Giá trị bản thân có điều kiện và vô điều kiện

gia-tri-ban-than-co-dieu-kien-va-vo-dieu-kien

Giá trị bản thân có điều kiện và vô điều kiện: Vượt lên trên thành tích để chạm đến ân sủng.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Chúng ta có thể bước ra khỏi vòng lặp phải chứng minh mình “ổn” khi nhận ra rằng mọi thành tựu cũng không thể đưa ta đến đó.
  • Những hiểu biết này được đúc kết từ quá trình đồng hành cùng hàng trăm người đang chìm trong sự ghét bỏ chính mình.
  • Khi ta thôi xem khiêm nhường như một đức hạnh cần phải đạt tới, ta có thể nhìn nó như một lời mời dịu dàng để trở về với chính mình.

Chúng ta rời khỏi bụng mẹ với một sự tinh khôi như thể nói rằng: ta vốn dĩ đã ổn, trọn vẹn, đủ đầy như chính mình. Thế nhưng, trạng thái trong trẻo ấy lại mong manh và không kéo dài. Những người có thẩm quyền trong đời ta phản ứng trước hành vi của ta bằng đủ cách: xấu hổ, trách móc, chê bai, thậm chí giễu cợt. Vì sự an toàn của mình phụ thuộc vào việc được họ chấp nhận, ta thường cố gắng hết sức để đáp ứng những kỳ vọng ấy. Dĩ nhiên, không phải lúc nào họ cũng hài lòng. Và thế là mảnh đất màu mỡ cho giá trị bản thân có điều kiện được gieo trồng, bởi chính những người nắm quyền định đoạt.

Hội chứng Sisyphus

Khi trưởng thành, ta cũng không thật sự được giải thoát khỏi những kỳ vọng bên ngoài dùng để đo lường giá trị của mình. Sếp, người hướng dẫn, đồng nghiệp hay bạn đời đều có thể đưa ra phán xét về việc ta “tốt” đến đâu. Và dĩ nhiên, còn có cả những kỳ vọng của chính ta, khi ta quay sang khắt khe với bản thân vì chưa đạt được điều mình mong muốn. Dẫu đã có chút thành công giữa đời, ta vẫn thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác phải tiếp tục chứng minh mình xứng đáng.

Trong một dị bản thần thoại, Sisyphus chọc giận thần Zeus và bị kết án phải lăn một tảng đá lên đỉnh đồi mãi mãi. Ở phiên bản khác, ông lừa vị thần để thoát khỏi âm phủ, nhưng rồi vẫn chịu chung một bản án. Cũng như Sisyphus, giá trị của ta dường như luôn nằm ở phía bên kia của thêm một thành tựu nữa, chỉ cần đạt được thêm một điều gì đó.

“Tôi là một người rất nhiều”

Thật dễ để ta tự ru mình tin rằng nếu mình làm được nhiều, lăn tảng đá lên đồi thật nhiều lần, thì ta sẽ trở thành “một người rất nhiều.” Câu thần chú sau đây gói trọn ảo tưởng ấy, ảo tưởng rằng ta có thể thoát khỏi di sản của Sisyphus:

“Tôi làm được nhiều, tôi kiếm được nhiều, tôi thắng được nhiều, tôi sở hữu được nhiều, vì thế tôi là một người rất nhiều.”

Tôi đã gặp không ít người hoang mang tự hỏi vì sao họ vẫn không cảm thấy mình là “một người rất nhiều,” dù đã tận tụy sống theo kịch bản ấy. Đáng tiếc thay, không một thành tựu nào có thể đưa ta đến gần hơn với việc ôm lấy sự tốt đẹp vốn có của mình.

Source: Le Minh Phuong/Unsplash

Ân sủng và tình yêu vô điều kiện dành cho bản thân

Muốn thoát khỏi Hội Chứng Sisyphus, ta cần buông bỏ việc lấy thành tích làm thước đo cho giá trị cốt lõi của mình. Đó là hành trình bớt gắng sức để làm, và học cách mở lòng để đón nhận chính mình nhiều hơn. Nhưng đó cũng là hành động.

