Làm sao để có động lực: nguyên tắc "cứ làm gì đó đi" 

lam-sao-de-co-dong-luc-nguyen-tac-cu-lam-gi-do-di- 

Hành động không chỉ là ảnh hưởng của động lực mà còn là nguồn gốc của chính nó.

Bạn thân mến, xin phép được bật mí một sự thật tưởng chừng đơn giản mà nhiều người lại không ngờ tới:
Hành động không chỉ là kết quả của động lực — mà còn chính là nguyên nhân của nó.

Phần đông chúng ta chỉ chịu bắt tay vào làm khi trong lòng bỗng bừng lên một luồng cảm hứng nào đó. Mà cảm hứng thì... như gió trời — khi có khi không, lúc đến lúc đi.

Ví dụ nhé:
Chúng ta chỉ chịu học thi khi cảm thấy hoảng sợ vì sắp rớt môn.
Chỉ bắt đầu học chơi đàn khi bỗng dưng thấy xúc động bởi hình ảnh một ai đó chơi nhạc giữa đám đông.

Và cũng không hiếm lần chúng ta trì hoãn, nằm dài, chẳng buồn làm gì cả — chỉ vì thiếu động lực. Mà oái oăm thay, cái động lực ấy lại cứ lẩn trốn, chẳng thèm xuất hiện khi ta cần nó nhất.

Ta thường nghĩ rằng:
Cảm hứng → Có động lực → Hành động

Nghe thì hợp lý, nhưng thật ra lại dễ... sa lầy. Bởi vì những việc quan trọng nhất trong đời — những thay đổi mà ta thật sự cần — thường lại xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực, và chính chúng cũng ngăn cản ta làm điều cần làm.

Ví dụ:
Bạn muốn hàn gắn với mẹ mình. Nhưng cảm xúc thật thì sao? Tổn thương, oán giận, né tránh. Mà để hàn gắn thì lại cần: đối diện, chân thành, trò chuyện. Những điều trái ngược hoàn toàn với những gì bạn đang cảm thấy.

Hay bạn muốn giảm cân. Nhưng bạn lại xấu hổ về cơ thể mình đến mức không dám ra khỏi nhà. Chỉ nghĩ đến việc vào phòng gym là đã thấy sợ, thấy chán, thấy nhụt chí rồi.

Chấn thương tâm lý, kỳ vọng tiêu cực, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, lo lắng... — tất cả những cảm xúc ấy không chỉ khiến bạn đau khổ, mà còn kéo bạn ra xa khỏi chính những hành động có thể giúp bạn vượt qua chúng.

Làm Sao Để Có Động Lực: Nguyên Tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi”

Nghe thì giống như một vòng lẩn quẩn chẳng có lối ra — kiểu như muốn có động lực để hành động, nhưng lại phải hành động mới có động lực. Rối như tơ vò!

Thật ra, chuỗi “động lực” không đơn giản là ba bước rời rạc, mà là một vòng tuần hoàn vô tận:

HÀNH ĐỘNG → GỢI CẢM HỨNG → SINH RA ĐỘNG LỰC → RỒI LẠI TIẾP TỤC HÀNH ĐỘNG

Chính hành động của bạn sẽ khơi gợi những cảm xúc mới, những nguồn cảm hứng mới, và từ đó lại tạo ra động lực để bạn tiếp tục bước tiếp. Khi hiểu được điều này, ta có thể "lập trình lại" cách suy nghĩ của mình như sau:
Hành động trước, cảm hứng sẽ tới sau. Và rồi động lực sẽ tự nhiên mà sinh ra.

Vậy nên, nếu bạn đang cảm thấy cạn kiệt động lực, không có chút hứng thú nào để thay đổi điều gì đó quan trọng trong cuộc sống — thì hãy làm đại cái gì đó đi, bất cứ điều gì! Rồi tận dụng những phản ứng từ chính hành động ấy làm điểm khởi đầu để đẩy mình tiến lên.

Tôi gọi đây là Nguyên tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi”. Và thú thật, tôi "phát minh" ra nó một cách rất... tình cờ. Hồi còn làm tư vấn, tôi từng giúp không ít người đang mắc kẹt giữa vòng vây của nỗi sợ, lý do ngụy biện và sự thờ ơ — những người chẳng làm gì chỉ vì họ chờ "động lực" xuất hiện.

Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản:

“Bạn đã trả tiền để tôi có mặt ở đây, vậy thì thôi đừng phí thời gian, làm gì cũng được, miễn là bắt đầu!”
Tôi không quan tâm bạn làm gì — chỉ cần làm cái gì đó!

Và điều bất ngờ là: chỉ cần một hành động nhỏ bé, thậm chí rất tầm thường, cũng đủ để họ cảm thấy một tia cảm hứng lóe lên, rồi động lực bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Họ tự gửi cho chính mình một tín hiệu: “À, mình vừa làm được chuyện này, thì chắc mình cũng làm được chuyện khác nữa!”
Thế là từ đó, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Chậm thôi, nhưng đều đặn.

Qua Nhiều Năm, Tôi Cũng Đã Tự Áp Dụng Nguyên Tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi” Cho Chính Mình

Một ví dụ rõ ràng nhất là việc tôi điều hành website này cùng những dự án kinh doanh online. Tôi làm việc cho chính mình. Không ai bảo tôi phải làm gì hay không được làm gì. Mọi quyết định đều do tôi tự cân nhắc, và phần lớn trong số đó là những cú liều lĩnh có tính toán — cả về tiền bạc lẫn cảm xúc.

Và thú thật, có những lúc tim đập thình thịch, đầu óc rối như canh hẹ vì lo âu, hoang mang. Mà bạn biết đấy, không có sếp thúc giục bên tai, thì cái việc ngồi xem phim chiếu lại cả ngày bỗng nhiên nghe cũng... hấp dẫn phết.

Hồi mới bắt đầu làm việc tự do, có những tuần trời trôi qua mà tôi chẳng làm được gì ra hồn. Không phải vì tôi lười, mà vì tôi lo lắng, căng thẳng đến nỗi chẳng buồn động tay vào việc gì — trì hoãn trở thành phản xạ tự nhiên như thở vậy.

Rồi tôi nhận ra: chỉ cần bắt ép bản thân làm một việc nhỏ thôi, dù là việc vặt vãnh nhất, thì những việc lớn sẽ tự nhiên thấy… dễ thở hơn rất nhiều.

Ví dụ, nếu phải thiết kế lại cả một trang web — thay vì ngồi đó vò đầu bứt tai — tôi sẽ tự nhủ: “Thôi được rồi, giờ chỉ cần làm cái phần đầu trang trước đã.” Thế là tôi bắt tay làm cái header. Rồi xong cái header, lại thấy hứng lên, bắt đầu làm tiếp các phần khác. Đến lúc nhận ra thì tôi đã cuốn vào công việc từ lúc nào không hay, tràn đầy năng lượng và hào hứng.

Kể cả khi phải bắt đầu một dự án lớn mà tôi đang ngán ngẩm, hay khi đặt chân đến một đất nước xa lạ mà cần “đá nhẹ” bản thân ra khỏi vùng an toàn để kết bạn, tôi lại áp dụng Nguyên tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi”. Không mơ mộng cao siêu gì cả, tôi chỉ đơn giản tự nói: “OK, bắt đầu phác thảo đề cương thôi.” Hoặc: “Thôi thì ra ngoài uống ly bia xem có gì vui không.”
Chỉ một hành động nhỏ xíu đó thôi — gần như luôn luôn đủ để kéo tôi ra khỏi trạng thái bế tắc.

Và rồi, hành động đúng đắn sẽ đến vào lúc nào đó. Động lực sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Cảm hứng thì thật lòng, không ép buộc. Và cái cảm giác hoàn thành được một mục tiêu như thế — vừa nhẹ nhàng, vừa dễ chịu — đáng giá hơn bất kỳ áp lực nào.

Bạn có thể từng nghe ý tưởng này với nhiều cái tên khác nhau: “vấp ngã mà tiến lên”, hay “bắn trước, nhắm sau”.
Dù gọi bằng gì, thì đây vẫn là một lối tư duy và thói quen cực kỳ đáng để bạn luyện tập. Càng sống, tôi càng thấm thía: thành công không nằm ở việc bạn biết bao nhiêu hay giỏi đến đâu — mà nằm ở việc bạn có chịu hành động không.

Bạn hoàn toàn có thể thành công dù không biết mình đang làm gì.
Bạn vẫn có thể thành công dù không có tài năng nổi bật.
Nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không hành động. Không bao giờ.

