Vì sao những tâm hồn trí tuệ lại sợ tiếng ồn

vi-sao-nhung-tam-hon-tri-tue-lai-so-tieng-on

Góc nhìn của Arthur Schopenhauer về tạp âm và thiên tài.

NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT  

  • Biết bao bậc vĩ nhân với sức sáng tạo phi thường, mà tiêu biểu là Schopenhauer và Kant, đều mang một nỗi dị ứng sâu sắc với tiếng ồn.
  • Trong một bài tiểu luận luận bàn về tạp âm, Schopenhauer từng chỉ ra mối liên kết vô hình giữa khả năng chịu đựng tiếng ồn kém với một trí tuệ sắc sảo cùng sức sáng tạo dồi dào.
  • Với Schopenhauer, thiên tài suy cho cùng chính là năng lực định tâm tuyệt đối, khi tâm trí có thể gom hết thảy năng lượng để hội tụ vào một điểm duy nhất.

Vào một ngày tháng Tám năm 1821, khi đang sống tại Berlin, vị triết gia 33 tuổi Arthur Schopenhauer đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa với người hàng xóm của mình, người thợ may 47 tuổi tên là Caroline Louise Marquet. Hôm ấy, không gian tĩnh lặng của ông bị phá vỡ bởi tiếng cười nói xôn xao của ba người phụ nữ ngay tại phòng chờ dẫn vào căn hộ riêng. Chịu hết nổi, ông bước ra yêu cầu họ rời đi. Hai người nghe theo, riêng bà Marquet thì kiên quyết ở lại thách thức.

Về sau, bà Marquet tố cáo rằng Schopenhauer đã dùng vũ lực, đấm đá và đẩy bà ngã nhào xuống cầu thang, khiến nửa người bên phải của bà bị bại liệt và mất khả năng lao động. Ngược lại, vị triết gia thanh minh rằng ông chỉ đẩy nhẹ để mở lối, còn bà ta đã cố tình ngã ra đất hòng ăn vạ và kiện ông ra tòa.

Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài đằng đẵng sáu năm trời và khép lại vào tháng Năm năm 1827, tòa án phán quyết ông phải chi trả toàn bộ viện phí, đồng thời mỗi năm phải cấp dưỡng cho bà một khoản sinh hoạt phí là 60 thaler (đơn vị tiền tệ thời bấy giờ) cho đến cuối đời. Đến ngày bà qua đời vào năm 1842, bậc đại triết gia, người cả đời viết về lòng trắc ẩn sâu xa của nhân loại, đã lặng lẽ ghi vào sổ tay một dòng chữ tiếng Latinh: Obit anus, abit onus [Gánh nặng cuộc đời cuối cùng cũng trút bỏ, khi người đàn bà ấy nhắm mắt xuôi tay].

Bài học rút ra từ câu chuyện này: Đừng bao giờ gieo rắc những thanh âm hỗn tạp xung quanh các triết gia.

Daguerrotype of Schopenhauer taken, probably, in 1852.

Source: Wikimedia commons/Public domain.

Giai Thoại Về Immanuel Kant 

Schopenhauer đã xây dựng hệ thống triết học bi quan của mình dựa trên nền tảng tư tưởng của Immanuel Kant (1724-1804), một tâm hồn cũng căm ghét tiếng ồn không kém. Dù là người thích giao du và yêu tiếng cười, Kant lại cần một không gian tĩnh lặng tuyệt đối để viết lách. Người ta kể lại rằng, ông đã từng phải chuyển nhà chỉ vì một tiếng gà gáy làm xao nhãng tâm can. Vào tháng Năm năm 1784, Kant, người cả đời gắn bó với mảnh đất Königsberg (nay là Kaliningrad), đã đặt bút viết một lá thư gửi đến giám đốc cảnh sát để phàn nàn về "tiếng hát cầu nguyện oang oang của những phạm nhân đạo đức giả trong nhà tù" (trong sử thi Iliad, người đưa tin Stentor của Hy Lạp sở hữu giọng nói vang dội bằng cả năm mươi người khác cộng lại). Điều làm ông tổn thương không chỉ là tạp âm chói tai, mà còn là sự giả tạo trong những lời cầu nguyện ấy; ông nghĩ họ làm vậy chẳng qua là để tỏ ra sợ Chúa trước mặt cai ngục mà thôi.

