Giúp con tìm ra lẽ sống: 4 bí quyết từ nghiên cứu

Ngày xưa, cuộc sống của người trẻ đơn giản hơn rất nhiều. Không hẳn là tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn dễ đoán hơn.
Ngày xưa, cuộc sống của người trẻ đơn giản hơn rất nhiều. Không hẳn là tốt đẹp hơn, nhưng chắc chắn dễ đoán hơn.
Bạn biết rõ mình sẽ sống ở đâu đến hết đời, làm công việc gì, thậm chí có thể đoán trước được mình sẽ kết hôn với ai. Ý nghĩa và mục đích sống như một bản hướng dẫn có sẵn, giống như xấp tài liệu mà nhân viên mới nhận vào ngày đầu tiên đi làm. Dẫu rằng sự rập khuôn ấy có phần ngột ngạt, nhưng bù lại, chẳng có nhiều băn khoăn về sự tồn tại. Nếu ngay từ lúc sinh ra, bạn đã có “nghĩa vụ thiêng liêng” là tiêu diệt bộ tộc ở bờ sông bên kia, thì mọi thứ còn lại bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó không phải là "những ngày xưa tươi đẹp," nhưng ít nhất, bạn biết mình phải làm gì.
Ngày nay, con trẻ có vô vàn lựa chọn, nhưng lại không có câu trả lời rõ ràng. Xã hội không còn thiếu cơ hội, mà thay vào đó là một cơn lũ những khả năng khiến người ta tê liệt. Một thế giới tràn đầy tự do, nhưng cũng đầy hoang mang. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ lo âu và trầm cảm ở giới trẻ ngày càng cao—bởi lẽ, các em chẳng biết mình thực sự muốn gì.
Chúng ta đang làm gì sai?
Theo cuốn sách The Path to Purpose, trong các cuộc khảo sát với thanh thiếu niên từ 12 đến 22 tuổi, chỉ khoảng 1/5 số trẻ có một hình dung rõ ràng về con đường mà mình muốn đi, những điều mình khao khát đạt được trong đời, và lý do đằng sau chúng. Gần 60% còn lại từng tham gia một số hoạt động có thể mang tính định hướng, hoặc từng có những hoài bão mơ hồ, nhưng các em không có cam kết thực sự cũng như một kế hoạch khả thi để theo đuổi những mục tiêu đó. Đáng lo ngại hơn, gần 1/4 số trẻ hoàn toàn không có bất kỳ khát vọng nào. Thậm chí, có em còn chẳng thấy việc có mục tiêu là cần thiết.
Là cha mẹ, chúng ta cố gắng giúp con bằng cách đưa ra lời khuyên, nhưng phần lớn những lời khuyên đó chỉ là giải pháp ngắn hạn, vô tình lại làm tăng thêm sự rối bời.
“Cố gắng học giỏi vào.” – Để làm gì?
“Để vào một trường đại học tốt.” – Rồi sao nữa?
“Để kiếm được một công việc ổn định.” – Sau đó thì sao?
“À… để không phải sống khổ sở.”
Tất cả chỉ dẫn đều xoay quanh nỗi lo sợ thất bại, chứ không phải khao khát vươn lên. Một kiểu tư duy phòng thủ, không có chiến lược. Chúng ta đốc thúc con cái lao vào một cuộc đua, nhưng lại không giúp các em hiểu mục đích của cuộc đua ấy là gì.
Nếu một đứa trẻ có một ước mơ rõ ràng, biết mình muốn trở thành ai và cần học những gì để đạt được điều đó, thì việc học đại học sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thế nhưng, cách chúng ta thường làm lại là: “Cứ lấy được tấm bằng trước đã, rồi sau này tính tiếp.”
Vấn đề là, các em không tự nhiên tìm ra câu trả lời sau khi tốt nghiệp. Dữ liệu đã cho thấy rõ điều này.
Ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn việc trưởng thành—trì hoãn lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, trở thành một công dân có trách nhiệm. Nhiều em tốt nghiệp đại học, rồi lại trở về nhà, mang theo tấm bằng nhưng vẫn chưa tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.