Vài Gợi Ý Nhỏ Để Giữ Lửa Động Lực

Ý chí thì có giới hạn. Động lực thì chập chờn. Cảm hứng có thể lóe lên vào lúc bạn chẳng cần nó, rồi lại lặn mất tăm đúng lúc bạn cần nó nhất. Đúng là trời trêu người!

Thế nên, gọi nó là gì cũng được — động lực, ý chí, cảm hứng, nàng thơ hay “thần lực vũ trụ” — thì điều quan trọng là: bạn phải nuôi dưỡng và tiếp thêm năng lượng cho nó thường xuyên như chăm cây vậy. Không thì nó héo queo lúc nào không hay.

Nguyên tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi” chính là một cách cực hiệu quả để giữ lửa. Nó giúp bạn “lăn quả bóng” lần này qua lần khác. Chỉ cần tập trung vào việc bắt đầu — thế là đủ.

Ngoài ra, dưới đây là vài mẹo nho nhỏ nhưng hữu ích giúp bạn giữ vững động lực lâu dài:

1. Tạo Một Nghi Lễ Riêng Cho Mình

Nghe tới chữ “nghi lễ” là bạn tưởng tượng ngay cảnh ai đó ngày nào cũng làm y chang một việc, đúng giờ, đúng nơi, lặp đi lặp lại như robot — nghe chán phát ngáp, đúng không?

Nhưng không đâu, nghĩ vậy là trật lất.

Một “nghi lễ” — nói đơn giản là một chuỗi hành động cố định bạn thực hiện vào một thời điểm hoặc địa điểm nhất định (tốt nhất là cả hai) — sẽ giúp nguyên tắc “Cứ Làm Gì Đó Đi” hoạt động như được… độ turbo.
Lúc đầu, bạn tạo ra nghi lễ để giúp mình bắt đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ cần thực hiện nghi lễ là bạn đã tự nhiên rơi vào guồng, chẳng cần cố gắng gì thêm.

Rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra: nghi lễ dần có “linh hồn” riêng. Nó trở thành khoảng thời gian thiêng liêng của riêng bạn, quan trọng không kém gì hành động chính. Đến mức nếu bạn bỏ qua nghi lễ, làm chính việc đó cũng thấy… kỳ kỳ.

Nhưng đừng bị ám ảnh bởi việc nghi lễ phải “đúng bài bản”.
Nhiều người thấy người thành công nào đó ăn mặc giống nhau mỗi ngày, hay dậy lúc 5:27 sáng vì có nghiên cứu nói đó là “giờ vàng”, liền nghĩ mình cũng phải bắt chước y chang thì mới thành công được.

Không! Quan trọng là bạn có nghi lễ, chứ không phải nghi lễ đó là gì.
Miễn là nó giúp bạn bắt đầu, thì... trời đất ơi, tốt quá rồi!

2. Thẳng Tay Cắt Bỏ Mọi Sự Xao Nhãng

Meme trên Instagram. Email từ sếp. Tin nhắn nhóm chưa đọc từ tối qua. Chín thông báo Facebook. Chụp tô yến mạch açaí ăn sáng (nhưng "quên" post cái burger ngập mỡ ăn trưa). Tin nhắn lạ từ cô bạn cấp 3 – à, đa cấp. Đọc xong để “seen”. Nhóm chat lại nóng lên. Stacey và Jared nên chia tay là vừa. Thằng bé trên TikTok làm trò gì vậy? Mà TikTok là cái gì cơ? Tin sốc: chính trị gia lại nói bậy. Hôm nay trời mưa không? Mai thì sao? Tuần sau nữa? Ồ, có match trên Tinder! …Ơ… gửi ảnh nhạy cảm?! Guh! Brexit!!! Tôi nói đúng không hả trời?!?

Nếu bạn cảm thấy rợn người vì tôi vừa mô tả y chang 30 phút đầu ngày của bạn suốt mấy năm nay… thì xin lỗi nhé. Nhưng mà cũng đâu có sai, đúng không?

Tôi từng viết một bài tên là “Chế Độ Ăn Kiêng Sự Chú Ý” và nó đã chạm đến tim của rất nhiều người. Bởi vì ngày càng có nhiều người nhận ra:
công nghệ dù hữu ích, nhưng cũng có mặt tối của nó — và cái mặt đó rất nguy hiểm.

