Cảm giác khi tâm trí không còn nguyên vẹn là như thế nào?

Xã hội của chúng ta ngày nay đã trở nên tôn trọng và thấu hiểu hơn rất nhiều đối với những người mắc bệnh tâm lý so với bất kỳ thời kỳ nào trước đó.
Xã hội của chúng ta ngày nay đã trở nên tôn trọng và thấu hiểu hơn rất nhiều đối với những người mắc bệnh tâm lý so với bất kỳ thời kỳ nào trước đó. Chúng ta học cách kiên nhẫn khi ai đó thổ lộ rằng họ đang gặp khó khăn về tinh thần. Chúng ta cũng biết cách chấp nhận khi một đồng nghiệp cần tạm nghỉ việc để chăm sóc sức khỏe tâm lý của mình.
Nhưng sự cảm thông trên bề mặt ấy không có nghĩa là chúng ta thực sự hiểu được một người mắc bệnh tâm lý đang trải qua những gì. Sâu thẳm bên trong, ta có thể lấn cấn một ý nghĩ khó chịu rằng liệu người đó có đang làm quá lên hay không. Hoặc tệ hơn, ta cảm thấy họ đã đi đến một thế giới xa lạ, nơi chẳng có chút liên hệ nào với những gì ta có thể hình dung hay đồng cảm—một thế giới mà, dù không nói ra, ta có thể ngầm xem là “điên rồ” hay “mất trí”.
Wassily Kandinsky, Fragments, 1943
Thế nhưng, sẽ hữu ích hơn nếu ta nhìn nhận rằng, phần lớn những trạng thái của bệnh tâm lý không hoàn toàn xa lạ. Thực ra, chúng chỉ là sự khuếch đại cực độ của những gì tất cả chúng ta đều đã từng trải qua. Những thách thức mà một người mắc bệnh tâm lý đối diện cũng chính là những điều mà một tâm trí bình thường gặp phải—chỉ khác ở mức độ nghiêm trọng.
Một người mắc bệnh tâm lý giống như một phiên bản của chính bạn, nhưng không có bất kỳ hệ thống phanh nào. Không có bộ giảm xóc, không có khả năng chuyển hướng suy nghĩ, không thể được làm dịu đi bằng một giấc ngủ. Bệnh không chỉ là về những gì ta đang nghĩ hay cảm nhận, mà còn là về những điều ta không thể nghĩ hay cảm nhận nữa. Trong bệnh tật, không còn những lời trấn an, không còn lối thoát, không còn khoảng lặng giữa những cơn hoảng loạn. Chỉ còn lại những liều thuốc nguyên chất của sự vô giá trị, sợ hãi, nghi ngờ, tội lỗi và căm ghét chính mình.
Một người mắc bệnh tâm lý có thể bị thuyết phục bởi ý nghĩ rằng họ đã làm một điều kinh khủng, rằng mọi người sẽ ghét họ, rằng ngày tận thế đang đến rất gần. Những người xung quanh sẽ cố gắng xoa dịu họ bằng những lời trấn an: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”, “Không có gì tồi tệ đâu”, “Mọi thứ sẽ tốt đẹp mà”. Ta có thể mong chờ rằng cơn khủng hoảng sẽ qua đi sau vài phút.
Nhưng với người bệnh, tâm trí họ không thể đón nhận được một góc nhìn tích cực nào. Nỗi sợ thuần khiết chảy cuồn cuộn trong huyết quản, không gì có thể ngăn cản được. Họ không thể ăn, không thể bước đi. Vai trĩu nặng, họ gục xuống giường và bật khóc. Suy nghĩ tiếp theo dường như là điều tất yếu: họ phải chết—và rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có họ.
Hoặc, họ có thể tin chắc rằng bản thân là một con người tồi tệ. Ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc tự trách mình, nhưng với người bệnh, căn bệnh nằm ở chính mức độ cực đoan của suy nghĩ ấy. Họ không chỉ đơn thuần cảm thấy mình có khuyết điểm—họ tin rằng họ ghê tởm, không xứng đáng, đáng ra không nên tồn tại. Không có chỗ cho sự thứ tha, cũng không có sự thấu hiểu cho những khiếm khuyết của con người. Khi bệnh tình trở nên nặng nề, một giọng nói vô hình vang lên trong tâm trí họ, liên tục nhắc nhở rằng mọi điều họ làm, mọi thứ họ có, mọi gì họ đã từng đạt được—tất cả đều là một thảm họa.
Những con người mắc bệnh tâm lý không phải lúc nào cũng u ám hay tuyệt vọng. Trong nhiều khoảnh khắc khác của cuộc đời, họ có thể là những người thông minh, tràn đầy năng lượng, nhân hậu và thậm chí vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi, cơn bệnh ập đến—đôi khi chỉ từ một cú sốc nhỏ: một rắc rối trong tình yêu, một email có vẻ đe dọa, một tin đồn mơ hồ.
Nó đến nhanh như thể băng dưới chân đột ngột nứt vỡ. Một phút trước, họ vẫn đang bước đi trên mặt hồ phẳng lặng (và có thể đã như thế suốt nhiều tháng trời), phút sau, họ rơi xuống dòng nước băng giá, chới với trong nỗi kinh hoàng không lối thoát.
Hiểu về bệnh tâm lý không chỉ đơn thuần là biết rằng nó tồn tại, mà còn là cảm nhận được nó—để rùng mình nhận ra rằng, giữa trạng thái tinh thần mà ta quen thuộc và những cơn khủng hoảng của người bệnh, thực ra không có một ranh giới nào quá xa vời.
Và từ đó, ta mới có thể thực sự trao cho những người mắc bệnh tâm lý điều họ cần nhất: thời gian để hồi phục, tình yêu và sự cảm thông vô hạn trong suốt hành trình ấy, cùng với lòng tin rằng họ không hề giả vờ hay phóng đại. Từ thuở loài người xuất hiện trên thế gian, bệnh tâm lý đã luôn tồn tại. Và có lẽ, một trong những thành tựu lớn nhất của thời đại chúng ta là dần dần, những người khỏe mạnh và những người không khỏe mạnh đang bắt đầu thực sự thấu hiểu nhau—về một trong những căn bệnh khắc nghiệt nhất, nhưng cũng chân thực nhất, mà tâm trí con người có thể mắc phải.
Nguồn: WHAT IS IT LIKE TO BE MENTALLY UNWELL? | The School Of Life