Dám cất lời, cùng nhau vươn lên

dam-cat-loi-cung-nhau-vuon-len

Lý trí được hun đúc qua những cuộc đối thoại. Muốn thật sự vươn lên, đừng tự kiểm duyệt chính mình – hãy chấp nhận rủi ro, ngay cả khi điều đó có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn, để dám nói lên suy nghĩ của mình.

Lý trí được hun đúc qua những cuộc đối thoại. Muốn thật sự vươn lên, đừng tự kiểm duyệt chính mình – hãy chấp nhận rủi ro, ngay cả khi điều đó có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn, để dám nói lên suy nghĩ của mình.

Điều gì làm nên một cuộc đời viên mãn? Đây là câu hỏi đã làm đau đầu các triết gia từ thuở triết học ra đời. Hạnh phúc và sự thịnh vượng của con người dường như không chỉ là một mục tiêu cá nhân, mà còn là một lý tưởng mang tính xã hội – ta mong muốn bản thân và những người ta yêu thương được sống một cuộc đời trọn vẹn, và cũng mong muốn xây dựng những thiết chế giúp con người phát triển tốt nhất. Nhưng để đạt được những điều ấy, ta cần một sự tìm tòi có hệ thống về bản chất của một cuộc đời đáng sống.

Visitors to the 2018 Art Basel show in Hong Kong. Photo by Martin Parr/Magnum

Một câu trả lời thuyết phục và đầy khác biệt đến từ triết học Hy Lạp cổ đại, được phát triển trọn vẹn nhất trong tư tưởng của Aristotle. Ông cho rằng để một sự vật phát triển mạnh mẽ và đạt đến sự xuất sắc, điều cốt yếu nằm ở chính bản chất của nó. Chẳng hạn, một con dao tốt là con dao có thể cắt sắc bén. Nhưng vì sao lại như vậy? Câu trả lời hiển nhiên là vì dao vốn dĩ có một chức năng – đó là để cắt. Một con dao tốt là con dao có thể thực hiện chức năng này một cách hiệu quả, nhờ vào lưỡi sắc, cán chắc, v.v. Điều khiến một con dao trở nên tốt không giống với điều làm nên một cái bàn tốt, bởi cái bàn có một chức năng khác. Vì thế, theo Aristotle, muốn hiểu điều gì làm nên sự tốt đẹp của một thứ gì đó, ta cần tìm ra ergon – tức là chức năng riêng của nó.

Vậy ergon của con người là gì? Vì chức năng của một sự vật chính là công năng đặc biệt chỉ nó mới có, Aristotle lập luận rằng ta cần tìm ra điều khiến con người trở nên khác biệt giữa thế giới tự nhiên. Khi quan sát vạn vật, ông nhận thấy con người có một đặc điểm duy nhất mà không loài nào khác có được: lý trí. Chính vì vậy, một con người đạt đến sự thịnh vượng và phát triển trọn vẹn là người biết nuôi dưỡng, rèn luyện và sử dụng lý trí một cách đúng đắn suốt cả cuộc đời.

Nhưng làm thế nào để ta bồi dưỡng lý trí? Nhiều người có thể hình dung về một cá nhân cô độc, miệt mài chiêm nghiệm trong thế giới riêng của mình – rằng lý trí là một khả năng đặc biệt, giúp con người tự khám phá những chân lý sâu xa, vượt khỏi những gì giác quan có thể tiếp cận. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học nhận thức đã đặt dấu hỏi lớn với quan niệm này. Trong cuốn The Enigma of Reason (2017), hai nhà nghiên cứu Hugo Mercier và Dan Sperber đề xuất một góc nhìn mới – thay vì xem lý trí là công cụ của cá nhân để lĩnh hội chân lý, họ cho rằng lý trí vốn có tính chất tương tác. Nói cách khác, lý trí không phải là một hành trình độc hành, mà là một cuộc đối thoại. Ta sử dụng lý trí khi chia sẻ lập luận của mình với người khác và khi lắng nghe, đánh giá lý lẽ của họ.

Thế nên, muốn phát triển lý trí, ta không thể chỉ chìm đắm trong những suy tư đơn độc, mà cần đối thoại, tranh luận, thậm chí là dám bước qua ranh giới an toàn để bày tỏ quan điểm của mình. Suy cho cùng, sự phát triển cá nhân không thể tách rời khỏi sự giao thoa với người khác – và chỉ khi dám cất lời, ta mới có thể cùng nhau vươn lên.

Hàng thập kỷ nghiên cứu cho thấy lý trí con người vốn lười biếng và thiên vị về phía có lợi cho mình. Nhưng theo quan điểm tương tác, đó không phải là sai sót mà là một cơ chế tự nhiên – một cách phân chia lao động tư duy hiệu quả, giúp con người tìm ra sự thật bằng cách hợp tác với nhau. Hệ thống pháp luật, dù ra đời từ rất lâu trước khi có những lập luận này, cũng thừa nhận bản chất thiên vị của lý trí. Mỗi luật sư, xét cho cùng, đều thiên vị theo một cách nhất định. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì công lý không phụ thuộc vào quan điểm của một cá nhân, mà là kết quả của quá trình tranh luận giữa các bên, kết hợp với sự phán xét của bồi thẩm đoàn và thẩm phán. Tương tự, sự thật có thể dần lộ diện khi các quan điểm đối lập được đưa ra – vì dù ta có thể thiên vị khi tự đánh giá lập luận của chính mình, ta lại khá khách quan khi phân tích lý lẽ của người khác.

