Có nên tự trách mình vì những thói quen xấu?

co-nen-tu-trach-minh-vi-nhung-thoi-quen-xau

Những năm 1960, nhà tâm lý học Walter Mischel tại Stanford đã nghĩ ra cách đo lường khả năng tự chủ của trẻ em bốn tuổi.

Những năm 1960, nhà tâm lý học Walter Mischel tại Stanford đã nghĩ ra cách đo lường khả năng tự chủ của trẻ em bốn tuổi. Ông để các bé ngồi một mình trong phòng với một đĩa kẹo dẻo và đặt ra thử thách: các bé có thể ăn ngay một chiếc, hoặc chờ đến khi người lớn quay lại để được ăn hai chiếc. Nhiều thập kỷ sau, ông phát hiện ra điều thú vị: những đứa trẻ chờ được hai chiếc kẹo dẻo thường học giỏi hơn, ít dính dáng đến ma túy hay tội phạm, sống hạnh phúc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Mischel tin rằng khả năng tự chủ, hay sự kiên nhẫn, chính là chìa khóa dẫn đến thành công.

Illustration: Elia Barbieri/The Guardian

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã thách thức kết luận của ông. Thí nghiệm ban đầu của Mischel chỉ theo dõi chưa đến 90 trẻ, tất cả đều học tại cùng một trường mẫu giáo. Khi nghiên cứu được mở rộng ra các nhóm đa dạng hơn, một mô hình khác đã xuất hiện: trẻ em giàu có thường dễ kháng cự cám dỗ hơn. Một phần bởi các em tin rằng mình thực sự sẽ nhận được hai chiếc kẹo nếu chờ đợi. Phần khác là do khả năng tự chủ của chúng ta bị môi trường tác động theo những cách phức tạp mà ta thường không nhận ra. Nói cách khác, chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được sự tự kiểm soát của chính mình.

Nếu bị hỏi tới, phần lớn mọi người đều thừa nhận rằng may mắn đóng vai trò lớn trong cuộc đời họ. Bạn không có quyền chọn nơi mình sinh ra, cha mẹ mình là người yêu thương hay bạo hành, giàu có hay nghèo khó. Bạn cũng không chọn được tài năng hay những phẩm chất cá nhân, khả năng âm nhạc hay vẻ đẹp ngoại hình. Điều mà bạn thường nhận trách nhiệm, là cách bạn sử dụng những gì mình được trao – liệu bạn có lãng phí lợi thế ban đầu hay vượt lên nghịch cảnh. Nhưng ngay cả sự kiên trì, ý chí hay bản lĩnh của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát. Một nghiên cứu về cặp song sinh gần đây chỉ ra rằng gen đóng vai trò lớn trong việc quyết định mức độ tự chủ của bạn. Đó là chưa kể đến những ảnh hưởng từ địa vị xã hội, cách giáo dục và thu nhập, bởi nghịch cảnh thời thơ ấu, sự phân biệt đối xử, căng thẳng, kiệt sức và đói khát đều tác động đến hoạt động của vỏ não trước trán – vùng não kích hoạt khi ta cố làm điều đúng, dù khó khăn. Nếu vậy, liệu ta có nên cảm thấy tội lỗi khi ý chí của mình không đủ mạnh mẽ?

Thế giới hiện đại được thiết kế để khai thác hệ thống thưởng của não bộ, khiến cám dỗ trở nên phổ biến và khó cưỡng lại hơn.

Ảnh hưởng của môi trường không chỉ giới hạn ở tuổi thơ. Hãy nghĩ về việc giảm cân. Khoảng một nửa số người trưởng thành ở Anh nói rằng họ thường cố gắng giảm cân, nhưng khả năng cao là họ đang đánh trận thua. Việc vòng eo ngày càng lớn không phải vì mất kỷ luật, mà là do chế độ ăn phương Tây hiện đại, lối sống ít vận động, và sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến – những thứ được thiết kế để đánh cắp cảm giác no của bạn. Các công ty biết cách làm cho đồ ăn vặt trở nên “siêu hấp dẫn,” biết rằng ta không thể cưỡng lại thức ăn có tỷ lệ carbohydrate và chất béo giống sữa mẹ, và rằng ta không nhận ra mình đang ăn quá nhiều khi thức ăn mềm đến mức gần như không cần nhai. Đòi hỏi bản thân chống lại một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng Anh, với mục đích kích thích cảm giác thèm ăn, quả là kỳ vọng lớn lao.

Nếu bạn không thể tập trung làm việc vì liên tục bị phân tâm bởi mạng xã hội hay thông báo trên WhatsApp, hãy nghĩ rằng chiếc điện thoại của bạn được thiết kế để gây nghiện: nó được tạo ra để chiếm lấy sự chú ý của bạn. Tristan Harris, một nhà đạo đức học công nghệ, từng nhận xét: “Có hàng nghìn người ở phía bên kia màn hình, công việc của họ là phá vỡ sự tự kiểm soát mà bạn có.”

Điều này không có nghĩa là bạn nên từ bỏ việc cải thiện bản thân hay ngừng cố gắng duy trì kỷ luật. Chúng ta sẽ đau khổ, không khỏe mạnh và đánh mất đạo đức nếu buông xuôi trước hành vi của mình. Thay vào đó, hãy thử nhìn nhận ý chí theo cách khác. Nghiên cứu cho thấy những người mà ta ngưỡng mộ vì sự tự chủ thật ra ít phải dùng đến nó. Họ giỏi sắp xếp môi trường sao cho không cần đấu tranh với cám dỗ: họ biết rằng không mua một gói bánh quy dễ hơn nhiều so với việc ngừng ăn sau khi mở gói. Họ cũng giỏi xây dựng thói quen và nếp sống lành mạnh.

Hơn nữa, họ hiểu rõ động lực của bản thân. Khi bạn cảm thấy chán nản trong công việc, có phải vì bạn không thể cưỡng lại sự phân tâm? Hay vì bạn không còn muốn làm công việc đó nữa? Một nghiên cứu liên kết sự tự chủ với việc theo đuổi những mục tiêu mà bạn thực sự trân trọng và yêu thích – “muốn làm” thay vì “phải làm.” Nói cách khác, nếu muốn trở nên xuất sắc trong việc kiểm soát bản thân, hãy tránh rơi vào tình cảnh như những đứa trẻ tội nghiệp của Mischel, ngồi nhìn chằm chằm đĩa kẹo dẻo và tự hỏi tại sao mình phải chơi trò chơi ngớ ngẩn này.

Nguồn: The big idea: should you blame yourself for your bad habits? The Guardian

menu
menu