Làm sao để ngừng lo lắng về việc họ có thích mình hay không

lam-sao-de-ngung-lo-lang-ve-viec-ho-co-thich-minh-hay-khong

điều thường giúp ta quyết định một người có ý nghĩa thế nào với mình lại chính là cảm giác về việc mình có ý nghĩa thế nào đối với họ.

Một trong những câu hỏi day dứt nhất mà chúng ta thường tự đặt ra khi gặp bạn mới hay người quen mới là: liệu họ có thích mình không. Câu hỏi ấy nghe thật hệ trọng, bởi tùy theo cách ta tự trả lời trong đầu, ta hoặc sẽ tiến thêm một bước để làm sâu sắc mối quan hệ, hoặc như vẫn thường xảy ra, lập tức rút lui, chỉ để tránh cho mình cảm giác xấu hổ và bẽ bàng.

Nhưng điều vừa đáng buồn vừa đáng ngạc nhiên là chúng ta lại quá thụ động trước câu hỏi này. Ta mặc nhiên cho rằng chỉ có một câu trả lời trắng–đen, rằng việc quyết định hoàn toàn nằm trong tay người kia, và rằng bản thân ta hầu như không thể làm gì để xoay chuyển kết cục theo hướng này hay hướng khác. Hoặc ai đó muốn làm bạn với ta, hoặc không, và câu trả lời ấy, dù liên quan đến ta, lại dường như tách rời khỏi mọi nỗ lực hay chủ động của chính ta.

Ở đây, chúng ta đã quên áp dụng cho người khác một bài học rất cơ bản mà ta vẫn hiểu rõ khi quan sát chính những phán đoán của mình: ta thường không thực sự biết mình nghĩ gì về người khác. Tâm trạng ta lên xuống, chao nghiêng. Có những ngày ta thấy ở ai đó bao điều đáng mến, và những ngày khác thì những mặt tốt đẹp ấy hoàn toàn mờ nhạt. Nhưng, và đây mới là điểm then chốt, điều thường giúp ta quyết định một người có ý nghĩa thế nào với mình lại chính là cảm giác về việc mình có ý nghĩa thế nào đối với họ.

©Flickr/Alex Holyoake

Bởi vậy, khả năng nảy nở của một tình bạn thường lơ lửng ở thế cân bằng, vì cả hai bên đều âm thầm chờ đợi một tín hiệu từ phía kia xem mình có được thích hay không trước khi dám bộc lộ (hay thậm chí nhận ra) chút nhiệt tình nào của chính mình. Cả hai cùng hành xử dựa trên một giả định ngầm: rằng đã có sẵn trong đầu người kia một “bản án” về giá trị của mình, một bản án không hề liên quan đến cách ta cư xử và không thể lay chuyển bởi bất cứ điều gì ta nói hay làm.

Khi chịu áp lực, ta quên mất rằng câu hỏi “liệu họ có muốn làm bạn với mình không” vốn dĩ rất linh hoạt. Phần lớn điều đó phụ thuộc vào cách ta đối xử với họ. Nếu ta có chút can đảm và biết gạt sang một bên những nghi ngờ sâu kín về bản thân cùng nỗi sợ bị họ từ chối, ta hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Ta có thể dám thuyết phục họ nhìn ta bằng ánh mắt tích cực hơn, chủ yếu bằng cách cho họ thấy thật nhiều bằng chứng rằng ta cũng nhìn họ bằng ánh mắt tích cực. Ta có thể vận dụng đủ mọi “kỹ thuật duyên dáng”: nhớ những điều nhỏ nhặt về họ, tỏ ra quan tâm đến những gì họ đang làm, cười với những câu nói hóm hỉnh của họ, và cảm thông với họ trước những nỗi buồn.

Dù bản năng khiến ta gần như mê tín khi nghĩ về lý do vì sao người khác thích mình, thì trên thực tế, ta phải cực kỳ kém may mắn mới gặp phải những người thật sự không hề muốn làm bạn với ta sau khi ta đã chân thành và tinh tế thực hiện trọn vẹn những “nước đi” đầy thiện chí ấy.

Một tình bạn không thể phát triển nếu không có một bên dám mạo hiểm, dám cho thấy mình sẵn sàng thích người kia ngay cả khi chưa có bằng chứng rằng mình sẽ được thích lại. Ta cần nhận ra rằng việc người khác có thích ta hay không sẽ phụ thuộc vào những gì ta làm, chứ không phải, một cách huyền bí, vào việc ta “là ai” trong bản chất. Và rằng ta có quyền chủ động làm rất nhiều điều. Dù ban đầu ta có thể chỉ nhận được rất ít dấu hiệu quan tâm từ họ (họ có thể trông hơi đãng trí, cư xử có phần hờ hững), ta nên giả định rằng đó chỉ là dư âm của một sự dè dặt bắt nguồn từ nỗi sợ họ không đủ tốt trong mắt ta, và rằng chừng nào ta còn tiếp tục dành cho họ sự ấm áp và khích lệ để xoa dịu những nghi ngờ về bản thân của họ, thì sớm muộn những rào cản ấy cũng sẽ hạ xuống.

Đã buồn lắm rồi khi hai người không ưa nhau. Nhưng còn buồn hơn nữa khi hai người không thể kết nối chỉ vì cả hai đều phòng thủ, đều lầm tưởng rằng người kia không thích mình, và rồi vì tự ti, chẳng ai dám mạo hiểm làm gì để thay đổi tình thế. Ta nên bớt lo lắng đi một chút về việc người khác có thích mình hay không, và làm một điều thú vị hơn, hữu ích hơn về mặt xã hội: tập trung vào việc cho họ thấy rằng ta thích họ. 

Nguồn: HOW TO STOP WORRYING WHETHER OR NOT THEY LIKE YOU | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu