Làm hòa với điều chưa biết

lam-hoa-voi-dieu-chua-biet

Học cách sống đời theo đúng điều kiện của đời.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Chúng ta có thể học cách chấp nhận rằng phần lớn cuộc đời vẫn còn là ẩn số.
  • Chúng ta có thể nhân hoá cuộc sống, đối xử với đời như một “người” chứ không phải một “vật”.
  • Chúng ta có thể ngắt mạch vòng tê liệt giữa việc cố gắng chinh phục cuộc đời và cảm thấy mình là nạn nhân của nó.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc giả vờ rằng cuộc đời dễ hiểu ngày càng trở nên khó khăn. Từ lâu, ta đã quen phủ nhận sự huyền nhiệm của đời sống, tự trấn an mình bằng những ảo tưởng về tính có thể đoán trước và thứ an toàn được cho là vững chắc. Ta cố “thuần hoá” điều chưa biết bằng thói quen, bằng lặp lại, bằng những giáo điều cứng nhắc. Nhưng mặt đất ấy đang rung chuyển. Giờ đây, ta đối diện với sự hoang dã của điều không thể lường. Những virus không ngừng biến đổi, những nhà lãnh đạo chưa trưởng thành về nội tâm, và sự chao đảo của kinh tế toàn cầu khiến ta rơi vào một nỗi âu lo tê dại. Tấm màn phủ nhận buông xuống, và ta lạc lối trước sự mênh mông của điều chưa biết.

Hãy cùng nhìn vào mười cách giúp ta giữ cho mối quan hệ với điều chưa biết được vững vàng hơn.

Buông bỏ ý nghĩ rằng cuộc đời phải như thế này hay thế kia, và chấp nhận đời đúng như nó vốn là, huyền nhiệm, khó lường, và không bảo đảm. Khi sự chấp nhận trong ta sâu dần, ta học được cách thả lỏng trước những gì nằm ngoài tầm tay, và biết ơn những gì mình còn có thể làm chủ. Việc thiếu kiểm soát không còn đồng nghĩa với việc ta có điều gì sai sót. Nó chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy ta đang học cách sống theo điều kiện của đời, và nhờ đó, lòng ta thêm phần an yên.

Buông bỏ khát vọng phải làm cho đời “đúng”. Cuộc đời quá rộng lớn để ta có thể sắp đặt cho trọn vẹn. Khi ta chịu buông, có lẽ đời sẽ “chỉnh” lại ta theo cách riêng của nó. Ta được giải thoát khỏi cái bẫy vừa muốn chiến thắng cuộc đời, vừa thấy mình là nạn nhân của nó. Có một tự do rất lớn khi ta thôi tin vào những ảo tưởng sau: rằng chỉ cần có nền giáo dục đúng, công việc đúng, người bạn đời đúng, khoản đầu tư đúng, và sống ở khu phố đúng, thì đời sẽ trở nên dễ hiểu và an toàn. Không. Có chăng, đời chỉ trở nên dễ chịu và tiện nghi hơn một chút. Chỉ vậy thôi.

Source: Mahdi Bafande / Unsplash

Nhân hoá cuộc sống thực ra chỉ là làm điều mà các dân tộc bản địa đã làm suốt hàng ngàn năm. Nghĩa là ta đối xử với mọi tình huống trong đời như với một “người”, chứ không phải một “vật”. Như trong bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào, ta mong được làm hòa với đời. Một hiệp ước ngầm như thế nuôi dưỡng sự chấp nhận, khơi mở sáng tạo và dẫn lối cho việc học hỏi. Khi một hoàn cảnh có “linh hồn”, ta bắt đầu tự hỏi: ta đang đòi hỏi điều gì nơi nó? Và nó đang đòi hỏi điều gì nơi ta? Ta sống với nhiều thành kính hơn.

Học cách cảm nhận sự bất lực và yếu đuối. Cái tôi rất ghét những cảm xúc này và sẽ tung ra nỗi xấu hổ nếu ta đến gần chúng. Vì thế, chúng trở thành điều cấm kỵ. Nhưng thật ra, chúng rất phù hợp, nhất là khi ta đang bước vào vùng đất chưa biết. Những cảm xúc ấy cũng thường nhắc ta rằng: đã đến lúc cần được giúp đỡ.

Học cách thấy thoải mái với điều mà John Keats gọi là “Năng lực tiêu cực.” Khi còn nhỏ, ta thường bình thản trước bao điều mình chưa biết. Khi chạm vào vùng mù mờ ấy, ta có thể bước vào một cảm nhận cao đẹp về cái đẹp, một vẻ đẹp khiến lòng người được nâng lên. Ở đó còn có sự tò mò, niềm kính ngạc và nỗi thán phục, những điều giữ ta gắn bó sâu xa với cuộc sống. Đối diện với điều chưa biết không có nghĩa là ta phải đánh mất sợi dây nối mình với đời. Trái lại, đó còn là niềm vui khi ta buông bớt thói quen tự lực một cách cưỡng ép, cho phép mình được cộng tác và cùng người khác sáng tạo. “Đừng già đi, dù bạn sống bao lâu. Đừng bao giờ ngừng đứng trước bí ẩn lớn lao mà ta được sinh ra trong đó với đôi mắt của một đứa trẻ hiếu kỳ” (Albert Einstein).