Theo The Path to Purpose, một khảo sát về sinh viên Mỹ trong giai đoạn 2000–2006 cho thấy gần 2/3 số sinh viên tốt nghiệp phải quay về sống với gia đình, và hơn một nửa trong số đó ở lại hơn một năm.
Số khác thì bỏ học giữa chừng, nhảy việc liên tục, hoặc rơi vào tình trạng làm công việc dưới mức năng lực. Điều này không chỉ là một mất mát đối với xã hội, mà quan trọng hơn, nó khiến cuộc sống của chính các em trở nên khó khăn hơn.
Chúng ta nên giúp con theo cách nào?
Chúng ta hay hỏi trẻ: “Con muốn học ngành gì?” nhưng lại hiếm khi hỏi: “Con muốn trở thành người như thế nào?”Chính câu hỏi thứ hai mới là thứ định hình bản sắc, tạo ra động lực và mang lại sự hài lòng lâu dài trong cuộc sống.
Ý nghĩa cuộc đời không chỉ gói gọn trong việc “kiếm được công việc tốt.” Đó có thể là việc góp phần cải thiện thế giới, cống hiến cho cộng đồng, bảo vệ công lý, hoặc đơn giản là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đó mới là những mục tiêu thực sự, những điều để con trẻ hướng về, thay vì chỉ chạy trốn khỏi viễn cảnh nghèo đói.
Rất nhiều đứa trẻ ngày nay đang lạc lối, chìm trong hoài nghi và lo lắng. Trớ trêu thay, chính những học sinh luôn đạt điểm tuyệt đối lại thường chịu tổn thương sâu sắc nhất. Họ không có một cuộc sống hạnh phúc như cha mẹ mong muốn, mà giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược đến khủng hoảng tuổi trung niên—một cuộc khủng hoảng đến sớm và kéo dài mãi mãi.
Con cái chúng ta cần được giúp đỡ. Và William Damon, giáo sư tại Đại học Stanford, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thanh thiếu niên Stanford, có một số câu trả lời đơn giản nhưng đầy sức nặng.
Hãy cùng khám phá...
“Lẽ Sống” – Một Khái Niệm Vừa Đẹp, Vừa Đáng Sợ
Ai cũng thích nói về “lẽ sống”, nhưng hiếm ai có thể định nghĩa rõ ràng nó là gì. Hãy bắt đầu từ đây.
Theo cuốn sách The Path to Purpose:
Lẽ sống là một ý niệm bền vững và bao quát về việc theo đuổi một điều gì đó vừa có ý nghĩa với bản thân, vừa tạo ra tác động đối với thế giới xung quanh.
Không, không phải đứa trẻ nào cũng cần dành cả cuộc đời để ngăn chặn dịch bệnh sốt rét. Không phải ai cũng phải coi việc chữa khỏi ung thư là sứ mệnh của mình. Lẽ sống không nhất thiết phải vĩ đại hay phi thường. Nó có thể đến từ những điều giản dị, thân thuộc—như việc nuôi dạy những đứa con tuyệt vời. Và lẽ sống cũng không bất biến. Nó có thể thay đổi theo thời gian, có thể có nhiều hơn một. Nó không phải là một huyền thoại vĩ đại của những kẻ chinh phục, mà đơn giản chỉ là một kim chỉ nam giúp ta tìm thấy ý nghĩa và động lực trong cuộc sống.
Lẽ sống không cần phải lớn lao như việc mang “Chiếc Nhẫn Quyền Lực” trở về Mordor để cứu thế giới. Nó chỉ cần đủ quan trọng với bạn.
Khi một người trẻ có điểm đến, những lựa chọn trên hành trình cũng trở nên rõ ràng hơn. Nếu không có lẽ sống, trở thành một đứa trẻ ngoan chỉ là việc chạy theo một danh sách dài những điều nên làm và không nên làm. Nhưng nếu có lẽ sống, các quyết định đúng đắn sẽ tự nhiên xuất hiện—bởi vì chúng phục vụ cho một mục tiêu cao hơn.
