Chủ nghĩa lý tưởng và sự thiếu thốn 

chu-nghia-ly-tuong-va-su-thieu-thon 

Những kẻ lý tưởng hóa nhất không phải, như ta vẫn tưởng, là những người được cuộc đời ưu ái nhất; chính xác hơn, đó lại là những người từng bị đói khát yêu thương nhất, thường xuyên cô đơn nhất, và vì vậy lại kỳ vọng nhiều nhất ở người khác.

Ta thường nghĩ rằng những ai kỳ vọng nhiều nhất ở tình yêu, những người mơ mộng mãnh liệt nhất về một ngày nào đó sẽ gặp được (nói cho cùng) một hoàng tử hay công chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu của mình, hẳn cũng là những người đã từng nếm trải những trải nghiệm tình cảm hứa hẹn nhất. Ta vẫn ngầm cho rằng lý tưởng hóa phải là kết quả của một kho dự trữ sẵn có những khoảnh khắc làm thỏa mãn tâm hồn. Ta có xu hướng tin rằng sự cầu toàn trong tình yêu sinh ra từ sự dư dả: từ việc đã từng biết đến an toàn, chăm sóc và viên mãn, nên mới muốn có thêm điều tương tự.

Nhưng bản chất con người kỳ lạ hơn thế. Những kẻ lý tưởng hóa nhất không phải, như ta vẫn tưởng, là những người được cuộc đời ưu ái nhất; chính xác hơn, đó lại là những người từng bị đói khát yêu thương nhất, thường xuyên cô đơn nhất, và vì vậy lại kỳ vọng nhiều nhất ở người khác.

Tước đoạt tình yêu của ai đó từ thuở ban đầu, bạn sẽ tạo ra một người trưởng thành chỉ mong thứ tình yêu lớn lao nhất, cao cả nhất, hoàn hảo nhất. Bạn sẽ nuôi dưỡng một kẻ lý tưởng hóa; điều đó cũng đồng nghĩa với việc người ấy sẽ thấy hầu hết các mối quan hệ, có lẽ là tất cả những mối quan hệ từng trải qua, đều đáng thất vọng. Một người rất dễ rời bỏ những gắn bó hiện tại để đi tìm một điều gì đó “tốt hơn” và “cao hơn”, “gần hơn” và “sâu hơn”. Cắt một con người ra khỏi tình yêu, bạn không tạo ra một người biết biết ơn với bất cứ điều gì đến với mình, mà là một người có nguy cơ không bao giờ bằng lòng với những gì đời sống trần thế có thể trao tặng.

Photo by tommao wang on Unsplash

Nguồn gốc của chủ nghĩa lý tưởng

Hãy hình dung một cậu bé cô đơn, lớn lên trong một tòa chung cư cao tầng giữa một thành phố rộng lớn. Cậu không có nhiều bạn bè. Cha mẹ thì vắng mặt, hay chế giễu và trừng phạt. Tan học về, cậu thường đứng bên cửa sổ nhìn xuống công viên tồi tàn phía dưới. Và từ đó, trí tưởng tượng bắt đầu làm việc. Ở đâu đó ngoài kia – xa lũ bắt nạt và những đứa trẻ ưa hống hách – có một người bạn, không phải chỉ là một người bạn bình thường, không phải bất cứ người bạn nào, mà là một người bạn thật hoàn hảo. Như một người anh em ruột thịt. Một người anh em hiểu hết mọi điều. Hai đứa muốn chơi cùng những trò giống nhau, cùng cảm nhận những mất mát, những nỗi buồn như nhau; không hề có lấy một khoảnh khắc bất hòa.

Rồi về sau, giấc mơ ấy chuyển sang tình yêu. Ở đâu đó trong khuôn viên đại học mênh mông kia, có một con người hoàn hảo: đôi mắt xanh, mái tóc xoăn, dịu dàng, nhân hậu. Người ấy không có vấn đề gì, không mang theo khó khăn nào; chỉ có tiếng cười, sự hòa hợp và nét hiền lành. Những kẻ lý tưởng hóa lớn nhất chính là những người, trong một thời gian rất dài, đã không có ai để chơi cùng.