Yêu thương không đơn thuần là một trạng thái cảm xúc, mà là cách ta cư xử. Rốt cuộc, ta không “phải lòng” chính mình theo nghĩa lãng mạn. Nhưng ta có thể học cách đối đãi với mình bằng sự dịu dàng và yêu thương.

Dưới đây là một vài thành phần của tình yêu bản thân vô điều kiện.

Khiêm nhường. Tôi không đề nghị bạn hiểu khiêm nhường như một đức hạnh cao xa, bởi cách hiểu ấy có thể khiến ta cảm thấy nó quá khó với tới. Hãy thử nhìn khiêm nhường như một lời chào đón, một con đường giúp ta trở về và hòa thuận với chính mình. Dưới đây là vài yếu tố của khiêm nhường.

Sự chấp nhận chân thành những giới hạn của mình, không phủ nhận chúng nhưng cũng không phóng đại chúng đến mức thiếu thực tế.
Nuôi dưỡng niềm tin vào ân sủng, nghĩa là ta không cần phải “kiếm” lấy lòng tốt hay sự yêu thương nâng đỡ, mà vẫn xứng đáng được nhận.
Biết ơn những món quà bẩm sinh, những tài năng và kỹ năng vốn đã được trao cho ta.
Chạm tới một phần của “kẻ ngốc” nguyên mẫu trong mình, để ta bớt nghiêm trọng hóa bản thân và có thể mỉm cười hiền lành với chính mình.

Xin đừng quá khắt khe với bốn bước này. Chúng không phải là bài kiểm tra cần vượt qua, mà là một hành trình học hỏi suốt đời. Hãy chọn tìm hiểu một bước trước, rồi khi sẵn sàng, bước sang điều tiếp theo.

Lòng tử tế với chính mình. Bước thứ hai nâng đỡ tình yêu bản thân vô điều kiện là cam kết đối xử dịu dàng với mình. Ta có thể bắt đầu bằng cách ngắt lời những suy nghĩ hạ thấp bản thân, và đáp lại những nhu cầu của mình bằng một tinh thần mềm mại, ân cần.

Tự tha thứ. Giá trị bản thân của ta phụ thuộc vào việc ta có sẵn lòng tha thứ cho chính mình hay không, để nối lại sợi dây với sự tốt đẹp cốt lõi bên trong. Điều ngăn trở ta tự tha thứ có thể là niềm tin rằng tự chỉ trích sẽ khiến ta trở nên tốt hơn. Đôi khi, ta còn cảm thấy mình cần phải chịu phạt, tin rằng đau khổ sẽ giúp khôi phục sự trong sạch. Cũng có khi ta mang chút tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình đáng ra phải tốt hơn một con người bình thường đầy vụng về và sai sót.

Đón nhận tình yêu từ một người đáng tin cậy. Tình yêu ta nhận được từ người khác không nhằm thay thế tình yêu dành cho chính mình. Nó chỉ để bồi đắp, làm đầy thêm tình yêu ta tự trao cho bản thân.

Mục tiêu không phải là cố gắng “phải lòng” chính mình, mà là học cách đối xử với mình bằng yêu thương. Tình yêu bản thân vô điều kiện không phải là một thành tích để đạt được. Ân sủng có nghĩa là bạn không cần phải giành quyền được yêu thương bản thân, bạn vốn đã xứng đáng. Sẽ cần thời gian và thực hành để bước ra khỏi khuôn mẫu lấy thành tích làm thước đo. Đó là hành trình chuyển mình sang một cách sống mang tính tương giao, nơi bạn chứng kiến mối quan hệ với chính mình ngày một sâu sắc hơn. 

Tác giả: Paul J Dunion Ed.D.

Nguồn: Conditional Self-Worth vs. Unconditional Self-Worth | Psychology Today

menu
menu