Schopenhauer luận bàn về tiếng ồn 

Trong bài tiểu luận Bàn Về Sự Huyên Náo Và Tiếng Ồn (1851), đối tượng khiến Schopenhauer phẫn nộ nhất không phải là tiếng trò chuyện của phụ nữ, mà là tiếng lách cách của những chiếc roi da quất vào không trung giữa các con phố hẹp đầy tiếng vang (nó cũng giống như tiếng rú ga của xe máy hay tiếng pô độ của những chiếc ô tô ngày nay): "Tiếng búa đập, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc gào đều thật đáng ghét; nhưng chỉ có [ông nhấn mạnh] tiếng quất roi mới thực sự là kẻ sát nhân giết chết mọi dòng suy tưởng." Với ông, âm thanh của những chiếc roi da ấy càng trở nên không thể chịu đựng nổi vì chúng hoàn toàn vô bổ, và tệ hơn cả sự vô bổ, chúng chẳng mang lại một chút giá trị nào.

Schopenhauer đã kết nối chứng sợ tiếng ồn (misophonia - hội chứng nhạy cảm quá mức với âm thanh) với năng lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người: "Chắc chắn sẽ có những người, thậm chí là rất nhiều người, mỉm cười chế giễu [nỗi khổ này của tôi], bởi họ chẳng mấy bận lòng vì tiếng ồn; thế nhưng, chính những con người ấy cũng là những kẻ thờ ơ trước một lập luận sắc sảo, một tư tưởng uyên thâm, một áng thơ hay một tác phẩm nghệ thuật, nói ngắn gọn là trước mọi ấn tượng thuộc về thế giới tinh thần. Sự thật này bắt nguồn từ cấu trúc thô lậu và những mô não quá xơ cứng của họ."

Đối với Schopenhauer, thiên tài chính xác là điều này: năng lượng của tâm trí có thể neo giữ và tập trung tuyệt đối vào một điểm, một đối tượng duy nhất. Thế nhưng, chỉ cần dòng chảy định tâm ấy bị ngắt quãng hoặc phân tán, tâm trí của một bậc vĩ nhân cũng chẳng còn khác gì một người bình thường. Schopenhauer ví von điều này giống như một viên kim cương lấp lánh, một khi đã vỡ vụn thì chẳng còn mấy giá trị; hay như một đoàn quân tinh nhuệ, một khi đã tan rã thì sức mạnh cũng tiêu tan.

Đây không đơn thuần là câu chuyện của tài năng thiên bẩm, mà còn là hành trình đi tìm hạnh phúc. Bởi lẽ, như bất kỳ một tâm hồn sáng tạo nào cũng hiểu, chẳng có niềm hoan lạc nào lớn lao hơn khoảnh khắc tâm trí được tự do dạo chơi trong thế giới của chính mình. Nhà triết học vĩ đại Aristotle từng có một hình dung nổi tiếng về Thượng đế, cội nguồn của mọi lý trí, như một tâm trí đang tự soi rọi vào bản thể của mình trong niềm phúc lạc tự tại. Ngược lại, những người quá sợ hãi việc phải đối diện với sự thật, hoặc những kẻ có đầu óc quá trì trệ, thường mượn tiếng ồn như một thứ công cụ để lấp đầy khoảng trống và làm tê liệt đi khả năng tư duy của chính họ.

Góc nhìn của khoa học hiện đại 

Phải chăng Schopenhauer đã quá mơ mộng khi gắn kết hội chứng nhạy cảm với âm thanh với trí tuệ và sức sáng tạo? Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern đã phát hiện ra rằng, khả năng sáng tạo trong thế giới thực có mối liên hệ mật thiết với việc giảm bớt năng lực chọn lọc và sàng lọc các thông tin cảm giác "không liên quan". Cơ chế lọc cảm giác "rò rỉ" này vô tình giúp não bộ của chúng ta dễ dàng kết nối các ý tưởng nằm ngoài vùng chú ý, từ đó thúc đẩy lối tư duy liên tưởng và sáng tạo đột phá. Thế nhưng, nếu những ý tưởng ngoại lai đó lại là những tiếng ồn hỗn tạp, chúng cũng có thể bóp nghẹt và làm tê liệt tâm trí ta.

Tâm trí của một thiên tài giống như một động cơ có tỉ số nén cao, nó sẽ lập tức trục trặc và lên tiếng "biểu tình" nếu bị nạp loại nhiên liệu kém chất lượng, tức là những điều nhảm nhí, vô nghĩa. Dù có thể Schopenhauer đã hơi cực đoan khi bảo vệ luận điểm của mình, nhưng rõ ràng, vị triết gia ấy đã chạm đến một sự thật sâu sắc của tâm lý con người. 

Tác giả: Neel Burton M.A., M.D.

Nguồn: Why Intelligent People Hate Noise | Psychology Today

menu
menu