Kẻ thù của chúng ta là con người – và đó là lý do ta muốn giết họ

Điều gì đã khiến lực lượng an ninh Myanmar ra tay tàn bạo như vậy?
Tính đến thời điểm gần nhất, hơn 600.000 người Rohingya theo đạo Hồi ở Myanmar đã buộc phải tháo chạy sang Bangladesh. Kể từ khi các tay súng Rohingya tấn công các đồn cảnh sát Myanmar vào tháng 8 năm 2017, khiến hàng chục người thiệt mạng, lực lượng an ninh nước này đã phát động một chiến dịch thanh trừng sắc tộc. Họ thiêu rụi hàng trăm ngôi làng Rohingya, sát hại, cưỡng hiếp và chặt đầu những người Rohingya mà họ bắt gặp.
Điều gì đã khiến lực lượng an ninh Myanmar ra tay tàn bạo như vậy? Phải chăng họ không nhận ra nhân tính của nạn nhân, hay chính sự quá khích của đạo đức – một thứ đạo đức chỉ có thể thỏa mãn khi trừng phạt đồng loại – đã thúc đẩy họ ra tay? Đâu là động cơ thực sự đứng sau cơn bạo lực này?
Một lời giải thích phổ biến cho những hành vi tàn bạo là thủ phạm nhìn nạn nhân như những con vật, những đồ vật vô tri, và vì thế, họ không cảm thấy ăn năn khi hành hạ, tra tấn hay giết chóc. Bởi lẽ, làm tổn thương một con vật hay phá hủy một món đồ luôn dễ dàng hơn nhiều so với làm tổn thương một con người. Quá trình phi nhân hóa này từng được viện dẫn để lý giải hàng loạt cuộc thảm sát trong lịch sử, từ cuộc diệt chủng người Do Thái dưới thời phát xít, các vụ tra tấn tù nhân ở Abu Ghraib cho đến bạo lực sắc tộc nhắm vào người Rohingya.
Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy cách lý giải này là sai lầm. Bởi lẽ, khi ai đó thực sự không nhìn nhận một người khác như một con người, họ sẽ dửng dưng với số phận của người đó – chứ không phải nung nấu khát khao hủy diệt họ. Để hiểu động lực thúc đẩy những hành vi tàn bạo, ta phải nhìn vào một nguồn gốc tưởng chừng phi lý: đạo đức con người.
Trong nghiên cứu công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences năm 2017, chúng tôi phát hiện rằng quá trình phi nhân hóa có thể dẫn đến bạo lực công cụ – tức là khi một người làm hại nạn nhân không phải vì căm ghét, mà vì một mục đích thực dụng nào đó (chẳng hạn, bắn một người xa lạ để cướp ví của anh ta). Nhưng phi nhân hóa không phải là nguyên nhân dẫn đến bạo lực đạo đức – tức là khi một người chủ ý làm hại nạn nhân vì cho rằng họ xứng đáng bị trừng phạt (tưởng tượng cảnh một kẻ giận dữ nổ súng vào người bạn đời phản bội mình).
Kutupalong refugee camp, near Cox’s Bazar, Bangladesh. The Rohingya people, fleeing violence, have been arriving here since 25 August 2017. Photo by DFID/Flickr
Chúng tôi nhận thấy rằng bạo lực đạo đức chỉ xuất hiện khi thủ phạm nhìn nhận nạn nhân như những con người thực sự – tức là khi họ tin rằng nạn nhân có tư duy, có cảm xúc, có lương tri và đạo đức. Nói cách khác, con người không tàn sát lẫn nhau vì họ xem đối phương là loài vật. Họ tàn sát vì họ biết đối phương cũng là con người.
Không phải vì họ không xem đối phương là con người – mà vì họ thấy đối phương xứng đáng bị trừng phạt
Điều này không có nghĩa là những kẻ thủ ác không mang trong mình tư tưởng kỳ thị chủng tộc hay thù ghét sâu sắc đối với nạn nhân. Họ hoàn toàn có thể buông lời xúc phạm, ví nạn nhân như loài khỉ hay những con vật hèn mọn. Nhưng khi chúng tôi tiến hành các thí nghiệm khoa học để thao túng yếu tố phi nhân hóa và đo lường nó theo những cách không liên quan trực tiếp đến định kiến chủng tộc, kết quả thu được không cho thấy mối liên hệ giữa phi nhân hóa và bạo lực mang tính đạo đức.
Chúng tôi kiểm chứng điều này bằng cách yêu cầu người tham gia nghiên cứu đánh giá mức độ chấp nhận của họ đối với các hành vi bạo lực khác nhau, chẳng hạn như tấn công bằng máy bay không người lái, tử hình kẻ sát nhân hay bóc lột nhân công tại các xưởng may đổ mồ hôi. Sau đó, chúng tôi hỏi họ về những nạn nhân trong các tình huống này: Những người ấy có khả năng suy nghĩ và lý luận không? Họ có biết đau đớn và thống khổ không? Họ có biết yêu thương, trắc ẩn hay giận dữ, căm hận không?
Những câu hỏi này giúp chúng tôi đo lường xem người tham gia có thực sự xem nạn nhân là con người hoàn chỉnh hay không, tách biệt khỏi những cảm xúc tiêu cực khác mà họ có thể đang mang đối với nạn nhân.
Kết quả cho thấy rằng việc phi nhân hóa một nhóm người có thể dẫn đến việc ủng hộ bạo lực công cụ (instrumental violence) – tức là bạo lực được thực hiện vì một mục đích thực dụng, chứ không phải vì khao khát gây tổn thương. Chẳng hạn, những người Mỹ xem dân thường Iraq là kém nhân tính có xu hướng ủng hộ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq. Trong trường hợp này, không ai muốn giết hại thường dân vô tội, nhưng nếu họ chết trong quá trình tiêu diệt các tay súng ISIS, thì việc phi nhân hóa giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Ngược lại, việc xem các phần tử khủng bố ISIS là kém nhân tính không ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ các cuộc không kích nhắm vào họ. Bởi lẽ, con người muốn làm tổn thương và tiêu diệt những kẻ khủng bố. Nếu họ không còn nhân tính, thì làm sao họ có thể đáng bị trừng phạt? Làm sao họ có thể cảm nhận được nỗi đau mà họ xứng đáng phải chịu?
Chúng tôi cũng tiến hành một loạt thí nghiệm khác, yêu cầu người tham gia tưởng tượng mình đang làm hại ai đó – một lần vì tiền, và một lần như một hình phạt cho hành vi vô đạo đức.
Trong một thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng những người tham gia ít ủng hộ việc bẻ gãy ngón tay ai đó để đổi lấy 1 triệu đô la nếu người đó được mô tả bằng những ngôn từ mang tính nhân hóa (ví dụ: “John là một người tham vọng và sáng tạo, nhưng cũng dễ căng thẳng và bất an”). Điều này phù hợp với lý thuyết phi nhân hóa. Tuy nhiên, khi người bị hại là một kẻ môi giới mại dâm chuyên dụ dỗ phụ nữ trẻ, thì việc mô tả hắn bằng ngôn từ mang tính nhân hóa không hề làm giảm mức độ chấp nhận bạo lực.
Trong một thí nghiệm khác, chúng tôi phát hiện rằng sau khi tưởng tượng cảnh châm kim vào tay một người lạ để đổi lấy 10 đô la, những người tham gia có xu hướng xem nạn nhân của họ là bớt con người – điều này củng cố giả thuyết rằng con người phi nhân hóa nạn nhân để giảm bớt cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, khi yêu cầu họ tưởng tượng cảnh châm kim như một hình phạt dành cho kẻ phạm tội, nhận thức về nhân tính của nạn nhân không hề suy giảm. Trong một số trường hợp, chúng tôi thậm chí phát hiện rằng người tham gia còn nhìn nhận “kẻ ác” là càng con người hơn khi họ phải chịu trừng phạt.
Nhiều người tin rằng nguyên nhân duy nhất dẫn đến bạo lực là sự suy đồi đạo đức. Theo lập luận này, để giảm thiểu bạo lực, ta chỉ cần khơi dậy lòng trắc ẩn với nạn nhân, khiến mọi người nhìn nhận họ như đồng loại. Nếu ta có thể thấy họ là con người, ta sẽ không còn muốn làm hại họ.
Nhưng nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng điều đó không đúng. Trong trường hợp của bạo lực đạo đức (moral violence), thí nghiệm cho thấy chính sự hoạt động mạnh mẽ của đạo đức – chứ không phải sự thiếu vắng nó – mới là thứ thúc đẩy con người ra tay tàn nhẫn. Khi lực lượng an ninh Myanmar gài mìn dọc biên giới Bangladesh để sát hại người Rohingya đang chạy trốn khỏi cuộc thảm sát, động cơ chính của họ không phải là phi nhân hóa nạn nhân, mà là sự phẫn nộ mang tính đạo đức – phẫn nộ với một “kẻ thù” mà họ xem là xấu xa nhưng vẫn hoàn toàn là con người.
Vậy điều đó có nghĩa là phi nhân hóa không đóng vai trò gì trong bạo lực? Không hẳn. Sự vô cảm do phi nhân hóa tạo ra chính là thứ khiến rất nhiều người chọn cách làm ngơ trước những tội ác kinh hoàng đang diễn ra. Mỗi lần lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, không lên án những hành động tàn bạo của quân đội, hoặc thậm chí nghi ngờ liệu chúng có thật hay không, ta có thể thấy rõ tác động của phi nhân hóa đối với các nhóm thiểu số.
Phi nhân hóa có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến lực lượng an ninh Myanmar giết chóc, nhưng nó là lý do khiến phần còn lại của thế giới đứng yên, khoanh tay và không làm gì cả.
Nguồn: Our enemies are human: that’s why we want to kill them | Aeon.co