Theo The Path to Purpose:
Khi một người trẻ bắt đầu theo đuổi một mục tiêu có ý nghĩa, chính con người họ cũng sẽ thay đổi theo hành trình đó. Các em sẽ dần phát triển sự linh hoạt, kiên trì, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng chịu đựng rủi ro cũng như thất bại tạm thời. Những phẩm chất như chăm chỉ, trách nhiệm, tự tin và khiêm tốn được tôi luyện qua việc cam kết với một mục tiêu thách thức và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Quan trọng hơn, khả năng tiếp thu kiến thức—dù là về ngôn ngữ, toán học hay văn hóa—cũng phát triển theo những cách vượt xa những gì các em học được trong gia đình hay nhà trường.
Lẽ sống không chỉ giúp các em đạt được mục tiêu, mà còn hình thành những phẩm chất cần thiết cho cả cuộc đời. Sự tận tâm trở thành khả năng thích nghi. Khả năng thích nghi trở thành thành tựu. Thành tựu tạo ra sự tự tin. Và sự tự tin rèn giũa bản lĩnh.
Trẻ em ngày nay được dạy vô số phương pháp để tiến lên phía trước. Nhưng điều các em thực sự cần lại là lý do để bước đi. Và khi đã có lý do, phương pháp chỉ còn là chuyện nhỏ.
Tuy nhiên, đây vẫn là một bức tranh rộng lớn. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh đang nghĩ: “Tuyệt đấy, nhưng làm sao để giúp con tôi vào trường luật?”
Đó là một cách tiếp cận sai.
Bạn đang dẫn dắt con rất tốt, không có gì phải bàn cãi. Nhưng có một điều quan trọng bạn cần nhận ra: bạn không phải là người dẫn dắt trong hành trình này.
Bạn là người đồng hành. Và khi hiểu được điều đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều…
1) Hãy Thổi Bùng Ngọn Lửa
Có hai quy luật bất biến trong vũ trụ: Một là về sự hỗn độn trong vật lý, hai là bạn gần như không thể khiến trẻ làm theo những gì bạn bảo.
Bắt chúng làm việc nhà đã khó. Bảo chúng đi theo định hướng cuộc đời bạn vạch sẵn ư? Chúc bạn may mắn với điều đó. Và nhớ kể tôi nghe kết quả nhé—tôi luôn thích những câu chuyện hài hước.
Bạn không phải là người dẫn dắt. Bạn là người quan sát. Bạn không thể tạo ra đam mê cho con, nhưng bạn có thể mở ra những cánh cửa mới. Bạn có thể nhận ra điểm giao thoa giữa những gì con yêu thích và những gì bạn ủng hộ. Và khi tìm thấy điểm chung ấy, hãy vun đắp nó.
Theo The Path to Purpose:
Một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ cần hiểu là họ không thể tạo ra lẽ sống cho con mình. Không ai có thể xác định mục đích sống cho người khác, cũng như không thể ép con có tính cách theo ý mình hay viết sẵn một kịch bản cho cuộc đời con. Nhưng cha mẹ có thể giới thiệu cho con những lựa chọn. Cha mẹ cũng có thể giúp con suy ngẫm về giá trị cá nhân và xã hội của những lựa chọn ấy, cũng như hướng dẫn con xây dựng kế hoạch thực tế để theo đuổi chúng. Và hơn hết, cha mẹ có thể tiếp thêm sức mạnh bằng cách ủng hộ những quyết định mà con đưa ra.
Mỗi đứa trẻ đều có sở thích. Hãy quan sát. Hãy cởi mở và ủng hộ. Lắng nghe. Đừng phán xét. Khuyến khích. Hãy là người thổi bùng ngọn lửa.
Thực ra, không khó để khiến trẻ nói về những điều chúng yêu thích. Hãy là một người huấn luyện theo phong cách Socrates—khơi gợi suy nghĩ của con, giúp chúng dần kết nối những ý tưởng và hình thành kế hoạch tiếp theo.
Hãy tận dụng những khoảnh khắc tự nhiên để bắt đầu cuộc trò chuyện. Khi xem tin tức, hãy hỏi con nghĩ gì về những vấn đề trong xã hội, về điều gì đúng, điều gì sai, về những gì quan trọng và không quan trọng. Ban đầu có thể chỉ là những câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng theo thời gian, bạn có thể hướng con đến những vấn đề sâu sắc hơn:
- Điều gì là quan trọng nhất với con trong cuộc sống?
