Làm sao để đối phó với những người hay dùng chiêu "miễn giao tiếp" (silent treatment)

lam-sao-de-doi-pho-voi-nhung-nguoi-hay-dung-chieu-mien-giao-tiep-silent-treatment

Làm sao để đối phó với những người hay dùng chiêu "miễn giao tiếp" (silent treatment - im lặng, không giao tiếp với đối phương, thể hiện sự bất đồng)?

Làm sao để đối phó với những người hay dùng chiêu "miễn giao tiếp" (silent treatment - im lặng, không giao tiếp với đối phương, thể hiện sự bất đồng)?

Trả lời bởi Ola Lolo.

ảnh: forhealthyminds

Tôi từng dùng chiêu này nhiều lắm, thành công làm tổn thương người khác (đồng thời cũng làm bản thân mình cảm thấy đau đớn), cho đến tận khi tôi cưới phải một con quái vật vào rất nhiều năm về trước. Bây giờ thì tôi gọi anh ấy là Người hùng.

Cái cảm giác ấy khi mà một kẻ thích điều khiển lại trở thành người bị điều khiển.

Anh ấy chẳng bao giờ để tôi làm trò đó với ảnh cả, kể cả tôi có cố bao nhiêu đi chăng nữa.

Tôi nghĩ rằng đối với anh ấy, sự im lặng của tôi không hơn gì một trò chơi -mà anh ấy luôn giành phần thắng. Anh ấy giữ được bình tĩnh và sự tử tế.

Nếu như tôi đi vào bếp một cách lặng lẽ và làm công việc nhà, anh ấy sẽ ngồi đấy nhìn tôi chằm chằm một cách vui sướng hoặc bắt đầu bắt chước tôi. Biểu cảm trên gương mặt tôi và cả hành động của tôi nữa. Tôi hoặc là sẽ cười phá lên hoặc là sẽ nổi giận và bỏ ra khỏi phòng.

Nếu tôi bỏ đi, anh ấy sẽ đi theo. Bất cứ nơi nào tôi ngồi hay nằm, là sô pha hay là giường, anh ấy sẽ tìm được một chỗ ngay kế bên.

Tôi cố gắng nhốt mình lại bên trong phòng tắm, nhưng 20 phút sau anh ấy sẽ lấy một cái tua vít và mở được cửa. Tôi sẽ trốn trong tủ đồ, nhưng anh ấy sẽ tìm được tôi và ngồi ngay trên sàn sát bên cạnh chỗ ấy.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc im lặng, anh ấy sẽ: hỏi rằng có chuyện gì vậy, hoặc là dùng các câu hỏi có/ không, hoặc trêu tôi, hay chỉ ngồi đó lặng lẽ và kiên nhẫn. Đôi khi anh ấy sẽ thử vuốt ve bàn tay tôi hoặc xoa đầu; nếu tôi phản kháng lại, ảnh sẽ dừng làm việc đó (hoặc không). Tôi sẽ thường chạy ra khỏi chỗ đấy để đi tìm cái ổ mới, và anh ấy sẽ lại đi theo tôi. Có lúc anh ấy sẽ bắt đầu kể chuyện hài, và rồi tôi sẽ bật cười.

Đôi lúc anh ấy sẽ ôm lấy tôi thật chặt để tôi không thể nào chạy thoát được. Mặc dù vậy anh ấy vẫn không làm tôi đau. Chưa bao giờ.

Nếu như tôi cố gắng đi mua đồ, anh ấy sẽ đi theo tôi ra xe, và ngồi vào trong luôn. Viễn cảnh ấy sẽ chẳng khác gì đi vào ngõ cụt. Có lần tôi đi hết cả cái siêu thị, ráng giữ mặt bình thản, và anh ấy chỉ đơn giản là đi theo tôi và giả vờ như là người hầu của tôi vậy. Đúng là tôi có thích được đối xử như một bà hoàng, nhưng anh ấy lại cố tình làm lố hơn mức cần thiết.

Sớm hay muộn thì cuối cùng mọi thứ cũng trở nên thật nực cười và tôi sẽ cười rộ lên hoặc nổi trận lôi đình. Lúc tôi nổi cơn thịnh nộ thì cũng là lúc bế tắc lắm rồi. Vấn đề là: cơ thể con người có một khả năng thần kỳ -nó biết mệt. Một người có thể la lối và hét toáng lên rất lâu trước khi kiệt sức. Đoán xem ai thắng nào. Người giữ được bình tĩnh. Với cả, không cần biết tôi gọi anh ấy bằng THỨ Gì, anh ấy sẽ KHÔNG BAO GIỜ cảm thấy bị xúc phạm (hoặc giả vờ tỏ ra thế, tôi cũng chả biết). Tình huống tệ nhất là, anh ấy sẽ dùng chính những từ ngữ xấu xí của tôi để nói ngược lại -nhưng không thêm bớt gì cả. "Anh là một thằng khốn bẩn thỉu!!!". "Em là một con khốn bẩn thỉu".

Có lần tôi quá bực mình vì những đòn phản công của anh ấy, tôi chạy khỏi nhà và lang thang quanh khu phố trong vòng hai ba tiếng đồng hồ. Tôi hơi sợ khi phải quay về. Vì một lý do. Anh ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau tôi lại và tháo cái dây nịt bằng da ra. Anh ấy bình tĩnh và trông buồn bã. "Xin anh đừng!!!" "Xin lỗi em yêu, Anh phải làm thôi. Anh phải lái xe vòng vòng suốt hai giờ đồng hồ, lo sợ rằng em sẽ làm gì đó tổn thương chính em hoặc người khác. Em cần phải nhớ rằng không được làm thế nữa." "Bao nhiêu lần?" "Mười". Tôi oà khóc, và cầu xin, bật cười thành tiếng, đe doạ, và dùng đủ mọi trò có thể để tránh NÓ. Tôi thậm chí còn bảo anh rằng tôi sẽ gọi cho cảnh sát- và anh nói rằng anh sẽ bỏ tôi ngay lúc đấy luôn- và tôi biết anh sẽ làm như thế. Nên đúng rồi đấy, anh ấy đánh đòn tôi. Ba lần, không phải mười, vì má ơi nó đau, và cuối cùng ảnh thấy tội tôi.

Tôi không nhớ lần cuối tôi trò "miễn giao tiếp" trong cuộc hôn nhân của mình là khi nào. Nó chỉ không bao giờ hiệu quả cả.

Tôi nghĩ là nếu một người có được sự tử tế, lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, dùng một chút óc sáng tạo, và coi đó như một trò chơi, họ có thể nắm chắc phần thắng và thậm chí tìm thấy niềm vui nữa.

_________

Source: https://qr.ae/TUf3W7

Cảm ơn bài dịch của bạn An Nie được đăng ở group Quora Việt Nam https://www.facebook.com/.../permalink/2308972559335867/    

menu
menu