Có ai ngoài kia dành cho tôi để hẹn hò không?
Ở bất kỳ thời điểm nào, luôn có vô số người cũng đang độc thân giống như ta; về mặt lý thuyết, có rất nhiều người mà ta có thể hẹn hò.
Ở bất kỳ thời điểm nào, luôn có vô số người cũng đang độc thân giống như ta; về mặt lý thuyết, có rất nhiều người mà ta có thể hẹn hò. Thế nhưng, do tâm lý của sự hấp dẫn, con số những người mà ta thật sự “nhìn thấy”, tức là nhận ra như những đối tượng khả dĩ, đáng để yêu, thường nhỏ hơn rất nhiều. Phần lớn những ứng viên tưởng như đang hiện hữu ấy, trên thực tế, lại hoàn toàn vô hình trước mắt ta. Ta có thể đi hẹn hò hàng chục lần rồi trở về nhà với một niềm tin chắc nịch: ngoài kia, đơn giản là chẳng có ai cả.
Ta thường cho rằng những đánh giá của mình là cố định và không thể phân tích. Đó chỉ là “gu” thôi, ta nói, một xung động câm lặng, không thể truy vấn. “Sự hấp dẫn” là thứ không thể lý giải. Nhưng logic trong sự lựa chọn của ta hoàn toàn có thể được soi xét kỹ hơn. Nó không chỉ là một phán quyết bí ẩn hay thuần túy mang tính thể xác: những người mà ta “nhìn thấy” ngoài thế giới, phần lớn phản chiếu chính quá trình trưởng thành tâm lý của ta. Ta “nhìn thấy”, tức là đánh giá tích cực và bắt đầu khao khát những người đã đạt đến một giai đoạn phát triển cảm xúc tương tự như ta (trong khi ta vẫn mù lòa trước những ai quá đi trước hoặc quá tụt lại phía sau). Ta có thể khăng khăng rằng sự hấp dẫn của mình chỉ liên quan đến “ngoại hình”, nhưng cách nói ấy đảo ngược quan hệ nhân quả, không giải thích được vì sao một số gương mặt lại lôi cuốn ta mãnh liệt, trong khi những gương mặt khác, khách quan mà nói cũng cân đối không kém, lại khiến ta lạnh nhạt. Ta gọi là “đẹp” những khuôn mặt gợi lên những phẩm chất tâm lý mà trái tim ta đã học được cách đón nhận.

Giovanni Bellini, Madonna and Child between Saints Catherine and Mary Magdalene, c. 1490
Sự giáo dục dần dần của trái tim
Phải mất nhiều năm ta mới nhận ra điều này. Ở tuổi năm mươi, ta có thể ngoái nhìn lại bản thân mình khi hai mươi lăm và nhớ về một người từng dành tình cảm cho ta. Họ có ngoại hình dễ chịu; họ sinh động, tò mò; họ dành thời gian cho ta, nhưng ta hoàn toàn không thể “nhìn thấy” họ. Họ không chạm được vào ta. Ta có thể đã chạy trốn họ. Ta có thể đã gọi họ là “hơi nhàm chán” hay “không đủ quyến rũ”. Thậm chí, ta còn có thể (vô tình) làm họ tổn thương khá sâu.
Từ một điểm nhìn chín chắn hơn, ta bắt đầu hiểu rằng khi ấy không chỉ có một “gu” bí ẩn hay một xung lực không thể bàn cãi nào đang chi phối. Ta không “nhìn thấy” giá trị của người ấy vì vị trí mà ta đang đứng trong mối quan hệ với chính mình. Có lẽ ta sợ sự ấm áp và tử tế; đó không phải là điều ta quen thuộc. Ta xuất thân từ một nền tảng của sự bị bỏ mặc, nhưng ta chưa hiểu hết tác động của nó. Ta nghi ngờ một sự ngọt ngào khiến ta thấy xa lạ và không xứng đáng.