- Vì sao con quan tâm đến những điều đó?
- Một cuộc sống ý nghĩa là như thế nào?
- Như thế nào mới là một con người tốt?
Nhiệm vụ của bạn không phải là áp đặt một mục tiêu lên con, mà là giúp con khám phá những khả năng và định hình ước mơ từ chính những cảm xúc chân thực của mình. Đúng, có thể nhiều con đường sẽ đi vào ngõ cụt. Một số đam mê có thể sẽ phai nhạt hoặc thay đổi. Đó là chuyện bình thường—trẻ em vẫn đang học hỏi và trưởng thành. Nhưng đây là một sự khởi đầu tuyệt vời.
Và có một lợi ích đặc biệt dành cho bạn:
Nhiều bậc cha mẹ mong muốn được gần gũi con hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hãy thử lắng nghe những ước mơ của con mà không phán xét. Đây chính là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Bạn đã mở ra cơ hội, đã lắng nghe và khuyến khích. Đó là một bước tiến lớn. Nhưng chúng ta không học tốt từ những lý thuyết trừu tượng. Thứ thực sự dạy dỗ con trẻ chính là những tấm gương sống động và môi trường xung quanh…
2) Truyền Tải Ý Nghĩa Bạn Tìm Thấy Trong Công Việc
Hầu hết các bậc cha mẹ vô tình truyền đạt một thông điệp không mấy tích cực về công việc: đó là một nghĩa vụ nặng nề, một gánh nặng phải gồng gánh để mưu sinh. Chúng ta hay than phiền về công việc của mình. (Mà nhân tiện, tôi cũng đang chật vật lắm mới viết được bài này đây.)
Nếu trẻ con lớn lên với suy nghĩ “Công việc là thứ tồi tệ mà ta buộc phải làm để có tiền mà sống,” thì chúng sẽ chẳng buồn tìm kiếm ý nghĩa trong đó. Kết quả? Sau khi tốt nghiệp đại học, có khi chúng chỉ quanh quẩn trong nhà xe của bạn và tìm kiếm niềm vui trong những trận đấu Call of Duty trên Xbox mà thôi.
Hãy chia sẻ với con về ý nghĩa mà bạn tìm thấy trong công việc của mình. Trẻ cần hiểu rằng công việc không chỉ đơn thuần là phương tiện kiếm sống, mà còn mang lại niềm tự hào và sự thỏa mãn. Điều gì trong công việc khiến bạn cảm thấy vui? Điều gì khiến bạn thấy tự hào? Không, bạn không cần phải là người chữa lành thế giới hay tìm ra thuốc chữa ung thư. Nhưng trong một cách nào đó, dù là nhỏ bé, công việc của bạn cũng góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, mang lại niềm vui cho ai đó, hoặc giúp đỡ một người nào đó.
Dành thời gian suy nghĩ về điều này không chỉ giúp bạn truyền cảm hứng cho con, mà còn có thể khiến bạn cảm thấy dễ dàng hơn khi thức dậy đi làm vào sáng mai.
Chúng ta đã nói về việc giúp trẻ hiểu được khái niệm về mục đích sống, khơi gợi và nuôi dưỡng những đam mê của chúng. Nhưng làm sao để giúp chúng thực sự bước đi trên con đường đó? Làm sao để một con chim non có thể dang rộng đôi cánh và cất cánh bay?
3) Giới Thiệu Cho Trẻ Những Người Thầy
Nhà trường không dạy trẻ cách đối mặt với thực tế cuộc sống. Lịch sử có thể cho chúng biết các lãnh đạo chính trị đã làm gì, nhưng không dạy chúng cách vận hành một tổ chức, lèo lái những tình huống khó khăn hay xây dựng sự nghiệp. Đó là vai trò của cha mẹ.
Khi trẻ bắt đầu nhen nhóm một niềm đam mê nào đó, chúng cần sự giúp đỡ để định hướng, tìm hiểu sâu hơn và biết được con đường phía trước sẽ như thế nào. Và rất có thể, lĩnh vực mà con yêu thích lại không phải là thứ bạn hiểu rõ. Nhưng bạn vẫn có thể hỗ trợ bằng cách kết nối con với những người thầy, những người đi trước.
