Em dần trở thành một thói quen trong anh
Liệu tình yêu khi trở thành thói quen có thật sự nhàm chán?
“Không thể rời xa em, ngày nào cũng phải có em bên anh
Như một tách cà phê hay chén trà mỗi sáng
Em giữ anh trong tay như một tù nhân không lối thoát
Em đang dần trở thành một thói quen của anh.”
— Frank Sinatra
Khuynh hướng thích nghi với một mức độ hạnh phúc ổn định và cảm giác không hài lòng luôn là hai yếu tố cốt lõi trong đời sống tình cảm. Chính những khuynh hướng này giúp con người chấp nhận những điều không trọn vẹn trong tình yêu, từ đó duy trì một mức độ say mê vừa phải, giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong khi cuộc sống vẫn vận hành ở mức “chấp nhận được”. Nhưng vì sao những khuynh hướng này lại thường xuyên bị phê phán?
Hai khuynh hướng bẩm sinh
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự hoàn hảo thôi là chưa đủ?”
— Scott Westerfeld, Pretties
Có hai khuynh hướng bẩm sinh, quan trọng trong thế giới tình yêu: thích nghi cảm xúc và cảm giác không hài lòng. Thích nghi cảm xúc (hedonic adaptation) là xu hướng tự nhiên khiến chúng ta quay trở lại mức hạnh phúc ổn định sau khi trải qua những biến cố lớn, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Còn cảm giác không hài lòng biểu hiện ở việc thèm muốn những điều mà, một khi đã đạt được, ta lại chẳng còn thấy hấp dẫn.
Cả hai khuynh hướng tưởng như trái ngược này lại là cơ chế giúp ta tránh rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực quá mức. Sự thích nghi giúp ta không bị cuốn vào những cơn bão cảm xúc dữ dội khiến ta chẳng thể sống nổi, trong khi cảm giác bất mãn lại kéo ta ra khỏi những hoàn cảnh tồi tệ mà ta có nguy cơ cam chịu mãi mãi.
Thích nghi giữ ta trong vùng ổn định, quen thuộc; còn bất mãn thôi thúc ta không ngừng tìm kiếm điều tốt hơn. Vậy ta nên để người mình yêu trở thành một thói quen êm ả, hay cứ tiếp tục không hài lòng và khao khát một “tri kỷ hoàn hảo” ngoài kia? Câu trả lời có thể nằm ở việc kết hợp cả hai. Nhưng liệu tình yêu có thể chứa đựng cùng lúc cả thói quen và sự khao khát? Tôi tin là có.
Thích nghi cảm xúc
“Đó là một phép màu của sự hài hòa, khi đời sống nội tâm tự do biết cách thích nghi với những đòi hỏi không thể tránh khỏi của thế giới bên ngoài.”
— John Crowe Ransom
Cảm xúc thường xuất hiện khi ta nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt, tích cực hay tiêu cực, trong cuộc sống của bản thân hoặc của những người thân thiết. Một biến cố lớn sẽ phá vỡ trạng thái ổn định hiện tại, và cảm xúc chính là tín hiệu báo động, như tiếng chuông reo vang khi kẻ trộm đột nhập: có điều gì đó cần được chú ý. Khi chẳng còn gì để lưu tâm nữa, hệ thống báo động có thể tắt đi. Ta chỉ để ý khi có điều gì bất thường xảy ra, bởi vì một sự thay đổi không thể cứ kéo dài mãi. Qua thời gian, bộ não coi sự đổi thay ấy là điều bình thường và không còn phản ứng mạnh mẽ như ban đầu nữa (Ben-Ze’ev, 2000).
Từ góc nhìn tiến hóa, việc tập trung vào những biến đổi hơn là những thứ bất động mang lại lợi thế sinh tồn rõ rệt. Thay đổi báo hiệu rằng tình huống của ta đang trong trạng thái bất ổn, mà nhận thức được điều đó là điều sống còn. Một khi đã quen với hoàn cảnh mới, não bộ sẽ giảm hoạt động để tiết kiệm năng lượng, bởi không cần thiết phải dồn tâm trí cho điều đã trở nên quen thuộc. Khi đã quá quen với một người hay một điều gì đó, việc lặp lại đơn thuần sẽ không mang lại thông tin mới mẻ và ta bắt đầu bỏ qua nó.
