Khi nhận ra mình có thể là một người hướng nội

khi-nhan-ra-minh-co-the-la-mot-nguoi-huong-noi

Muốn có cơ hội trông cho “bình thường” hay đạt được thành công, người ta phải thực hiện hàng loạt kỳ tích mà người hướng ngoại dường như sinh ra đã hợp...

Thế giới hiện đại luôn tự nhận là tôn trọng cả người hướng nội lẫn những người đối lập với họ, nhưng trên thực tế, mọi hành động, phần thưởng và ánh hào quang đều được thiết kế khéo léo để ăn khớp với tài năng và nhạy cảm của phe hướng ngoại. Muốn có cơ hội trông cho “bình thường” hay đạt được thành công, người ta phải thực hiện hàng loạt kỳ tích mà người hướng ngoại dường như sinh ra đã hợp: gây ấn tượng với người lạ, dự hội nghị, diễn thuyết, vượt mặt đối thủ, quản lý người khác, hòa vào những nhiệt huyết chung, phản chiếu dư luận, giao du, đi lại nhiều, ra ngoài thường xuyên và hẹn hò khắp nơi.

Có thể mất rất lâu chúng ta mới nhận ra rằng, dù có mong điều này khác đi đến đâu, thì rốt cuộc, tất cả những thứ ấy hoàn toàn không phải là mình. Về phần chúng ta, chúng ta lo lắng đến thắt ruột trước khi đi dự tiệc, từng thấy mình như gần chết khi phải phát biểu, bất cứ dịp xã giao nào cũng khiến ta bấn loạn, tin tức và mạng xã hội làm ta bồn chồn dữ dội, ta thấy buồn nôn nếu không có vài giờ mỗi ngày được ngồi một mình để gạn lọc suy nghĩ, những nơi chốn mới (đặc biệt là phòng ngủ) khiến ta lo sợ khôn nguôi, ta lúng túng khi phải chịu trách nhiệm cho ai đó ở chỗ làm, và ta cực kỳ dè chừng với sự vui vẻ ồn ào hay bất cứ màn hừng hực tập thể nào. Ta không ghét ôm ấp một cách chủ động, nhưng cơ thể lại cứng đờ khi có ai đó lao tới ôm ta (có lẽ ta đang cố sửa điều này).

Ngược lại, chúng ta mê ở nhà, sẵn sàng vui vẻ dành trọn một cuối tuần (thậm chí vài năm) bên chính mình với vài cuốn sách và một chiếc laptop, trên đời chỉ thật sự thích độ ba người, yêu việc khám phá những căn phòng khác nhau trong tâm trí, thấy yên lòng với những người bạn biết thú nhận sự mong manh và lo âu của họ, ước gì không bao giờ phải đi dự tiệc nữa, hầu như chẳng bao giờ phàn nàn rằng mọi thứ quá yên ắng, và yêu những phong cảnh tĩnh lặng cùng những ngày tháng chẳng có biến cố gì. Chúng ta cũng khá thích hoa.

Tất cả những điều ấy khiến thế giới hiện đại nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ gay gắt. Sao ta lại nhút nhát thế? Sao không hát theo mọi người? Sao không ra ngoài ăn mừng? Ta kết luận rằng mình kỳ quặc, thậm chí có lẽ có bệnh, rất lâu trước khi chấp nhận rằng có thể mình chỉ đơn giản là rất khác.

Là người hướng nội nghĩa là luôn bị tác động bởi những dòng chảy ngầm và thứ điện vô hình trong hoàn cảnh mà người khác chẳng hề để ý. Điều khiến một bữa tiệc hay một cuộc họp công ty trở nên kiệt sức với ta là vì ta không chỉ nói ra suy nghĩ và tán gẫu; ta còn tự hỏi mọi người nghĩ gì về điều mình vừa nói, nghi ngờ rằng mình đã bỏ sót một động lực quan trọng nào đó, bị ám ảnh bởi một vẻ thù địch lạ lùng từ ai đó ở góc phòng, lo rằng gương mặt mình đang mắc kẹt ở một biểu cảm ngớ ngẩn, vô duyên. Ta, khi được gọi tên, là những người quan sát tinh tường bi hài kịch nhân gian, nhưng từng phút trôi qua, ta cũng đồng thời tự ý thức về mình một cách khổ sở và mệt mỏi.