Bạn có thể không biết rõ công việc của một bác sĩ phẫu thuật ra sao, nhưng người bạn làm bác sĩ của bạn thì biết.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng điều này không chỉ là một "ý tưởng hay" – mà nó có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong nghiên cứu của Damon về những đứa trẻ sống có mục đích, ông nhận thấy một điểm chung nổi bật: gần như tất cả bọn trẻ đều có một người thầy, một người cố vấn bên ngoài gia đình. Không phải là hầu hết. Mà là tất cả.
Chúng ta đã cho trẻ nhiều sự định hướng và khích lệ từ bên ngoài. Nhưng còn bên trong thì sao? Chúng cần có một góc nhìn nào để vững bước trên hành trình của mình?
4) Khuyến Khích Tinh Thần Khởi Nghiệp
Ở đây, "khởi nghiệp" không chỉ nói về kinh doanh. Mà đó là tinh thần dấn thân, chủ động, biết xoay sở và bền bỉ – hay như Damon gọi là “một thái độ sống chung, giúp thúc đẩy mọi thành tựu, từ từ thiện đến kinh doanh.”
Điều bất ngờ là phần lớn những đứa trẻ có mục đích rõ ràng trong nghiên cứu của Damon không phải là thủ khoa hay học sinh xuất sắc toàn diện. Nhưng tất cả đều có điểm chung: tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Từ The Path to Purpose:
Nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp có nghĩa là khuyến khích những phẩm chất sau: (1) Khả năng đặt ra mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch thực tế để đạt được chúng; (2) Tư duy tích cực, luôn tin rằng mình có thể làm được; (3) Sự kiên trì trước khó khăn; (4) Không chỉ chịu đựng mà còn có thể đón nhận rủi ro; (5) Khả năng đứng lên sau thất bại; (6) Quyết tâm đạt được kết quả cụ thể; (7) Sự linh hoạt và sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp để đạt được mục tiêu.
Một danh sách khá dài, đúng không? Nhưng tất cả bắt đầu từ việc khuyến khích con dám thử thách bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Phần lớn việc học ở trường là tuân theo một kịch bản có sẵn, hoàn thành những bài kiểm tra và đạt điểm số tốt. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta cần chuyển từ tư duy phòng thủ sang tấn công: chủ động làm, học từ kết quả, rút kinh nghiệm và thử lại lần nữa.
Cha mẹ phải là người đi theo con trên hành trình tìm kiếm mục đích. Nhưng trong hành trình phát triển bản thân, trẻ phải là người dẫn dắt chính cuộc đời mình. Điều quan trọng là dần dần gieo vào tâm trí con tư duy: Hãy làm đi và xem điều gì sẽ xảy ra. Học từ kết quả. Thử lại. Cải thiện.
Điều này giúp trẻ biết cách giải quyết vấn đề, không sợ thử thách mà còn tìm thấy niềm vui trong đó. Quan trọng hơn, nó giúp con trở thành người chủ động, không chờ đợi ai đó trao cho mình cơ hội – bởi vì có những cơ hội chẳng bao giờ đến nếu ta không tự tạo ra nó.
Hầu hết thời gian, cha mẹ phải nói “không” với con – và điều đó là cần thiết. Trẻ con rất sáng tạo trong việc nghĩ ra những cách nguy hiểm để tự làm mình tổn thương. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng sẽ phải tự cầm lái cuộc đời mình. Và đây chính là sự chuyển đổi quan trọng mà cha mẹ cần giúp con thực hiện.
Trẻ cần cảm nhận được rằng mình có sức mạnh để thay đổi cuộc sống, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng sức mạnh ấy phải đi kèm với trách nhiệm. Rằng: "Tôi có khả năng tạo ra sự khác biệt, nhưng tôi phải dùng nó một cách khôn ngoan, vì tôi đang theo đuổi một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình."
