Làm sao để đối mặt với kẻ trịnh thượng
Vì sao chúng ta lại lo lắng đến thế về sự nghiệp? Vì sao danh tiếng lại quan trọng đến vậy đối với chúng ta?
Vì sao chúng ta lại lo lắng đến thế về sự nghiệp? Vì sao danh tiếng lại quan trọng đến vậy đối với chúng ta?
Phần nào, đó là vì tiền bạc – điều này rõ ràng rồi. Nhưng còn một khía cạnh khác, sâu sắc và tâm lý hơn, ẩn sau nỗi sợ ấy.
Ta lo lắng bởi ta cảm nhận được – và không phải là sai – rằng thế giới ngoài kia đầy rẫy những con người đáng sợ, sẵn sàng phán xét ta một cách lạnh lùng và nhanh chóng: những người mà ta có thể gọi là kẻ trịch thượng.
Một kẻ trịch thượng là người chỉ nhìn vào một phần rất nhỏ của con người ta và từ đó đưa ra một kết luận cứng nhắc, không thể lay chuyển về việc ta xứng đáng nhận bao nhiêu sự quan tâm của họ. Ngày xưa, điều đó có thể là họ xem xét gia thế, dòng dõi quý tộc của ta. Nhưng ngày nay, kẻ trịch thượng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: công việc của ta là gì.
Đây là lý do vì sao trong bất kỳ cuộc gặp xã giao mới nào, câu hỏi đầu tiên mà ta nhận được thường là: “Bạn làm nghề gì?” Và tùy theo câu trả lời, họ sẽ hoặc nở nụ cười niềm nở đón chào, hoặc ngay lập tức bỏ ta lại bên khay đậu phộng.
Trái ngược với một kẻ trịch thượng là hình mẫu lý tưởng của một người mẹ – không hẳn phải là mẹ của riêng ta, mà là một người mẹ trong tưởng tượng: một người không bận tâm nhiều đến những gì ta đạt được, mà quan tâm đến con người ta theo nghĩa rộng lớn hơn. Nhưng phần lớn thế giới ngoài kia không giống như người mẹ này – và chính vì thế, ta bị thôi thúc bởi một khao khát mãnh liệt phải đạt được điều gì đó, phải gây ấn tượng.
Đôi khi, hành vi này bị hiểu lầm là tham lam hay phù phiếm, nhưng thực ra, nó đau lòng hơn thế. Nhiều sự quan tâm của ta đến những chiếc xe sang trọng, công việc danh giá hay ngôi nhà xa hoa không hề bắt nguồn từ vật chất. Nó xuất phát từ một nhu cầu được tôn trọng và ngưỡng mộ – điều mà xã hội ngày nay chỉ trao tặng thông qua những biểu tượng của cải. Không phải chính những món đồ đó mà ta tìm kiếm, mà là tình yêu mà ta hy vọng chúng sẽ mang lại từ thế giới. Lần tới, khi thấy ai đó lái một chiếc Ferrari, đừng vội phán xét họ vì sự tham lam; thay vào đó, hãy thương cảm cho sự khao khát tình yêu mãnh liệt mà họ đang gánh chịu.
Gốc rễ của tính trịch thượng là sự thiếu tưởng tượng và tự tin trong việc đánh giá giá trị của một con người. Kẻ trịch thượng không sai khi nghĩ rằng có những người tốt hơn và tệ hơn trong thế giới này. Sai lầm của họ nằm ở việc họ cứng nhắc và mù quáng trong cách xác định ai mới là người đáng kính trọng. Với họ, chỉ những ai đã được công nhận, đã thành công, mới xứng đáng nhận sự tôn trọng. Tâm trí hẹp hòi và rập khuôn của họ không có chỗ cho ý tưởng rằng một người có thể thông minh, tốt bụng hoặc tài giỏi – dù chưa được xã hội nhận ra, những phẩm chất ấy đang ẩn giấu dưới một vẻ ngoài khác lạ và chưa tìm được lối thoát thích hợp.
Điều cảm động là nguồn gốc cá nhân của tính trịch thượng thường bắt đầu từ chính gia đình. Những người cha mẹ trịch thượng thường không trao cho con mình sự tự tin để đánh giá mỗi con người theo giá trị thật của họ, thay vì dựa trên địa vị xã hội, thu nhập hay danh tiếng.
Mỉa mai thay, dù kẻ trịch thượng luôn cố bao quanh mình bởi những người có địa vị cao, họ lại thường xuyên bỏ lỡ cơ hội nhận ra những tài năng xuất chúng trong tương lai. Họ không nhìn thấy được sự thiên tài của The Beatles khi nhóm còn là một ban nhạc vô danh, không đầu tư vào phiên bản khởi đầu của Google hay Apple, không để ý đến người tài xế taxi có thể sẽ trở thành tổng thống, hay cụ bà đội mũ len đang viết nên kiệt tác văn học của thế kỷ 21.
Câu trả lời đúng đắn nhất đối với tính trịch thượng không phải là phủ nhận rằng không có sự khác biệt giữa những con người, mà là khẳng định rằng sự khác biệt ấy luôn xuất hiện ở những nơi không ngờ tới và không mang theo bất kỳ dấu hiệu bề ngoài nào. Và bởi vì ta thường là những người đánh giá sai giá trị của người khác, nhiệm vụ cuối cùng của ta vẫn là: hãy luôn tử tế, tốt bụng, tò mò và rộng lượng với bất kỳ ai mà ta gặp – bao gồm cả chính bản thân mình.
Nguồn: HOW TO COPE WITH SNOBBERY - The School Of Life