Khi ta không giỏi yêu

Có những điều ta dần học cách chấp nhận rằng mình không giỏi, và ta có thể thừa nhận điều đó một cách nhẹ nhàng.
Có những điều ta dần học cách chấp nhận rằng mình không giỏi, và ta có thể thừa nhận điều đó một cách nhẹ nhàng. Sau một thời gian đầu cảm thấy xấu hổ và lẩn tránh, ta có thể thoải mái nói rằng mình thật sự kém cỏi trong thể thao – và thế cũng chẳng sao. Ta sẽ chẳng bao giờ chơi giỏi quần vợt, ta vô vọng khi bơi lội, và ta ghét cay ghét đắng việc chạy bộ – nhưng rốt cuộc, ta vẫn có thể sống một đời tương đối đàng hoàng. Một tinh thần an nhiên tương tự có thể xuất hiện khi ta thú nhận rằng mình thật thảm hại với môn toán, chẳng có năng khiếu kinh doanh, hay chẳng hiểu biết gì về nghệ thuật. Thậm chí, vào một ngày thật dũng cảm, ta có thể đi trước những lời chê bai cay nghiệt nhất mà thẳng thắn thừa nhận rằng ta sẽ không bao giờ ký được hợp đồng người mẫu, tóc ta đang rụng dần, và dáng đi của ta thì chẳng khác nào một con cua.
Nhưng có một lĩnh vực mà ta hiếm khi sẵn lòng thừa nhận sự thất bại: tình yêu. Ở đây, dù có dũng cảm hay hài hước đến đâu, ta vẫn do dự. Hy vọng của ta quá mãnh liệt, lòng kiêu hãnh của ta quá mong manh. Ta không thể, thực sự không thể, chấp nhận rằng mình đã thất bại trong một điều quan trọng đến thế. Vậy nên ta cứ gắng gượng, cứ bám víu, cứ nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ chạm tới chiến thắng cuối cùng. Có thể ta đã trải qua hai cuộc hôn nhân, thêm một mối tình đầy rắc rối sau đó, nhưng ta vẫn nhất quyết tin rằng bản thân có đủ khả năng để đi đến một kết thúc tốt đẹp.
Walter Vaes, Two Pomegranates, 1901
Cho đến một ngày, có lẽ là vào một buổi chiều muộn khi ta đang đi dạo trong công viên ở độ tuổi trung niên, vừa nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ ai đó nói rằng – rốt cuộc – họ không nghĩ rằng ta là một lựa chọn tốt cho họ, ta bỗng lặng người. Và rồi, với chút dũng khí bi hài, ta chấp nhận sự thật: có lẽ, ta thực sự không giỏi chuyện yêu đương.
Ta có thể nghĩ rằng nhận thức này sẽ mở ra một vực thẳm tuyệt vọng và tự trách, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ta có thể bật cười – một nụ cười dài, sảng khoái và đầy bao dung. Một khi ta thành thật thừa nhận rằng mình không giỏi điều gì đó, ta được giải phóng khỏi sự xấu hổ khi không thể làm tốt. Ta không còn cảm thấy nhục nhã mỗi khi vấp ngã trong chuyện tình cảm nữa; ta có thể chỉ đơn giản nhún vai, xem đó như một khuyết điểm lâu năm mà mình đã quen thuộc.
Không phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình, nhưng ta cũng có thể học cách nhìn nhận rằng sự vụng về này không chỉ vì ta kém cỏi (dù thực ra, ta cũng chẳng thông minh gì cho cam). Mà bởi có những tác động sâu xa từ thời thơ ấu, những điều vượt ngoài khả năng kiểm soát của ta. Vì sao ta cứ mãi mong đợi mình sẽ thành công trong tình yêu, trong khi những điều điên rồ đã từng xảy ra giữa cha và mẹ ta từ hàng chục năm trước? Vì sao ta cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, sau biết bao nhiêu đớn đau và bi kịch?
Nỗi đau có thể vơi bớt, lòng trắc ẩn có thể rộng mở. Ta vẫn vô vọng trong tình yêu, nhưng sự vô vọng đó không nhất thiết phải là một gánh nặng đè nát tâm hồn. Nó không cần phải dập tắt sự bền bỉ hay sức sáng tạo còn sót lại trong ta. Những thất bại tình cảm sẽ bớt cay nghiệt hơn nếu ta có thể nhẹ nhàng nhún vai, nở một nụ cười u ám mà thủ thỉ với chính mình: "Tôi thật sự không giỏi cái gọi là tình yêu này."
Nguồn: ON NOT BEING VERY GOOD AT LOVE | The School Of Life