Chính vì thay đổi đóng vai trò trung tâm trong đời sống cảm xúc, nên con người mang trong mình khuynh hướng quay trở lại mức độ hạnh phúc ổn định sau mỗi biến động lớn. Thích nghi cảm xúc là cơ chế giúp nỗi buồn vì mất mát cũng như niềm vui vì tình yêu mới dần nguôi ngoai theo thời gian (Lyubomirsky, 2013). Cảm xúc không thể kéo dài mãi ở cao trào. Thích nghi cảm xúc giới hạn ảnh hưởng của cảm xúc mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó đưa ta quay về nhịp sống thường ngày, dù trạng thái ấy có cao hơn hay thấp hơn mức trước đó.
Những khao khát không bao giờ thỏa mãn
“Joni Mitchell dường như sinh ra để sống mãi trong cảm giác bất mãn, luôn biết mình muốn gì, rồi lại càng buồn bã hơn khi điều đó trở thành hiện thực.”
— Jon Landau
Một trong những khuynh hướng sâu xa khác của con người là cảm giác không hài lòng. Theo William Irvine (2006), tiến trình tiến hóa đã “lập trình” cho ta cảm giác bất mãn với bất kỳ trạng thái ổn định nào, bất kể nó là gì. Khát vọng “nhiều hơn” và “tốt hơn” đã mang lại những lợi thế sinh tồn to lớn cho loài người.
Một biểu hiện của khuynh hướng này chính là điều mà Daniel Gilbert và Timothy Wilson (2000) gọi là “ham muốn sai lầm”: ta khao khát những điều mà, một khi có được, lại chẳng mang đến hạnh phúc như ta tưởng. Điều này bắt nguồn từ sự hạn chế trong khả năng dự đoán: ta không thật sự hiểu điều mình mong muốn có thực sự phù hợp với những giá trị sâu xa bên trong hay không.
Khuynh hướng cảm thấy không hài lòng thực chất lại có thể đi đôi với thích nghi cảm xúc, ít nhất là khi ta đang thích nghi với những trải nghiệm tích cực. Nó giữ cho ta không bị ru ngủ trong những gì đã có, thôi thúc ta tiếp tục vươn lên, làm mới và cải thiện cuộc sống.
Tuy nhiên, khi thích nghi với hoàn cảnh tiêu cực, điều này lại mâu thuẫn với cảm giác không hài lòng: nó khiến ta chấp nhận một hoàn cảnh tưởng như không nên chấp nhận, khiến ta cảm thấy thỏa mãn một cách sai lệch với một tình huống vốn dĩ tồi tệ.
Vậy ta nên sống theo khuynh hướng thích nghi để giữ lòng an yên, hay nên đi theo tiếng gọi của sự bất mãn để tìm kiếm điều tốt đẹp hơn? Hãy cùng nhìn nhận vấn đề này trong thế giới tình yêu.
Sự thích nghi cảm xúc trong tình yêu và những thỏa hiệp lãng mạn
“Hạnh phúc hôn nhân cũng có hạn sử dụng.”
— Sonja Lyubomirsky
Trong tình yêu, những thỏa hiệp lãng mạn đang ngày càng trở nên phổ biến và đầy đau đớn. Khi ấy, ta đánh đổi một giá trị lãng mạn như sự tự do trong tình cảm hay những cảm xúc đắm say nồng nhiệt, để đổi lấy một giá trị phi lãng mạn, chẳng hạn như một cuộc sống ổn định, không phải lo toan về tiền bạc. Dù vậy, tận sâu trong lòng, ta vẫn không ngừng khát khao một điều gì đó khác, con đường chưa từng đi, người tình chưa từng đến, nơi mà tự do lãng mạn rộng mở, và cảm xúc yêu đương bừng cháy hơn.
