Cái đuôi dài của sự bất hạnh
Vì sao câu nói "hãy vượt qua nó đi" thường không đơn giản như ta tưởng.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Ta thường hình dung sự bất hạnh hay những bất lợi trong cuộc sống giống như một rào cản rõ ràng, duy nhất và dễ dàng vượt qua.
- Nhưng trong thực tế, sự bất lợi ấy lại vận hành như một chiếc bóng kéo dài và đổ dài ra xa hơn rất nhiều so với khoảnh khắc tổn thương tạo ra nó.
- Hành trình hướng tới sự bình đẳng luôn cần thời gian, bởi những hệ lụy dai dẳng từ các rào cản cũ sẽ còn cộng hưởng và chồng chất thêm với những trở ngại mới.
Ta thường hình dung sự bất lợi giống như một rào cản được định hình rõ ràng: một chướng ngại vật duy nhất xuất hiện, ta vượt qua nó, rồi nó nhanh chóng bị lãng quên. Câu chuyện ngầm hiểu ở đây luôn mang màu sắc đơn giản, một thử thách xuất hiện, một bài học được rút ra, và một vấn đề được giải quyết xong xuôi.
Sự bất lợi và chiếc bóng dài của nó
Thế nhưng trong thực tế, sự bất lợi ít khi vận hành như một rào cản, mà giống như một chiếc bóng hơn, một chiếc bóng đổ dài ra xa, vượt qua cả khoảnh khắc đã sinh ra nó. Hơn nữa, những trải nghiệm bất lợi hiếm khi là một sự kiện đơn lẻ, mà thường là một chuỗi những tổn thương chồng chất lên nhau. Có những tổn thương hiện lên rõ mồn một, nhưng cũng có rất nhiều thứ mơ hồ đến mức khiến người ta phát điên. Mỗi trải nghiệm như vậy đều đòi hỏi con người ta phải chèo chống, phải lý giải và rồi tích hợp nó vào thế giới nội tâm của mình.
Theo thời gian, những chiếc bóng ấy cứ tích tụ dần, không phải lúc nào cũng hiển hiện bằng mắt thường, không phải lúc nào ta cũng ý thức được, nhưng sức ảnh hưởng của chúng thì mạnh mẽ đến mức không thể phủ nhận. Hệ quả là một gánh nặng tâm lý mà mỗi cá nhân phải mang theo về phía trước, rất lâu sau khi một trở ngại cụ thể nào đó về mặt kỹ thuật đã được vượt qua hoặc "bị lãng quên". Đó là một sức nặng có thật, và đến một lúc nào đó, nó sẽ bắt đầu nhuộm màu lên lăng kính mà ta dùng để nhìn nhận thế giới này.
Hãy thử ngẫm về những câu chuyện sau:
- Một sinh viên đại học đầu tiên trong gia đình bước chân vào giảng đường mà không có bất kỳ "người trong cuộc" nào chỉ dẫn. Bạn phải tự mình xoay xở giữa một hệ thống xa lạ, trong lòng không thôi tự hỏi liệu bản thân có thực sự thuộc về nơi này.
- Một nghiên cứu sinh Tiến sĩ bị chững lại về số lượng công bố khoa học trong giai đoạn đầu làm mẹ. Điều này khiến những người xung quanh và ngay cả chính bạn bắt đầu nghi ngờ về năng lực hay sự tận tụy của chính mình.
- Một bác sĩ phẫu thuật là người bản địa làm việc trong một tổ chức vốn không được thiết kế dành cho họ, trong khi liên tục phải đối mặt với những lời xầm xì rằng thành công của họ là nhờ may mắn chứ không xứng đáng.
- Một kỹ thuật viên CNTT nhập cư, vừa đến từ một quốc gia không thuộc phương Tây, chật vật tìm cách tiếp cận các mối quan hệ xã giao, những mạng lưới ngầm vốn thường quyết định ai sẽ là người có được cơ hội gõ cửa việc làm.
Trong mỗi trường hợp trên, chúng ta rất dễ và thường có xu hướng đổ lỗi cho những thiếu sót của cá nhân: do thiếu động lực, thiếu tài năng, hoặc kém kiên cường. Đúng vậy, nỗ lực và sự chủ động của mỗi người luôn có giá trị. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào cá nhân, ta sẽ vô tình che lấp đi một điều khác cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn thế: sức mạnh của những hệ thống mà chúng ta đang sống và vận hành trong đó.

Source: Celeste Mendoza Nandayapa/Getty Images
Những làn sóng loang vại của sự bất lợi tích tụ
Hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình, khả năng tiếp cận các mạng lưới quan hệ, trách nhiệm chăm sóc người thân, văn hóa tổ chức, và sự gạt ra bên lề xã hội đối với một số nhóm người nhất định, tất cả đều định hình nên những cơ hội mà chúng ta có được. Các rào cản vẫn tiếp tục tác động đến quỹ đạo cuộc đời theo những cách ban đầu có vẻ mờ nhạt, nhưng càng về sau càng mang lại hệ quả tiêu cực chồng chất. Các nhà xã hội học gọi hiện tượng này là bất lợi tích tụ. Những rào cản ban đầu không hề biến mất sau khi ta vượt qua chúng; ngược lại, hệ lụy của chúng loang vại về phía trước như những gợn sóng, định hình quyền tiếp cận nguồn lực, lòng tự tin, các mối quan hệ và cơ hội của một người suốt nhiều thập kỷ (DiPrete & Eirich, 2006). Điều này thường tạo ra những vòng xoáy bất lợi luẩn quẩn không hồi kết.