Nếu quan điểm tương tác là đúng, thì sự phát triển của lý trí đòi hỏi sự thể hiện ra bên ngoài và sự tham gia vào đối thoại. Nghĩa là, lý luận không giống như việc leo núi – một hành trình đơn độc – mà giống như chơi quần vợt: muốn tiến bộ, ta phải có đối thủ, tốt nhất là người có trình độ tương đương. Cũng như vậy, để rèn luyện tư duy, ta cần những người có thể thách thức quan điểm của mình, buộc ta phải nhìn sự việc theo nhiều góc độ khác nhau. Ta không thể suy nghĩ sắc bén nếu chỉ bao quanh mình những người có cùng lối tư duy. Thực tế, nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy, các nhóm người cùng quan điểm, dù thông minh hay học thức cao đến đâu, thường có xu hướng suy luận kém hơn – đặc biệt khi giữa họ tồn tại sự gắn bó về mặt tình cảm.

Nếu điều này là đúng, thì những xu hướng gần đây đang đặt ra nhiều lo ngại. Các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy ngày càng có nhiều người e dè bày tỏ quan điểm thật của mình về các vấn đề xã hội và chính trị, vì sợ bị cô lập. Một số ước tính cho thấy con số này ở Mỹ đã tăng gấp ba lần kể từ thời kỳ cao trào của chủ nghĩa McCarthy. Đáng lo hơn, những người có trình độ học vấn cao lại càng có xu hướng tự kiểm duyệt nhiều hơn. Mặc dù nước Mỹ có những bảo vệ pháp lý mạnh mẽ về tự do ngôn luận, nhưng điều khiến người ta e ngại không phải là luật pháp, mà là áp lực xã hội buộc họ phải tuân theo những chuẩn mực trí tuệ nhất định.

Việc bày tỏ quan điểm có thể làm tổn hại đến vị thế xã hội của ta, mà danh tiếng lại là thứ mà nhiều người ra sức bảo vệ. Nhưng nếu nói lên suy nghĩ của mình là một phần quan trọng trong quá trình phát triển tư duy – mà sự phát triển này lại là một khía cạnh thiết yếu của một cuộc đời viên mãn – thì ta không nên dễ dàng hy sinh nó chỉ để giữ gìn địa vị. Dĩ nhiên, danh tiếng có giá trị riêng, nhưng như Aristotle đã lập luận, nó chỉ là phương tiện để đạt được những điều thực sự quan trọng trong đời, chứ không phải cứu cánh cuối cùng.

Quan điểm tương tác về lý trí cũng có những ý nghĩa sâu rộng hơn đối với xã hội. Triết gia Seana Shiffrin cho rằng, một trong những lý do quan trọng nhưng ít được chú ý để bảo vệ quyền tự do ngôn luận chính là quyền phát triển tư duy cá nhân. Để trở thành những con người độc lập trong suy nghĩ, để tự tìm ra sự thật và được công nhận như những cá thể riêng biệt, ta phải có cơ hội bày tỏ ý tưởng và nhận phản hồi từ người khác. Ta không thể thực sự phát triển tư duy nếu không thể đem nó ra ngoài, nhìn nó từ một khoảng cách và đánh giá lại. Ở mức độ cực đoan, nếu ta mất đi khả năng giao tiếp với người khác, ta có thể rơi vào trạng thái mất kết nối với thực tế – như những tù nhân bị biệt giam, dần đánh mất cảm giác về thế giới.

Tất nhiên, không thể nói rằng không được tự do nói lên suy nghĩ của mình cũng khắc nghiệt như bị giam cầm trong cô độc. Nhưng theo Shiffrin, hai điều này nằm trên cùng một phổ vấn đề – sự im lặng cưỡng ép giống như một dạng nhẹ của sự cô lập hoàn toàn. Đó là một dạng nhà tù tinh thần, nơi ta bị nhốt trong chính suy nghĩ của mình mà không có ai để chia sẻ. Và vì vậy, với tư cách là những sinh thể biết tư duy, ta có một quyền lợi quan trọng: được sống trong một môi trường mà sự biểu đạt được bảo vệ vững chắc.

Tuy nhiên, như John Stuart Mill đã nhấn mạnh từ hơn một thế kỷ trước, luật pháp thôi là chưa đủ. Là những sinh vật xã hội, ta rất nhạy cảm với sự xa lánh, cũng như với những cái giá về sự nghiệp có thể phải trả khi bày tỏ quan điểm. Trước tình hình hiện tại, ta cần khẩn trương tìm hiểu cách nuôi dưỡng thói quen dám nói lên suy nghĩ của mình, và cách thiết lập lại các thể chế trí tuệ sao cho chúng thực sự khuyến khích sự đa dạng quan điểm. Nếu Aristotle đúng, thì có lẽ những điều này chính là những yếu tố thiết yếu – nhưng chưa được đánh giá đúng mức – cho sự phát triển trọn vẹn của con người.

This original idea draws on the book ‘Why It’s OK to Speak Your Mind’ (2021) by Hrishikesh Joshi, published by Routledge.

Nguồn: Dare to speak your mind and together we flourish

menu
menu