Chấm dứt thói quen thảm hoạ hoá mọi thứ. Ta rất dễ lấp đầy những khoảng trống của điều chưa biết bằng những viễn cảnh tồi tệ nhất. Ta tự trấn an mình rằng không phải ta không biết, mà ta biết rõ mọi thứ rồi sẽ khủng khiếp đến mức nào! Cái tôi cảm thấy mình có lý khi phóng đại hoàn cảnh thành bi kịch, như thể chẳng còn hy vọng cứu vãn. Hãy thử thay thế điều đó bằng sự tỉnh thức về tất cả những gì ta còn có thể biết ơn. Để lòng biết ơn thay thế cho nỗi hoảng loạn tưởng tượng.

Biết nhờ cậy. Đừng một mình cố làm hòa với điều chưa biết. Hãy xin sự giúp đỡ. Việc liên hệ với điều chưa biết vốn dĩ là một hành trình mang tính cộng đồng. Nó đòi hỏi đủ khiêm nhường để cho phép mình được đồng hành. Đó là lời mời gọi của ân sủng, nơi ta được nâng đỡ không phải vì ta đã xứng đáng hay “kiếm được” điều đó, mà đơn giản vì ta là con người.

Học cách điều hòa hệ thần kinh của mình. Khi cái tôi dần học cách làm hòa với điều chưa biết, hệ thần kinh có thể trở nên mất cân bằng. Bởi đây là một mối quan hệ hoàn toàn khác trước. Hãy ngồi yên, nhắm mắt lại, và trong 30 giây, hình dung một nơi khiến bạn cảm thấy an toàn và được nuôi dưỡng. Sau đó, buông hình ảnh ấy xuống, và hướng sự chú ý vào những cảm giác bên trong cơ thể, như sự co thắt nơi bụng, thay đổi nhiệt độ, những nhịp rung nhẹ… Đừng cố thay đổi bất cứ điều gì; chỉ quan sát và chờ xem cảm giác nào xuất hiện tiếp theo, cho đến khi bạn nhận ra đâu đó trong cơ thể mình có một điểm bình an. Ở lại với sự bình an ấy trong khoảng một phút, rồi từ từ mở mắt.

Để ý xem thói quen, sự lặp lại và những niềm tin cứng nhắc của bạn đang cố “thuần hóa” điều chưa biết đến mức nào. Hãy chọn một hoặc hai nơi trong đời mà bạn có thể linh hoạt hơn một chút. Đi làm bằng một con đường khác. Ăn một món khác cho bữa sáng. Nghe một thể loại nhạc khác. Gọi cho một người bạn đã lâu không liên lạc. Với những niềm tin cố định, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cầm lên một niềm tin trái ngược. Nếu bạn nghĩ rằng nhạy cảm là yếu đuối, hãy thử nhìn những lợi ích của sự nhạy cảm. Nếu bạn cho rằng xung đột là điều xấu, hãy thử bước vào một cuộc xung đột với tinh thần đôi bên cùng thắng.

Phụng sự bằng một tấm lòng nhẹ nhàng. Ta thường tìm ý nghĩa cuộc đời trong những điều quen thuộc, trong những gì ta hiểu rõ, và điều chưa biết có thể làm gián đoạn cách ta tạo ra ý nghĩa ấy. Nhưng sự phục vụ có thể khôi phục ý nghĩa, bất kể ta biết hay không biết điều gì. Hãy tình nguyện tại một bếp ăn cho người khó khăn, làm người hướng dẫn cho thanh thiếu niên, huấn luyện một đội thể thao trẻ, hỗ trợ tại ngân hàng thực phẩm, tham gia đội cứu hỏa tình nguyện, hoặc đến thăm một người thân hay bạn già neo đơn.

Một mối quan hệ mới với điều chưa biết không nhất thiết phải nhuốm màu bi kịch. Ta có thể đi qua một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa, điều ấy thật không dễ dàng, nhưng đồng thời, đó cũng là cơ hội để ta xây dựng một mối quan hệ chân thật hơn với chính mình và với cuộc đời. Và khi ấy, ta học được cách sống đời theo điều kiện của đời, không phải theo những đòi hỏi của riêng ta.

Tác giả: Paul J Dunion Ed.D.

Nguồn: Making Peace With the Unknown | Psychology Today

menu
menu