Khát khao trốn tránh tình yêu
Tập thể chúng ta dường như dành nhiều thời gian để né tránh tình yêu chẳng kém gì theo đuổi nó.
Chúng ta sẽ chưa thể thực sự hiểu thấu bản chất con người cho đến khi chấp nhận một sự thật vừa ngượng ngùng vừa nghe có vẻ lạ lẫm: tập thể chúng ta dường như dành nhiều thời gian để né tránh tình yêu chẳng kém gì theo đuổi nó. Ta dồn một nguồn năng lượng quá mức để lảng tránh khả năng có được những mối quan hệ thành công, nơi có thể nảy sinh sự dịu dàng, được thấu hiểu, được công nhận, được tử tế và gần gũi. Thay vào đó, ta lao mình vào đủ kiểu tình huống không thỏa mãn, đầy cô đơn, bức bối và xa cách, về một mặt thì thật tệ, nhưng lại có cái lợi là giúp ta khỏi phải đối diện với những thử thách mà (ở tầng sâu, trong những góc khuất của tâm trí) ta gắn liền với sự viên mãn về cảm xúc.
Sự khéo léo tuyệt vời mà chúng ta dùng để lập mưu từ chối tình yêu thật đáng kinh ngạc. Có người chỉ yêu những người đã có gia đình. Có người khác, hễ mối quan hệ vừa trở nên nghiêm túc là lập tức lạnh nhạt rồi tìm đường rút lui. Có người chỉ cho phép mình say mê những kẻ lướt qua đời họ mà họ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện. Có người ám ảnh về mối tình thời trung học và vì thế từ chối tất cả những ai họ gặp suốt sáu mươi năm sau đó. Có người, hễ tìm được ai đó có vẻ thích mình, liền thành công đẩy người ấy ra xa bằng sự hung hăng hay những cơn thay đổi tâm trạng. Có người phá hoại các mối quan hệ bằng cách bỗng dưng lo lắng quá mức (chẳng vì lý do gì) về sức khỏe hay sự nghiệp. Có người buộc phải phản bội mọi người bạn đời nào hứa sẽ chung thủy với họ.

Henri Matisse, Bathers with a Turtle, 1908
Hành vi thì muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả được nối với nhau bằng cùng một sợi chỉ. Lý do khiến ta quay lưng với tình yêu vừa căn bản, nhìn từ vài góc độ, vừa đáng xấu hổ, sáo mòn và buồn tẻ. Ta làm vậy vì tình yêu đã từng thất bại với ta trong tuổi thơ. Ta né tránh tình yêu bây giờ bởi ở một nơi nào đó trong quá khứ, nó từng gây đau đớn đến mức không thể chịu nổi theo cách mà ta chưa hiểu ra, và vì thế không thể vượt qua.
Có thể đã từng có một người cha, người mẹ hay người chăm sóc không chịu nổi sự mong manh của ta; hoặc bắt nạt ta, hoặc lúc nóng lúc lạnh, hoặc rời bỏ ta vì cái chết, hoặc quyến rũ ta, hoặc thiên vị một đứa em, hoặc khiến ta cảm thấy họ chỉ quan tâm đến thành tích của ta, hoặc bị đe dọa bởi thành tích của ta, hoặc không chịu nổi giới tính, trí thông minh, tính hiếu động hay sự do dự của ta.
Chúng ta biết rất nhiều về nỗi khát khao được yêu. Nhưng ta nói rất ít về những nỗi kinh hoàng mà tình yêu gợi lên cho một bộ phận lớn dân số (có thể nhiều tới bốn mươi phần trăm). Ta chưa tìm ra cách dễ dàng để bàn về việc đáng sợ thế nào khi cuối cùng có ai đó muốn ôm ấp ta và tin vào ta, sau khi ta đã chịu đựng cô đơn quá lâu, sau khi toàn bộ tính cách của ta được nhào nặn bởi mệnh lệnh phải thích nghi với thất vọng, sau khi ta buộc phải giết chết niềm tin trước những phản bội liên miên, sau khi ta đau đớn bối rối trước sự pha trộn giữa tàn nhẫn và tử tế từ chính những người gần gũi nhất. Thật ghê người khi bây giờ có ai đó lại hứa gắn bó trọn đời với ta, hay nói với ta những lời ngọt ngào, dịu dàng không pha tạp. Ta thấy nhẹ nhõm biết bao khi thoát khỏi nỗi sợ thân mật bằng cách tự tạo ra bế tắc: khi ta có thể yên ổn yêu một người đã chết, hay sống ở tận ba châu lục xa xôi, hay đã có gia đình khác, hoặc người mà ta có thể đẩy đi bằng cơn giận và sự thất thường của mình.
Để hữu ích, và để tự cảnh báo, có lẽ ta cần mạo hiểm đưa ra một dự đoán: nếu tình yêu đã không suôn sẻ với ta khi còn nhỏ, gần như chắc chắn ta sẽ gặp khó khăn trong việc chịu đựng tình yêu khi trưởng thành. Dù ta có tự nhủ rằng mình chỉ đơn giản là tự do tìm kiếm một tình yêu hạnh phúc đến đâu, thì một phần trong ta vẫn sẽ điên cuồng nghĩ ra những cách khéo léo và ngụy trang để rốt cuộc không tìm thấy nó. Ở những buổi tụ họp, nó sẽ lái ta, như có phép màu, luôn về phía những người chẳng quan tâm. Vào những khoảnh khắc có cơ hội, nó sẽ khiến ta trở nên hay cãi cọ hoặc câm lặng, tự ghét mình hoặc bồn chồn.
Chúng ta nói điều này không phải để làm ta chán nản, mà để giúp ta nhìn thấy một mối nguy nếu không sẽ chỉ ẩn náu trong những vùng vô thức của tâm trí. Tuổi thơ đã dạy ta, một cách áp đảo nhưng lặng lẽ, rằng tình yêu không an toàn. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra điều mình đã hấp thụ bấy lâu nay, và đảm bảo rằng từ đây về sau, bằng rất nhiều suy ngẫm và dũng cảm, ta có thể dần dần học cách chịu đựng sự căng thẳng, xa lạ và vẻ đẹp vừa đáng sợ vừa chân thực của một tình yêu đích thực.
Nguồn: OUR LONGING TO AVOID LOVE | The School Of Life
---
.png)