Chúng ta thường dạy con trách nhiệm và hi vọng rằng một ngày nào đó, con sẽ tìm thấy mục đích sống. Nhưng nếu ngay từ đầu, ta giúp con xác định mục đích sống, thì có thể ta sẽ nhận lại những đứa trẻ đầy trách nhiệm như một hệ quả tất yếu.
Vậy là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng ta đã đi qua rất nhiều điều. Giờ hãy cùng tóm gọn lại – và tìm ra cách tốt nhất để giúp con thực sự bước đi trên con đường mang tên mục đích sống…
Tóm Lại
Đây là cách giúp con bạn tìm thấy con đường của mình trong cuộc sống:
Thắp lên ngọn lửa đam mê: Bạn là người đồng hành, không phải người dẫn đầu. Là người cổ vũ, không phải người cầm trịch. Hãy mở ra những khả năng, lắng nghe và khích lệ.
Chia sẻ ý nghĩa mà bạn tìm thấy trong công việc: Đừng để con chỉ nghe thấy những lời than thở kiểu “Ba mẹ sống một cuộc đời khổ ải không hồi kết chỉ để đổi lấy những tờ giấy xanh.”
Giới thiệu con với những người thầy: Bạn không cần phải là một bậc thầy, chỉ cần giúp con tìm thấy người thầy của riêng mình.
Khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm: Khi còn có cha mẹ ở bên, hãy nhẹ nhàng thúc đẩy con tiến gần hơn đến tư duy: “Cứ thử xem, rồi mình sẽ biết.”
Vậy, bắt đầu từ đâu là tốt nhất?
Hãy để con biết rằng những gì con làm có ý nghĩa.
Trẻ con thường cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực. Bạn nghĩ rằng mình bị cấp trên ra lệnh nhiều ở công ty ư? Thế thì chẳng là gì so với những gì trẻ em phải trải qua. Chúng bị bảo phải làm gì suốt cả ngày, cả tuần, cả năm. Lâu dần, con có thể cảm thấy mình chẳng có chút kiểm soát nào đối với cuộc sống, rằng những gì mình làm cũng chẳng mấy quan trọng.
Chúng cần biết rằng điều này sẽ thay đổi. Rằng một ngày nào đó, chúng sẽ có thể tạo ra sự khác biệt. Thực ra, chính thế giới này sẽ mong đợi chúng tạo ra sự khác biệt. Và nếu không tìm thấy ý nghĩa trong hành động của mình, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhòa và vô định.
Hãy để con thấy rằng mọi việc con làm đều có giá trị. Khi hai cha con cùng nhau chăm sóc khu vườn, hãy nói với con rằng chính tay con đã giúp những bông hoa kia nở rộ. Khi con tự chọn một món quà cho bà, và bà vui mừng đón nhận, hãy để con cảm nhận niềm tự hào vì đó là điều con đã làm. Từng lựa chọn, từng hành động của con đều có sức nặng.
Cảm giác làm chủ chính là nền tảng của mục đích sống. Nếu con không tin rằng mình có khả năng tạo ra điều lớn lao, thì tại sao con lại dám ước mơ những điều lớn lao?
Ai cũng biết rằng, trước khi bước vào một hành trình vĩ đại, ta cần biết mình sẽ đi về đâu.
Và rồi, con bạn cũng sẽ viết về hành trình vĩ đại của mình – trong bài luận nộp vào đại học.
Phần lớn trẻ sẽ viết những điều mà chúng biết là người lớn muốn nghe: theo đuổi đam mê, cống hiến cho cộng đồng, vân vân và mây mây.
Nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu bài luận ấy không chỉ là những lời hoa mỹ để lấy điểm, mà thực sự là những gì con tin tưởng? Nếu con thực sự mang trong mình khao khát đối mặt với thử thách, thay đổi thế giới theo cách của riêng mình?
Điều đó sẽ không chỉ tốt cho con. Mà còn tốt cho cả thế giới này.
Nguồn: How To Help Your Kids Find Their Calling In Life: 4 Secrets From Research | Bakadesuyo
Tác giả: Eric Barker. Anh cũng là tác giả của bộ sách CHÓ SỦA NHẦM CÂY và THÂN AI NẤY LO – sự thật về tình yêu, tình thân và bản chất con người