell Colquhoun, Anthurium, 1936
Một người “trưởng thành” thường có khả năng nhìn người khác và hoàn cảnh một cách công bằng hơn, và nhận ra mức độ mà chính mình có thể đang làm trầm trọng thêm xung đột, gieo rắc những nghi ngờ không cần thiết, hay tự tay phá hỏng cơ hội của mình, chỉ vì trong họ còn mang những giả định được hình thành từ những trải nghiệm khó nhớ lại về cô đơn, sợ hãi, phản bội và nhục nhã. Một người đã trưởng thành sẽ dễ dàng dừng lại trước những phản ứng ban đầu không mấy hữu ích, để tìm đến những cách lý giải phức tạp và khách quan hơn. Không phải lúc nào cũng là lỗi của người bên cạnh. Có lẽ sai sót ấy, trong trường hợp này, hoàn toàn vô tình. Có khi chính mình nên nói một lời xin lỗi nho nhỏ. Biết đâu ta đã hiểu sai điều người khác thật sự muốn nói.
Trưởng thành là khi ta có đủ can đảm để đặt ra những dạng câu hỏi mới:
— Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vẫn luôn phòng thủ trước sự gần gũi và hy vọng?
— Điều gì nếu tôi dùng sự bận rộn để né tránh việc đối diện với chính tâm trí mình?
— Điều gì nếu tôi âm thầm tìm cách kết thúc một mối quan hệ quá sớm, bởi tôi quen thuộc và thấy an toàn với cảm giác bị bỏ rơi và cô độc?
— Điều gì nếu tôi đang chạy trốn những cơ hội để được là chính mình trước người khác?
Trong đời sống cá nhân, những câu hỏi này có thể được xem là mang tính “Copernicus”, những câu hỏi buộc ta phải suy nghĩ lại một cách căn bản về vị trí của mình trong trật tự của mọi sự.
Càng trưởng thành, ta càng phải từ bỏ một kiểu tự tin và chắc chắn nào đó, không phải vì nhu nhược hay tự ghét bỏ mình, mà để đổi lấy một sự hoài nghi lành mạnh, một nét khiêm nhường kiên nhẫn, và một tinh thần hài hước đủ để mỉm cười thừa nhận sai lầm và chấp nhận sự mong manh của bản thân.
Một người đã trưởng thành có thể sẽ:
— Sống với ý thức rõ ràng rằng mình hiểu sai rất nhiều điều
— Nhận ra nỗi sợ của chính mình trước sự thân mật và niềm vui
— Thường xuyên nói: “Tôi không biết”, hoặc “Có lẽ tôi cần nghĩ thêm về chuyện đó.” Và đôi khi, vào những dịp thật đặc biệt: “Tôi nghĩ bạn nói cũng có lý.”
— Dễ đón nhận hơn những tình bạn được xây dựng trên sự thừa nhận mong manh và lo âu.
Điều thúc đẩy sự trưởng thành, đáng tiếc thay, gần như lúc nào cũng là nỗi đau. Ta trưởng thành vì bị sa thải, rồi trong lúc đã tan nát, cuối cùng mới đủ sức nhìn lại những điều mà đồng nghiệp xung quanh có lẽ đã thấy khó chịu ở ta suốt nhiều năm. Ta trưởng thành vì đánh mất một mối tình lớn, và rồi (khi ngồi khóc trong một góc phòng chờ sân bay) chợt nhận ra rằng có thể ta đã quá khép kín, quá đòi hỏi, hoặc quá sợ hãi. Ta trưởng thành vì, vào lúc cần kề, ta không còn chịu nổi việc ở một mình nữa và lần đầu tiên thực sự hiểu được tình bạn có thể là gì.
Dấu hiệu lớn nhất của sự trưởng thành có lẽ là khả năng bình thản tiếp nhận mức độ ngốc nghếch của chính mình; nhận ra còn biết bao điều căn bản ta vẫn đang học; và thừa nhận rằng mình vẫn còn rất trẻ con. Một người đã trưởng thành sẽ không thấy bị xúc phạm chút nào, thậm chí còn điềm nhiên chấp nhận, ý nghĩ rằng mình đã rất nhiều lần, trong những chuyện khá quan trọng (nói cho thật nhẹ nhàng), hành xử như một kẻ ngốc; và sẽ hết lòng cam kết rằng, trong quãng thời gian quý giá còn lại, mình sẽ cố gắng trở thành một người bớt ngốc hơn.
Nguồn: HOW TO ‘GROW’ | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