Theo nghĩa này, sự bất lợi có một cái đuôi dài và phức tạp; nó dai dẳng, cộng hưởng và thường không được thừa nhận. Điều này hệ trọng không chỉ đối với cách chúng ta thấu hiểu cuộc đời của một cá nhân, mà còn đối với cách chúng ta bàn về trách nhiệm. Và cả cách chúng ta ứng xử, cảm nhận khi những giải pháp cho sự bất hạnh không mang lại kết quả nhanh chóng hoặc ngay tức thì như ta hằng mong đợi.
Những góc nhìn dân túy thường ngó lơ tầm ảnh hưởng của hệ thống
Trong những năm gần đây, nhiều luận điệu dân túy đã dựa dẫm quá mức vào cái gọi là "trách nhiệm cá nhân", thường hạ thấp hoặc phớt lờ hoàn toàn những ảnh hưởng mang tính cấu trúc đối với sự thành bại và thăng trầm của con người. Một số nhân vật công chúng tại Mỹ và nhiều nơi khác thường đóng khung sự bất lợi như một thất bại của chính cá nhân hay của một nhóm yếu thế nào đó, chứ không nhìn nhận nó như hệ quả từ những hệ thống áp bức và bất công rộng lớn hơn, nơi mà trách nhiệm thuộc về nhiều phía chứ không riêng gì những cá nhân đang chèo chống trong đó. Các luận điệu dân túy này rất dễ đi vào lòng người vì sự giản đơn của chúng, khi vẽ ra những nguyên nhân rõ ràng và những giải pháp dễ dàng. Nhưng đồng thời, chúng cũng có nguy cơ xóa nhòa đi thực tế phức tạp, nhiều tầng nấc của những cuộc đời thực, và làm nghẽn lối những tiến trình thực chất hướng tới sự bình đẳng.
Nhìn nhận "cái đuôi dài" của sự bất lợi không đồng nghĩa với việc phủ nhận nỗ lực hay sự chủ động của mỗi cá nhân. Đúng hơn, nó có nghĩa là ta đặt sự chủ động đó vào đúng bối cảnh của nó. Điều đó có nghĩa là ta thừa nhận rằng thành công hay chật vật hiếm khi là kết quả của một khoảnh khắc đơn lẻ hay một lựa chọn duy nhất, mà là một hành trình tích tụ được định hình bởi cả bản thân cá nhân lẫn môi trường đa tầng nấc mà họ đang sinh sống.
Chúng ta cần những người đồng hành và ủng hộ kiên trì
Khi ta bảo ai đó "hãy vượt qua nó đi", ta thường ngó lơ những chiếc bóng quá khứ mà họ vẫn đang thầm lặng mang theo, cũng như những chiếc bóng tương lai mà rất có thể họ sẽ phải đối mặt. Đáng tiếc thay, một cơ hội duy nhất, một lần đứng ra bảo vệ, hay chỉ "một cái gõ cửa may mắn" là chưa đủ để xóa nhòa đi chiếc bóng của sự bất lợi. Đối với những người đồng hành và ủng hộ, đôi khi họ sẽ cảm thấy nản lòng hoặc hụt hẫng khi thấy sự giúp đỡ của mình như rơi vào khoảng không vô định mà không mang lại kết quả rõ rệt ngay tức thì. Thế nhưng, chính cảm giác ấy cũng là một phần mà ta phải thấu hiểu về sự bất lợi tích tụ. Tiến trình thay đổi có thể chậm chạp, không phải vì các cá nhân không biết nắm bắt cơ hội, mà vì họ vẫn đang phải chèo chống trước những hệ lụy dai dẳng của các rào cản cũ, lẫn sự xuất hiện của những trở ngại mới. Và việc tiến triển chậm không có nghĩa là không thể đạt được.
Vì vậy, trách nhiệm chung của mỗi chúng ta với tư cách là cá nhân và của toàn xã hội không đơn thuần là mở ra một cánh cửa một lần duy nhất rồi kỳ vọng sự bất bình đẳng sẽ tự bốc hơi. Trách nhiệm đó là phải nhìn ra chiếc bóng dài mà sự bất hạnh có thể đổ xuống, và kiên quyết không đánh đồng những hệ quả của nó với sự yếu kém của cá nhân. Đó là việc nói không với những giải pháp dân túy đơn giản hóa trước những vấn đề vốn dĩ vô cùng phức tạp.
References
DiPrete, T. A., & Eirich, G. M. (2006). Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. Annual Review of Sociology, 32, 271–297. http://www.jstor.org/stable/29737740

