Đừng nhận mọi thứ về mình

dung-nhan-moi-thu-ve-minh

Một tác dụng phụ khá trái khoáy của ý thức cư trú trong bộ não của ta đó là nó cho rằng mọi thứ mà ta trải qua trong cuộc sống đều ít nhiều có liên quan đến chúng ta.

Một điều đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi khi ý thức của ta nằm trong bộ não này, là mọi trải nghiệm trong đời đều dường như xoay quanh chính ta. Chiếc xe ngoài đường hôm nay cắt ngang đầu bạn. Bản tin tối qua khiến bạn bực bội. Công ty bạn tăng trưởng vượt bậc năm nay, bạn được nhận thêm tiền.
 
Vì thế, ta có xu hướng mặc định rằng hầu như mọi chuyện xảy ra với mình… là vì mình, hoặc về mình.
 
Nhưng đây là sự thật hơi phũ phàng: Chỉ vì bạn trải qua điều gì đó, chỉ vì điều đó khiến bạn thấy như thế nào đó, chỉ vì bạn quan tâm đến nó… không có nghĩa là nó liên quan đến bạn.
 
Tôi biết bạn đang đứng giữa hoàng hôn rực rỡ và những vách núi tuyệt đẹp quanh mình, nhưng thật lòng mà nói — không phải mọi thứ đều xoay quanh bạn đâu.
 
Điều này rất khó để ghi nhớ. Không chỉ vì ta đang sống bên trong bộ não và thân thể mình, mà còn bởi vì việc biến mọi chuyện thành “của mình” đôi khi… nghe cũng thấy hay ho.
 
Thật dễ chịu khi nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp trong đời đến với mình là vì mình “tốt” – mình giỏi giang, đáng yêu, đáng giá. Nhưng cái giá của việc nhận hết điều tốt ấy về mình, là bạn cũng phải gánh luôn cả những điều tồi tệ. Bạn sẽ phải giải nghĩa mọi bất hạnh như thể chính bản thân mình là lý do, là vấn đề.
 
Và rồi, bạn bước lên chiếc tàu lượn cảm xúc mang tên “lòng tự trọng”, lên cao thì choáng ngợp vì nghĩ mình quá đỗi tuyệt vời, xuống thấp thì tan nát vì thấy mình thật vô dụng – tất cả chỉ vì bạn đang trôi nổi cùng những cơn sóng điên đảo của đời sống này.
Khi mọi chuyện suôn sẻ, bạn cảm thấy mình là món quà của trời đất, là người xứng đáng được tung hô, tán dương. Khi mọi chuyện tồi tệ, bạn lại trở thành nạn nhân đáng thương, người bị đối xử bất công, người “xứng đáng được hơn thế”.
 
Điểm chung giữa hai trạng thái này là cảm giác “mình xứng đáng” — và chính cảm giác này, nếu để nó ngự trị, sẽ biến bạn thành một cái hố đen cảm xúc: cứ hút lấy tình cảm, sự quan tâm của người khác mà chẳng bao giờ thật sự trao lại điều gì.
Nghe hơi nghiêm trọng quá nhỉ? Nhưng bạn hiểu rồi đấy.
 
Khi ai đó chỉ trích bạn, từ chối bạn — thường thì chuyện đó liên quan đến họ nhiều hơn bạn: là vì quan điểm sống của họ, giá trị sống họ theo đuổi, hoàn cảnh riêng của họ. Tôi không muốn làm bạn buồn, nhưng thật ra… người khác không nghĩ đến bạn nhiều như bạn nghĩ đâu. Họ đang bận nghĩ mọi chuyện là về họ kìa.
 
Khi bạn làm điều gì đó mà thất bại, điều đó không có nghĩa là bạn là một kẻ thất bại. Nó chỉ đơn giản nghĩa là bạn là con người, mà con người thì… đôi khi thất bại.
 
Khi điều gì đó bi thương xảy đến và bạn đau đớn đến tột cùng, tôi hiểu là nỗi đau khiến bạn tin rằng chuyện đó hẳn phải là về bạn, là vì bạn. Nhưng hãy nhớ: nỗi đau là một phần của việc lựa chọn sống. Mất mát là cái giá của yêu thương. Cái chết chính là điều khiến cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Và nỗi đau… không thiên vị ai cả. Nó đến với tất cả chúng ta – không phải vì ai đó “xứng đáng” hay “không xứng đáng”.
 
Vì thế, hãy sống nhẹ lòng hơn. Và đừng nhận mọi chuyện về mình.
menu
menu