Hoặc ta có thể nhớ rằng mình đã quay lưng với một người cởi mở và hào phóng trong tình dục. Nhưng ở tuổi hai mươi bảy, tình dục là điều khiến ta hoảng sợ; khả năng rung động của ta phơi bày ta trước quá nhiều tổn thương, và thế là ta bước tiếp, chỉ ghi nhận những lời phàn nàn bề mặt như họ sống quá xa hay không cùng sở thích.
Nếu những con người tương tự bước vào cuộc đời ta bây giờ, ta đã sẵn sàng. Ta sẽ nhìn thấy họ và những đức tính của họ một cách rõ ràng. Ta đã học được rằng không nên trách cứ ai đó vì họ tử tế. Ta đã đi qua những xung động tự hành hạ mình. Ta đã vượt qua sự hấp dẫn đối với những kiểu người lạnh lùng, thất thường. Ta đã thoải mái hơn với sự âu yếm thể xác và khám phá tính dục. Ta đã sẵn sàng để “nhìn thấy” thêm rất nhiều người tốt, bởi vì ta đã lớn lên.
Tâm lý của sự hấp dẫn và sự trưởng thành cảm xúc
Một phần khó khăn của việc “nhìn thấy” chính xác hơn là nỗi tiếc nuối mà nó có thể khơi dậy. Ta cần thêm cả một thập kỷ để không còn hoảng loạn khi ai đó đối xử ân cần với mình; phải mất hai mươi năm ta mới thôi phán xét ai đó là tẻ nhạt chỉ vì họ chủ yếu trung thành và điềm đạm.
Có thể ví quá trình “nhìn thấy” trong tình yêu này với việc du hành. Ở tuổi hai mươi, khi lần đầu đến Venice, ta có thể đã chẳng nhìn thấy được bao nhiêu. Ta biết ở đó có rất nhiều nhà thờ và cung điện, nhưng tất cả lướt qua trong một mớ mờ nhòe; trong ta không có chỗ cho chúng. Ta ngoan ngoãn theo sách lịch sử, nhưng các chi tiết không khơi dậy được dư vang sâu xa nào. Ta rời đi sau hai ngày. Nhưng đến tuổi sáu mươi, ta biết mình cần chú ý điều gì khi đứng trước một nhà thờ Baroque. Trong tim ta đã có chỗ cho một bức họa thờ của Bellini. Ta có nơi để đặt những thông tin về tuyến thương mại, các phe phái chính quyền, sự hưng thịnh và suy tàn của các quốc gia. Ta “nhìn thấy” được nhiều đến thế là bởi bên trong ta đã rộng hơn rất nhiều.
Nhìn thấy nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn
Thật chạm lòng khi ở một độ tuổi muộn màng, ta yêu một người mà ta biết chắc rằng nếu gặp họ sớm hơn, ta đã hoàn toàn bỏ qua. Khi ấy, ta sẽ quá sợ hãi trước sự cởi mở tính dục của họ; ta sẽ quá say mê sự dày vò để có thể chịu đựng được sự ấm áp trong tinh thần của họ; bên trong ta có quá nhiều hỗn loạn để trân trọng được sự tĩnh tại của họ. Ta hiểu rõ họ phù hợp với mình đến mức nào, và cũng hiểu rằng suốt phần lớn cuộc đời, ta đã dễ dàng nhìn xuyên qua những phẩm chất ấy ra sao.
Có thể sẽ còn rất nhiều người để yêu, một khi ta học được cách “nhìn thấy” sự tử tế và chín chắn. Và cũng sẽ có chừng ấy người để ta rời xa, một khi ta không còn bị hấp dẫn bởi đau khổ và dày vò. Hiểu được tâm lý của sự hấp dẫn là hiểu rằng tình yêu không chỉ phụ thuộc vào việc người khác là ai, mà còn phụ thuộc vào việc chính ta đã đi được bao xa trên con đường trưởng thành của mình.
Nguồn: IS THERE ANYONE OUT THERE FOR ME TO DATE? | The School Of Life
---
.png)