Những thỏa hiệp trong tình yêu phản ánh sự pha trộn giữa hai khuynh hướng đã nói ở phần trước: thích nghi cảm xúc và cảm giác không hài lòng. Thích nghi thể hiện rõ trong việc ta không thể duy trì trạng thái say mê cao độ trong các mối quan hệ dài lâu. Vì thế, nhiều người đành chấp nhận một mối quan hệ kém mãnh liệt hơn mối tình xưa cũ, hay kém lý tưởng hơn người trong mộng vẫn còn đang đợi đâu đó trong trí tưởng tượng.
Trong sự thỏa hiệp ấy, ta có thể chấp nhận thực tại tình cảm hiện tại, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn, bởi trái tim vẫn đau đáu một tình yêu sâu sắc hơn, hoặc ít nhất là khác biệt hơn (Ben-Ze’ev & Goussinsky, 2008).
Muốn hiểu rõ tác động của hai khuynh hướng tưởng như mâu thuẫn ấy, ta cần phân tích các khía cạnh khác nhau trong tình yêu, để xem mỗi khuynh hướng ảnh hưởng đến phần nào. Ở đây, tôi xin chia tình yêu thành hai lớp: cường độ lãng mạn và chiều sâu lãng mạn.
Cường độ lãng mạn giống như một bức ảnh chụp nhanh khoảnh khắc hiện tại, nó là thước đo nhất thời của ham muốn say mê, thường mang màu sắc thể xác. Còn chiều sâu lãng mạn lại mang tính thời gian: đó là chuỗi những khoảnh khắc mãnh liệt lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm tháng, được nuôi dưỡng qua trải nghiệm sống và tình yêu gắn bó, khiến cả hai cùng lớn lên, cùng nở rộ. Chiều sâu ấy được hình thành qua sự thấu hiểu lẫn nhau và những hoạt động chung, đặc biệt là các hoạt động có giá trị tự thân.
Sự thích nghi cảm xúc thể hiện rõ nhất ở cường độ lãng mạn. Thật vậy, phản ứng tình dục với một bạn tình quen thuộc thường không mạnh mẽ bằng với người mới lạ. Theo thời gian, tần suất quan hệ tình dục trong hôn nhân giảm dần, sau một năm kết hôn, tần suất này chỉ còn khoảng một nửa so với tháng đầu tiên, rồi tiếp tục giảm chậm rãi sau đó. Điều này xảy ra không chỉ trong hôn nhân dị tính mà cả trong các mối quan hệ đồng tính.
Sự suy giảm này khiến cho cường độ lãng mạn cũng phai nhạt theo, từ đó sinh ra cảm giác không hài lòng, và rồi dẫn đến nhu cầu thỏa hiệp trong tình yêu.
Tuy nhiên, chiều sâu của tình yêu lại không dễ bị thích nghi làm phai mờ, bởi nó không phụ thuộc vào sự thay đổi hay cái mới lạ. Ngược lại, chiều sâu ấy được tạo nên từ những trải nghiệm chung lâu dài, những hoạt động gắn kết từ trái tim, mà giá trị của chúng thường tăng lên theo thời gian và sự thân thuộc. Tình yêu sâu sắc gắn liền với những hoạt động có ý nghĩa, nơi cả hai người cùng được nuôi dưỡng, cùng thỏa mãn những nhu cầu cốt lõi, và cùng vươn đến sự nở rộ bền vững về lâu dài.
Những khao khát không được thỏa mãn thường bắt nguồn từ sự lệch pha giữa những điều ta thật sự mong muốn trong chiều dài cuộc sống, và bản chất của điều ta đang theo đuổi trong hiện tại. Để bớt đi thất vọng, có lẽ ta nên tìm kiếm sự hòa hợp lớn hơn giữa bản chất con người mình và bản chất của những điều ta khao khát. Sự hòa hợp ấy, thậm chí là hòa điệu, có thể được tìm thấy trong những hoạt động mang giá trị nội tại, những điều giúp ta nở rộ từ bên trong.