Chúng ta cũng dễ tổn thương như thế trước bất cứ điều gì đọc được trên màn hình. Ta không thể chỉ đọc một email gay gắt rồi bỏ qua. Sự độc địa trên mạng làm tan nát niềm tin mong manh của ta vào loài người. Ta nhai đi nhai lại những điều đã đọc. Ta khao khát kết nối nhưng các mối quan hệ là một bãi mìn, nhất là lúc ban đầu. Họ thật sự nghĩ gì về ta? Ta có được phép bày tỏ khao khát với họ không? Họ có thấy ghê tởm vì ta không? Chẳng lạ gì khi ta thích ở nhà với một cuốn sách. Ta muốn mọi thứ ít lại, bởi bất cứ thứ gì đang có cũng tác động lên ta quá mạnh. Ta không hiểu sao có người có thể ngủ ngon, và bản thân ta hiếm khi ngủ trọn giấc.

Nghe có vẻ khó khăn, nhưng một đời sống hướng nội cũng có thể là một đời sống rất biết ơn và giàu có. Chúng ta cần ít đến thế để thấy đủ đầy. Ta không cần ồn ào và sự chú ý. Ta chẳng bận tâm bữa tiệc khổng lồ ở đâu. Ta chỉ muốn lụi cụi trong bộ quần áo tẻ nhạt của mình, trò chuyện với vài người khiến ta thấy dễ chịu, đi dạo và nằm ngâm bồn thật nhiều. Mọi thứ có thể chứa đựng rất nhiều nếu ta cho phép chúng vang vọng đúng cách. Ta đã thấy bao nhiêu điều rồi; đã đi qua bao nhiêu hành trình; đã đọc bao nhiêu trang sách; đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Ta thật sự không cần thêm nữa. Người hướng nội là người sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn bản chất của một sự kiện hay một con người, tất cả những gì đáng sợ, mạnh mẽ, ngân vang, đẹp đẽ hay kinh hoàng trong trải nghiệm. Theo nghĩa này, trẻ nhỏ là những người hướng nội tự nhiên. Khi một người lạ bước vào phòng, chúng theo bản năng và rất khôn ngoan quay sang nép vào ngực người chăm sóc; ai mà trách được chúng, khi người mới này to lớn đến thế, giọng nói thì lạ lẫm, lại muốn lao ngay vào trò chuyện, thay vì đứng rình dè dặt một lúc, điều vốn tự nhiên hơn rất nhiều. Những đứa trẻ ấy cũng không cần quá nhiều kích thích từ bên ngoài: chơi với nắp hộp giấy một hồi cũng đã mê mẩn. Bạn có thể thích thú nhìn những giọt mưa đuổi nhau trên cửa kính. Bạn có thể nằm dài trên sàn phòng ngủ, vẽ hết cây này đến cây khác mà chẳng hề để ý đã đến giờ tắm. Và bạn nhanh kiệt sức: một giờ ở bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt là phải lập tức về nhà ngủ trưa.

Nhận ra bản chất hướng nội của mình không chỉ là một mảnh tri thức thi vị về bản thân. Nó thuộc về sức khỏe tinh thần của ta, bởi không biết điều chỉnh phù hợp với sự hướng nội là con đường ngắn nhất dẫn đến quá tải, rồi lo âu và hoang tưởng. Thứ ta gọi là “sụp đổ” thường chỉ là một tâm trí hướng nội đang kêu cứu vì cần thêm bình yên, nghỉ ngơi, lòng trắc ẩn với chính mình và sự hài hòa. Vì thế, những người hướng nội từng trải hiểu rằng họ cần đẩy ngược lại nghị trình hướng ngoại. Sự tỉnh táo của họ phụ thuộc vào việc được bám vào những thói quen khép kín mà họ cần. Ít ra, giờ đây ta đã có một vốn từ để giải thích cấu trúc tính cách của mình cho người khác. Bước tiếp theo sẽ là học cách tôn trọng nó, và thực sự cho phép mọi người sống những cuộc đời lặng lẽ hơn, đúng với khí chất mà họ khao khát và xứng đáng.

Nguồn: ON REALISING ONE MIGHT BE AN INTROVERT | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu