Cách trao cho một đứa trẻ sự tự tin
Một mục tiêu gần như phổ quát của các bậc cha mẹ là cố gắng gieo vào con mình sự tự tin; cố gắng trao cho con năng lượng, niềm tin vào bản thân và lòng can đảm để rồi sau này có thể bước đi dứt khoát giữa đời.
Một mục tiêu gần như phổ quát của các bậc cha mẹ là cố gắng gieo vào con mình sự tự tin; cố gắng trao cho con năng lượng, niềm tin vào bản thân và lòng can đảm để rồi sau này có thể bước đi dứt khoát giữa đời. Khi đủ tự tin, con sẽ biết cách đến gần người lạ để xin giúp đỡ, biết đẩy mạnh lợi ích của mình trong công việc, biết nói rõ mong muốn với người mình có thể yêu thương, và biết tin vào phẩm giá cũng như quyền được hiện diện của chính mình.
Nhưng làm sao để gieo được sự tự tin ấy thì lại là một chuyện phức tạp. Cách làm quen thuộc thường là nhắc nhở trẻ về những phẩm chất của chúng: dù đôi lúc con cảm thấy thế nào đi nữa, con vẫn thông minh. Dù vài người xấu tính có nói gì, con vẫn đặc biệt. Dù soi gương con nghĩ gì, con vẫn đẹp. Dù đôi khi con sợ hãi, con không phải là đồ ngốc hay kẻ ngu. Với những lời lẽ hào phóng ấy văng vẳng bên tai, ta tin rằng trẻ sẽ có cơ hội đối diện thử thách mà không bị ngắt quãng bởi cảm giác tự ti. Chúng sẽ biết rằng, bất chấp khó khăn, mình có năng lực và xứng đáng, và rằng thế giới này nên biết ơn vì có sự hiện diện của chúng.

Photo by TK Hammonds on Unsplash
Dẫu nghe có vẻ rộng lượng, việc tâng bốc một đứa trẻ như vậy đôi khi lại vô tình tạo ra những tầng nghi ngờ mới. Ngụ ý ở đây là: nền tảng của sự tự tin chủ yếu đến từ việc thông minh, tài năng, xinh đẹp và đáng giá. Nhưng khi đồng nhất tự tin với sự “phi thường”, ta đang đặt lên vai trẻ một bức tranh đáng sợ về những gì cần có để thành công. Thanh chuẩn vô thức bị nâng lên rất cao; và người ta chỉ đang trấn an, hơi khó tin, rằng con sẽ vượt qua được nó.
Có lẽ tốt hơn nếu ta đi theo một hướng hơi khác. Những đứa trẻ nhạy cảm dễ có xu hướng phóng đại thế giới người lớn, từ đó bóp nghẹt tài năng và tinh thần chủ động của mình vì một sự kính sợ thiếu căn cứ. Với chúng, có thể giáo viên dường như biết mọi thứ, nên chẳng cần nghi ngờ những gì họ dạy. Có thể những người đứng đầu các nghề nghiệp quan trọng dường như được ban cho trí thông minh khác thường, khiến công việc của họ trở nên không thể với tới. Và trong nhóm bạn bè, những người nổi tiếng và hấp dẫn trông như thể đã sắp xếp ổn thỏa cuộc đời ở mọi cấp độ, nên hẳn họ chẳng cần thêm một người bạn hay người yêu mới.
Trong bối cảnh ấy, có lẽ sẽ giúp ích nếu một người trẻ được tiếp cận với vài sự thật nghe có vẻ u ám nhưng cuối cùng lại mang tính giải phóng về thế giới người lớn. Bất chấp vẻ bề ngoài và vô số lớp phô trương, lễ nghi, con người nói chung không phải là một loài đặc biệt thông minh, có năng lực, hiểu biết hay đáng kính. Thật ra, theo lẽ thường, chúng ta khá ngớ ngẩn và đáng chê trách. Con đường dẫn đến tự tin không phải là dựng cao một đứa trẻ; mà là hạ thấp cả xã hội xuống.