Cách để giảm bớt thất vọng và bớt đi những thỏa hiệp, đó là: gia tăng tỉ lệ các hoạt động có ý nghĩa nội tại trong cuộc sống nói chung và trong tình yêu nói riêng. Những hoạt động nội tại, tức là những việc ta làm không vì một mục đích bên ngoài nào khác, mà vì chính bản thân hoạt động đó đã có giá trị, ít khi bị chi phối bởi những yếu tố khiến ta thấy hụt hẫng hay không thỏa mãn. Chúng thường tương thích với bản chất con người ta, vốn ít thay đổi theo thời gian. Với những hoạt động sâu sắc, tinh tế và mang giá trị nội tại, như tư duy trí tuệ, nhảy múa, hay lắng nghe âm nhạc, sự thích nghi cảm xúc không xảy ra.
Không thể nói rằng ta đã "thích nghi" đến mức tư duy hay âm nhạc chẳng còn khiến ta rung động. Trong những hoạt động như thế, chừng nào chúng còn ý nghĩa, thì chừng đó ta còn thấy hài lòng và mãn nguyện.
Lời kết
“Liệu những điều tôi đang khao khát có thật sự tốt hơn những gì tôi đang có?
Hay tôi chỉ đơn giản là đã được ‘huấn luyện’ để luôn không hài lòng với hiện tại?”
— Chuck Palahniuk, Lullaby
Sự thích nghi cảm xúc và cảm giác không hài lòng là hai khuynh hướng có lợi, giúp ta thích nghi với thực tại. Chúng tưởng như đối lập: một bên làm dịu bớt cường độ cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực; còn bên kia lại khuấy động cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là trong tình yêu. Trong đời sống lứa đôi, việc giảm cường độ lãng mạn nhờ thích nghi cảm xúc cho phép ta an ổn sống trong thực tại của mình. Nhưng ngược lại, sự gia tăng bất mãn khiến ta khó lòng hạnh phúc với chính hiện tại đó. Và thế là, những thỏa hiệp tình yêu ra đời, khi ta chấp nhận, với mức độ miễn cưỡng khác nhau, tình trạng tình cảm hiện tại của mình. Ta chấp nhận vì hiểu rằng hầu như bất kỳ mối quan hệ nào, dù mới mẻ đến đâu, rồi cũng sẽ rơi vào vòng lặp của sự thích nghi, khiến cường độ yêu thương giảm sút. Thế nên, cũng chẳng có lý do gì để không tiếp tục với người đang bên cạnh. Thế nhưng, sự miễn cưỡng vẫn còn, bởi nỗi bất mãn và khát khao một điều tốt hơn vẫn chưa lắng xuống.
Hai khuynh hướng này mang giá trị tiến hóa rõ rệt trong những bối cảnh khác nhau. Thích nghi cảm xúc đặc biệt hữu ích với cường độ lãng mạn, vì cảm xúc mãnh liệt không thể kéo dài mãi. Nhưng nó không phù hợp với chiều sâu lãng mạn, nơi tình yêu càng lâu lại càng thêm sâu sắc. Còn cảm giác không hài lòng lại rất giá trị trong những trường hợp thỏa hiệp động chạm đến những điều cốt lõi của sự nở rộ nội tâm, nơi mà sự hy sinh đôi khi là đánh mất chính mình.
Biến người bạn đời thành một thói quen, thực ra, không phải là điều tệ, nếu thói quen ấy chứa đựng ý nghĩa và sự viên mãn. Khi đó, sự bất mãn hiếm khi xuất hiện; thay vào đó, là một cảm giác bình yên và vững chãi, đủ để lấp đầy những thôi thúc về cái mới hay sự thay đổi.
Tài liệu tham khảo
Ben-Ze'ev, A. (2000). The subtlety of emotions. Cambridge, Ma.: MIT Press.
Ben-Ze'ev, A. & Goussinsky, R. (2008). In the name of love: Romantic Ideology and its victims. Oxford: Oxford University Press.
Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2000). Miswanting: Some problems in the forecasting of future affective states. In J. Forgas (Ed.), Thinking and feeling: The role of affect in social cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
Irvine, W. B. (2006). On desire: Why we want what we want. New York: Oxford University Press.
Lyubomirsky, S. (2013). The myths of happiness. New York: Penguin.
Nguồn: You're Getting to Be a Habit With Me | Psychology Today
Source: JerzyGorecki/Pixabay
.png)