Một trong những “góc tối” đó chính là… xao nhãng.
Nghe thì như chuyện nhỏ, một chút giải trí thôi mà, đúng không? Nhưng không, nó không vô hại đâu.

Những thứ gây xao nhãng ngày nay được thiết kế để “hack” não bạn — bơm vào bạn những cú dopamine tí hon, khiến bạn thấy thích trong tích tắc, nhưng chẳng đọng lại gì có giá trị.

Và rồi, bạn mất dần năng lượng cho những việc thật sự quan trọng.
Những điều không sướng ngay nhưng nếu làm đều đặn, sẽ tạo nên kết quả lớn lao và ý nghĩa về lâu dài.

Ví dụ nhé:
Gọi điện hỏi thăm đứa bạn đang buồn không dễ bằng gửi emoji nháy mắt với cái caption “nghĩ tới cậu nè ????????”, nhưng rõ ràng là hành động gọi điện giúp ích cho cả hai nhiều hơn.

Hay như đi bộ lặng lẽ trong công viên đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn việc vừa lướt mạng bằng ngón tay, vừa hút một ly mocha-latte-frappa-sữa-đặc-kem-topping-quad-shot gì đó, nhưng… thôi nào, cần tôi phải giải thích nữa không?

Vậy nên, nếu bạn đang vật lộn với những thứ gây phân tâm, hãy bắt đầu nắm quyền kiểm soát lại.

3. TÌM RA NGỌN NGUỒN THẬT SỰ KHIẾN BẠN MẤT ĐỘNG LỰC

Nếu sau tất cả những mẹo ở trên mà bạn vẫn thấy mình như cục đất vô tri, không chút động lực, thì đã đến lúc nhìn thẳng vào cuộc đời mình và tự hỏi:
"Thứ gì đang lén lút… tè vào bát cơm sáng của tôi mỗi ngày vậy?"

Nghe hơi sốc, nhưng thật ra câu hỏi đó khá nghiêm túc.

Nếu ngày nào đi làm bạn cũng thấy uể oải, đầu óc trống rỗng và chẳng buồn nhấc tay lên làm việc, có thể là bạn đang ghét công việc của mình. Và có lẽ, đã đến lúc nghiêm túc nghĩ đến chuyện đổi hướng sự nghiệp.

Nếu bạn luôn thấy khó khăn khi cố gắng đưa việc tập thể dục vào lịch trình hằng ngày, có thể bạn cần nhìn lại những niềm tin của mình về cơ thể, về thế nào là lối sống lành mạnh, và cả việc liệu bạn có đang chọn loại hình vận động khiến bản thân thật sự hứng thú hay không.

Nếu bạn thấy khó khăn trong việc vun đắp mối quan hệ với người bạn đời, thì có lẽ đã đến lúc cả hai cần thành thật đến tàn nhẫn với nhau, để tìm ra con đường đi tiếp — kể cả khi con đường đó là… chia tay, nếu điều đó mang lại điều tốt nhất cho cả hai.

Nhìn kỹ lại đi, bạn sẽ thấy tất cả những tình huống trên đều đòi hỏi bạn phải đối diện với những cảm xúc không mấy dễ chịu.

Nhưng tôi đã nói, và sẽ còn nói mãi:
Chính những cảm xúc khó chịu ấy mới là chất xúc tác giúp ta trưởng thành.
Chính những biến cố đau thương, dù khốc liệt đến đâu, lại có thể là cánh cửa mở ra sự đổi thay tích cực.
Hạnh phúc suốt ngày không chỉ là điều không tưởng — mà còn không tốt chút nào cho sự phát triển của bạn.
Và những "con quỷ" mà ai cũng giấu kỹ trong lòng, thật ra chỉ là một phiên bản lộn ngược của những điều tốt đẹp nhất nơi ta.

Vì thế, những khoảnh khắc khó nhằn đó, bạn không chỉ cần đối mặt, mà còn nên ôm lấy chúng.
Thay vì quay lưng lại với nỗi bất an, bạn hãy nhìn thẳng vào nó — như một ngọn lửa âm ỉ, sẵn sàng thắp sáng động lực trong bạn.

Và chính lúc đó, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên thật, rõ ràng, và sống động hơn bao giờ hết, bạn tôi ạ.

menu
menu