Học cách chọn người yêu phù hợp

hoc-cach-chon-nguoi-yeu-phu-hop

Trong một thời gian dài, ta thường nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là “kém may mắn” trong tình yêu.

Trong một thời gian dài, ta thường nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là “kém may mắn” trong tình yêu. Ta từng dành ba năm bên một người, nhưng mối quan hệ ấy đầy sóng gió và cuối cùng, họ rời bỏ ta để đến với ai đó ở nơi làm việc. Sau đó, ta gặp một người khác – lúc đầu mọi thứ có vẻ đầy hứa hẹn – nhưng rồi họ lại hóa ra lạnh lùng và khinh thường. Gần đây nhất, ta ở bên một người bạn, người dù rất dịu dàng trong một vài khoảnh khắc, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự hiện diện trọn vẹn hay cam kết thật sự trong mối quan hệ.

Tất cả những chuyện này thoạt nhìn có vẻ như một chuỗi những điều không may. Cho đến khi, dần dần, có lẽ nhờ sự dẫn dắt của một người bạn thấu hiểu hoặc một nhà trị liệu thông thái, ta bắt đầu nhận ra và xem xét những khuôn mẫu trong chính mình. Dù có thể luôn tự trấn an rằng mọi thứ chỉ là tình cờ, sự thật lại có thể là: ta đã vô thức chọn những người mà, ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, ta biết họ sẽ không bao giờ để mối quan hệ được phát triển một cách tốt đẹp. Ta có thể đã né tránh một khả năng đáng sợ và đau lòng: tình yêu được đáp lại.

Georges Lebacq, Summer Light at Cagnes sur mer, 1918

Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi ta phải học cách thích nghi với một người cha hoặc người mẹ khó gần, hay thậm chí không hề sẵn sàng yêu thương ta đúng nghĩa. Trong những năm đầu đời, ưu tiên cảm xúc hàng đầu của ta có thể là: “Làm thế nào để sống sót bên cạnh một người lẽ ra phải yêu thương mình nhưng lại không?” Và, quan trọng hơn cả: “Làm thế nào để bản thân không nhận ra sự thiếu thốn ấy?” Trẻ em, khi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng, sở hữu một khả năng đáng sợ nhưng cần thiết: đó là làm ngơ hoặc tái định nghĩa sự bỏ rơi mà chúng phải gánh chịu.

Chính vì thế, khả năng “phớt lờ có chọn lọc” ấy có thể đã ăn sâu vào ta đến mức ảnh hưởng đến cách ta tiếp cận mọi mối quan hệ. Để vượt qua điểm yếu này, sau những buổi hẹn hò có vẻ hứa hẹn, ta nên thẳng thắn tự hỏi: “Liệu người này có thực sự sở hữu sự trưởng thành tâm lý để xây dựng một mối quan hệ tử tế và bền vững không?”

Để tìm câu trả lời, ta có thể suy xét qua những câu hỏi sau:

— Liệu họ có thể là người đồng hành ngang bằng với ta, hay ta sẽ lại mãi là người gánh vác mọi thứ?
— Họ có khả năng chăm sóc ta như cách ta sẽ chăm sóc họ không?
— Tình hình này sẽ ra sao trong hai năm, năm năm hoặc mười năm nữa?
— Họ có vẻ ngoài dễ mến, nhưng liệu họ có sự khôn ngoan, ổn định và lòng tốt đủ lớn để chia sẻ?
— Ta có thể bị mê hoặc bởi sự dí dỏm hay vẻ kịch tính của họ, nhưng liệu họ có đủ trưởng thành để ngừng đóng vai trẻ con và đối diện ta như một người trưởng thành thực thụ?
— Ta có thể bị xúc động bởi vẻ xa cách, u buồn của họ, nhưng liệu nỗi buồn ấy có cho phép họ thực sự kết nối với bất kỳ ai khác không?
— Họ có một sự nghiệp ấn tượng, nhưng liệu họ có thể tạm gác công việc ấy để ưu tiên cho ta khi cần không?
— Tóm lại, nếu sự sống của ta phụ thuộc vào quyết định này (và trên thực tế, theo một cách nào đó, đúng là như vậy), ta có nên tiến tới không?

Ta cần phát triển đôi tai nhạy bén như loài thỏ, để nhận ra những dấu hiệu tinh tế của sự lạnh nhạt, thiếu trưởng thành, sự phức tạp hay sự bế tắc cảm xúc – những dấu hiệu mà nhiều người khác có lẽ đã nhận biết một cách tự nhiên. Dần dần, ta cần học cách làm đúng điều mà bấy lâu ta vẫn tưởng mình đang làm: tìm kiếm tình yêu đích thực – chứ không phải sự giày vò ngây ngất, sự thờ ơ đầy cuốn hút, những màn trốn tránh mệt mỏi hay cảm giác bị bỏ rơi vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Hãy tự hào khi ta biết sử dụng cơ bắp tinh thần mới mẻ của mình – cơ bắp mang tên “người này có thể yêu mình một cách trưởng thành không” – và áp dụng nó vào mọi người mà ta gặp. Đây có lẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà ta có thể nuôi dưỡng để tự đối xử tử tế với chính mình.

Nguồn: GETTING BETTER AT PICKING LOVERS - The School Of Life

menu
menu