Để xoa dịu nỗi sợ của trẻ rằng mình có thể ngu ngốc, thay vì nói rằng con rất xuất sắc, ta nên cho con biết một ý nghĩ dễ chịu và đáng tin hơn nhiều: rằng con có những mặt ngốc nghếch, nhưng ai cũng vậy. Con chắc chắn đôi lúc là đồ ngốc, nhưng cô hiệu trưởng cũng thế, thầy dạy địa lý cũng thế, tổng thống cũng thế, bộ trưởng tài chính cũng thế, người đoạt giải Nobel cũng thế, nhà văn vĩ đại cũng thế, nhà động vật học cũng thế, ngôi sao điện ảnh cũng thế, và tất cả các bậc cha mẹ từng sống trên đời này cũng thế. Không có lựa chọn nào khác cho một con người. Chúng ta là một hành tinh bảy tỷ kẻ ngốc. Ta đâm sầm vào cửa, làm sai đủ thứ, buột miệng nói những ý tưởng dở hơi, làm đổ đồ lên áo, quên chính tên mình, và phá hỏng đời mình, và đó không phải ngoại lệ; đó là quy luật chung. Lo lắng rằng mình có hơi ngu một chút vì thế không làm con trở nên đặc biệt hay đáng nguyền rủa; nó chỉ khiến con giống như mọi con người khác trong lịch sử. Và chắc chắn đó không phải lý do để không dám gia nhập một đội nhóm, không dám mời ai đó đi hẹn hò, không dám nộp đơn vào một trường đại học nào đó hay tưởng tượng mình trong một nghề nghiệp nhất định.
Ta nên nhắc trẻ rằng chúng biết bản thân từ bên trong, nhưng chỉ có thể biết người khác từ bên ngoài, tức là qua những gì người khác chọn kể, vốn tạo ra một bức tranh về “bình thường” rất hạn chế và đã được biên tập. Trong khi trẻ ý thức rõ từng chi tiết về những thiếu sót của mình, thì chúng hầu như không có bằng chứng về những thiếu sót của người khác. Ta nên nhấn mạnh với trẻ rằng, bên dưới những vẻ ngoài nghiêm nghị và tự tin, tất cả bạn bè đồng trang lứa lẫn những người lớn đáng nể đều đang chìm trong hoài nghi, sợ hãi và hối tiếc. Muốn làm cho độc giả tự tin hơn, nhà triết học thế kỷ 16 Montaigne từng viết: “Vua chúa và triết gia cũng đi ị, và các quý bà cũng thế.” Ở đây, “đi ị” được dùng như một từ đại diện, tượng trưng cho mọi khía cạnh thấp kém, xấu hổ và yếu đuối mà ta biết rõ ở chính mình nhưng rất khó nhớ rằng cũng tồn tại ở người khác. Montaigne có lẽ còn có thể thêm rằng những con người cao quý ấy cũng hay lo lắng, thấy mình xấu xí và nói những điều ngớ ngẩn. Và không chỉ họ, mà cả tổng thống, trưởng hãng luật, cầu thủ hàng đầu và những thầy cô trông rất nghiêm túc.
Có một kiểu trẻ sẽ không dám hành động, vì nghĩ rằng chỉ một sai lầm thôi cũng đủ đẩy mình mãi mãi vào phe đáng khinh. Ta nên trấn an chúng rằng làm kẻ ngốc không phải là một rủi ro cá nhân; đó là một quy luật chung và bất khả xâm phạm. Nếu con hành động và rồi làm thêm một điều ngớ ngẩn nữa, thì đó không phải lý do đặc biệt để xấu hổ; nó chỉ đơn giản xác nhận điều con đã hiểu từ đầu: rằng tất cả chúng ta đều là những sinh vật dễ mắc lỗi, thường theo những cách khá đáng yêu. Con đường dẫn đến tự tin không phải là xua đuổi nỗi sợ mình có thể ngớ ngẩn; mà là không để việc biết mình ngớ ngẩn trở thành lý do từ chối hành động. Nhiệm vụ không phải là nói với trẻ rằng con thật tuyệt vời; mà là làm gương cho con thấy người ta có thể sống một đời tử tế, chấp nhận bản thân, đầy tiếng cười và tự tin như thế nào khi biết mình rất không hoàn hảo, nhưng may mắn thay, ai cũng vậy cả.
Nguồn: HOW TO LEND A CHILD CONFIDENCE | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