Sự cầu toàn trong các mối quan hệ

Rồi, một cách bi thảm, chủ nghĩa lý tưởng trở thành chính nhà tù của mình. Khi khao khát sự hoàn hảo quá mức, ta không còn chỗ cho những gì đang có và chỉ vừa đủ tốt. Bởi đã từng bị tước đoạt, ta không biết tha thứ. Ta không thể chịu đựng được thỏa hiệp, dù ngoài miệng có nói tôn trọng nó đến đâu. Ta âm thầm nuôi dưỡng giấc mơ, như từng làm trong tuổi thơ. Vì thế ta từ chối người hơi thừa cân nhưng rất đỗi ngọt ngào. Từ chối người hơi khó chịu nhưng lại thông minh. Từ chối người không hiểu hết mọi thứ nhưng cũng hiểu được vài điều quan trọng. Không ai được tha thứ. Tiếp theo.

Ta đi tìm khuyết điểm, và sẽ luôn tìm thấy. Ta moi móc từng lỗ hổng: anh nói anh yêu em, vậy sao anh lại đến muộn, sao trong tủ không đủ bánh, sao hôm qua chìa khóa lại biến mất? Quả thật, có vô số ruồi nhặng trong lọ thuốc mỡ. Khi đã từng đói khát, người ta không mơ về một chiếc bánh mì; người ta mơ về một yến tiệc. Cái hoàn hảo là kẻ thù của cái “đủ tốt”.

Học cách tha thứ cho điều bình thường

Những kẻ lý tưởng hóa cũng, trên hành trình ấy, là những kẻ mơ mộng vĩ đại. Ta yêu trên tàu hỏa, trên xe buýt, trong sân bay. Có những con người hoàn hảo ngồi bên kia lối đi, thấp thoáng sau ô cửa kính. Ta thôi trò chuyện với người thật đang ngồi cạnh mình để mải tưởng tượng về người xa lạ, hay người mới xuất hiện trên một ứng dụng hẹn hò. Người tiếp theo sẽ tốt hơn. Vòng quay cứ thế tiếp diễn. Ta từng không đủ hoàn hảo với cha mẹ đã nuôi mình lớn lên, nên giờ ta áp dụng cùng một khuôn mẫu khắc nghiệt ấy cho những ai đang “thử vai” trong cuộc đời mình.

Câu trả lời không quá khó để phác họa: hãy nới lỏng bàn tay đang siết chặt giấc mơ về một con người không tì vết. Không phải vì buộc phải vậy, hay vì giấc mơ ấy hoàn toàn ngớ ngẩn, mà vì ta hiểu nó đến từ đâu, và rằng nó không còn quá hữu ích nữa. Ý niệm cầu toàn trong tình yêu vốn là một cơ chế bù đắp: đó là điều mà tâm trí non trẻ đã sáng tạo ra để khỏi phát điên vì cô đơn. Nhưng giờ đây, ta có thể nhận ra rằng mình không còn cần đến sự thích nghi ấy nữa. Ta đã là người trưởng thành, người có thể đối diện với sự không hoàn hảo (cả trong chính mình), người biết mỉm cười trước khoảng cách giữa hy vọng và thực tế. Thì sao nếu họ lúc nào cũng hơi trễ và không phải lúc nào cũng hiểu hết? Ta dần trở thành người có đủ nguồn lực nội tâm để chịu đựng sự nửa vời của hầu hết mọi thứ và hầu hết mọi người. Một người có thể yêu và được nuôi dưỡng bởi điều không hoàn hảo. Nói cách khác, một người có thể yêu trên cõi đời này.

Nguồn: IDEALISM AND DEPRIVATION | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu