Làm sao để thoát khỏi bế tắc: 5 bí mật từ nghiên cứu

lam-sao-de-thoat-khoi-be-tac-5-bi-mat-tu-nghien-cuu

Có những khoảnh khắc trong đời khiến ta tự hỏi: “Mình đã đi đến đây bằng cách nào vậy?”

Bạn cảm thấy mình như đang lún sâu trong vũng lầy của sự bế tắc. Không chỉ là tương lai mong muốn chưa đến, mà dường như nó còn trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Bạn ước gì có thể xuất hiện một phép màu cứu rỗi. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cảm giác bế tắc, mà là việc bạn dần quen với nó.

Dù trong sự nghiệp, tình cảm hay những mục tiêu lớn của cuộc đời, ai cũng có lúc cảm thấy mình không còn tiến về phía ước mơ nữa. Bạn không cô đơn đâu. Đừng vội nghĩ đây là một cơn khủng hoảng tuổi trung niên – thực ra, điều này còn phổ biến hơn thế rất nhiều. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vào cuối mỗi thập kỷ của cuộc đời, con người thường tự vấn về ý nghĩa của sự tồn tại.

Có một quy luật quen thuộc: Ở tuổi 28, ta bắt đầu hoài nghi về ý nghĩa cuộc sống. Đến 29, cảm giác ấy đạt đỉnh điểm. Rồi qua 30, mọi thứ dần lắng xuống. Và vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại – ở tuổi 38, 48, 58…

Với một số người, cảm giác này nhanh chóng tan biến khi bước sang một thập kỷ mới. Nhưng với những người khác, họ vẫn thấy mình mắc kẹt. Để hiểu rõ hơn, nhà nghiên cứu Adam Alter đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện ra ba điều:

  1. Ai cũng từng cảm thấy bế tắc.
  2. Nhưng hầu hết mọi người không nhận ra rằng đây là chuyện rất bình thường – điều này khiến họ càng thấy tồi tệ hơn.
  3. Sự bế tắc có thể đến từ bên ngoài hoặc bên trong.

Bế tắc bên ngoài là khi ta thực sự thiếu nguồn lực để tiến về phía trước – có thể là tiền bạc, cơ hội hay điều kiện cần thiết. Nhưng trường hợp này chỉ chiếm 10%.

Còn lại 90% là bế tắc đến từ bên trong. Và điều đáng mừng là, loại bế tắc này hoàn toàn có thể vượt qua. Chỉ cần thay đổi một điều gì đó, ta có thể thoát khỏi vũng lầy và tiếp tục hành trình hướng đến một cuộc đời viên mãn hơn. Và đó chính là điều chúng ta sẽ bàn đến, bởi vì bạn có quyền kiểm soát điều này.

Adam Alter là giáo sư marketing tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Ông là tác giả của cuốn sách “Anatomy of a Breakthrough: How to Get Unstuck When It Matters Most” (Giải phẫu một bước đột phá: Làm sao để thoát khỏi bế tắc khi điều đó thực sự quan trọng).

Bây giờ, hãy cùng bắt đầu…

Đơn Giản Hóa Và Điều Chỉnh

Cảm thấy bế tắc không có nghĩa là bạn phải đập tan mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Đôi khi, vấn đề chỉ nằm ở một điểm nghẽn nào đó trong cuộc sống. Vậy thì, đâu là chỗ cần điều chỉnh để bạn có thể quay lại đúng quỹ đạo?

Hãy dành một chút thời gian để nhìn lại các mặt trong cuộc sống của mình. Điều gì đang vận hành tốt và điều gì đang trục trặc? Bạn đang mắc kẹt vì một thứ quá trừu tượng như “hạnh phúc” hay “ý nghĩa cuộc sống”? Hay thực chất, vấn đề chỉ đơn giản là công việc không phù hợp, hay một mối quan hệ đã đến lúc phải buông bỏ?

Phần lớn thời gian, ta chỉ cần gỡ bỏ một điểm nghẽn. Nhưng điều này có thể khiến ta hoang mang, bởi ta từng nghĩ mình đã giải quyết xong vấn đề đó rồi – đã có công việc ổn định, đã có người bạn đời lý tưởng, vậy tại sao vẫn cảm thấy lạc lối? Sự thật là, có thể lần thử đầu tiên chưa phải là đáp án đúng. Nhớ nhé, Google không phải công cụ tìm kiếm đầu tiên – thực ra nó là công cụ thứ 22. Và Amazon cũng không phải nhà bán lẻ trực tuyến đầu tiên. Đôi khi, ta cần điều chỉnh và thử lại với một hướng đi mới.

Nhưng cũng có lúc, vấn đề không chỉ đơn giản là tinh chỉnh một chút – mà đòi hỏi một bước ngoặt lớn. Có thể bạn cần một sự thay đổi toàn diện, như một công việc hoàn toàn khác hay một lối sống mới mẻ. Và để làm điều đó, bạn cần những ý tưởng…

Tìm Kiếm Ý Tưởng Mới

Vậy là bạn đang tìm kiếm một phiên bản Cuộc sống 2.0? (Hoặc có thể là Cuộc sống 7.2?)

Bước đầu tiên chính là bắt đầu tạo ra ý tưởng. Đừng kìm nén. Hãy gỡ bỏ mọi rào cản kiểu “cái này không thực tế” và cứ để dòng suy nghĩ tuôn trào ra giấy hoặc trên một file Word.

“Nhưng chuyện đó là bất khả thi…” Không đâu, hoàn toàn có thể. Bạn có thể rời bỏ tất cả để đến Tây Tạng, khoác lên mình bộ áo cà sa. Hãy viết tất cả xuống. Đừng tự kiểm duyệt ngay lúc này. Hãy kéo gã “nhà phê bình nội tâm” ra khỏi tâm trí bằng một cái móc câu thật to. Cứ tuôn trào mọi giấc mơ, mọi ý tưởng điên rồ ra trang giấy.

Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng tạo ra chất lượng. Những người tạo ra nhiều ý tưởng nhất, theo thời gian, cũng chính là những người có những ý tưởng xuất sắc nhất. Những người có nhiều lựa chọn trong từng khía cạnh của cuộc sống cũng thường đạt được kết quả tốt hơn. Cơ hội để bạn hạnh phúc sẽ lớn hơn khi bạn có nhiều sự lựa chọn hơn: nhiều công việc hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều dự án hơn, nhiều mối quan hệ hơn…

À, trừ hôn nhân ra nhé. Nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Mẹ từng dặn bạn “Đừng bỏ hết trứng vào một giỏ.” Và mẹ hoàn toàn đúng. Sự khác biệt giữa một nghệ sĩ có sự nghiệp lâu dài và một hiện tượng chỉ có một bản hit duy nhất nằm ở đâu? Ở việc họ có một danh mục ý tưởng phong phú và đa dạng để tiếp tục phát triển trong tương lai.

“Nhưng tôi chẳng nghĩ ra được gì cả!”

Hãy cố gắng tiếp tục. Mọi người thích nói về sự kiên trì, nhưng sự thật là hầu hết đều bỏ cuộc rất nhanh khi đầu óc trở nên trống rỗng. Trong các nghiên cứu, nhiều người nghĩ rằng sau lần đầu tiên cố gắng tạo ý tưởng, họ đã “cạn kiệt”. Nhưng khi các nhà khoa học ép họ thử lại lần nữa, họ lại tiếp tục nghĩ ra số lượng ý tưởng không kém gì lần đầu – thậm chí, những ý tưởng sau đó còn sáng tạo hơn.

Hãy đặt ra một số lượng ý tưởng tối thiểu và đừng dừng lại cho đến khi bạn vượt qua nó, ngay cả khi phải thử nhiều lần. Một nguyên tắc hữu ích là hãy đặt mục tiêu cao hơn 50% so với những gì bạn nghĩ mình có thể làm được.

Vậy là bạn đã sẵn sàng rồi chứ? Không hề! Nghĩ thôi là chưa đủ. Bạn cần phải thử nghiệm…

Thử Nghiệm

Nếu bạn muốn tìm thấy con đường lý tưởng của đời mình, hãy đừng chỉ quanh quẩn trong phòng khách. Những ý tưởng thực sự hữu ích là những ý tưởng đã được thử nghiệm trong thực tế – xem liệu chúng có thực sự mang lại niềm vui, sự hứng thú và phù hợp với bạn hay không.

Vậy điều gì tạo nên những chuỗi thành công vang dội trong sự nghiệp – khi một người liên tục làm nên những điều tuyệt vời? Nghiên cứu cho thấy nó nằm ở nguyên tắc “khám phá - khai thác”. Bạn dành thời gian tìm kiếm ý tưởng, thử nghiệm chúng với chi phí thấp. Và khi tìm thấy một điều thực sự hiệu quả, bạn dốc toàn lực vào nó.

Chúng ta đều biết những người chỉ biết khám phá – họ liên tục mơ mộng nhưng không bao giờ hành động. Và cũng có những người chỉ biết khai thác – lao vào mọi thứ mà không có kế hoạch hay chuẩn bị. Cả hai cách này đều không tối ưu. Chính sự cân bằng giữa tìm tòi và tận dụng mới là chìa khóa dẫn đến thành công.

Vậy làm sao để biết mình đang đi đúng hướng? Chỉ cần nhớ hai từ đơn giản: “có” và “không.”

  • Khi đang ở giai đoạn khám phá, hãy nói “có” nhiều hơn. Đón nhận các cơ hội, thử những điều mới và xem đâu là thứ thực sự có tiềm năng.
  • Nhưng khi đã tìm thấy điều gì đó thực sự phù hợp, bạn cần chuyển sang giai đoạn khai thác – và lúc này, hãy học cách nói “không” nhiều hơn. Điều đó giúp bạn bảo vệ thời gian, năng lượng và có sự tập trung cần thiết để làm nên điều lớn lao.

Khi bạn chẳng biết nên làm gì, đôi khi chỉ cần bắt đầu hành động cũng có thể giúp bạn thoát khỏi bế tắc. Hãy bắt đầu bằng cách nói “có” nhiều hơn và thử những điều mới mẻ. Vâng, có thể phần lớn trong số đó sẽ không hiệu quả. Nhưng đó chính là một phần của kế hoạch.

Suy cho cùng, thứ duy nhất ở Las Vegas luôn trả tiền đều đặn chính là… cây ATM. Thành công ban đầu có thể là một canh bạc, và điều đó không sao cả.

Rồi sẽ đến một lúc bạn tìm thấy điều gì đó thực sự đáng để theo đuổi. Nhưng vấn đề là… đôi khi ta lại mắc kẹt trong chính quá trình tìm cách thoát khỏi bế tắc…

Vùng Lầy Ở Giữa Hành Trình

Bạn đang bước đi trên con đường mới, nhưng mọi thứ không nhanh như bạn tưởng. Cũng không dễ dàng như bạn nghĩ. Bạn mắc kẹt giữa con người bạn từng là và con người bạn muốn trở thành – một trận đấu căng thẳng mà không ai nhường ai.

Đừng lo, điều này hoàn toàn bình thường. Ai cũng từng rơi vào trạng thái ấy. Các nhà tâm lý học gọi đây là “Hiệu ứng độ dốc mục tiêu” (Goal Gradient Effect). Chắc hẳn bạn cũng đã từng cảm nhận: lúc bắt đầu, ta lao vào với đầy khí thế. Ở chặng cuối, khi thấy đích đến ngay trước mắt, ta bứt tốc để cán đích. Nhưng đoạn giữa hành trình… đó mới là thử thách. Ta chậm lại, chán nản – thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc.

Nếu đây là một cuộc chạy marathon, điều đó đã đủ khó khăn. Nhưng với các mục tiêu lớn trong đời, mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều. Khi không có một vạch đích rõ ràng, ta khó tìm được nguồn năng lượng bứt phá vào phút cuối. Và với những mục tiêu dài hạn như hạnh phúc, sức khỏe hay sự nghiệp, vạch đích ấy có khi… không tồn tại.

Vậy ta phải làm gì? Thu nhỏ đoạn giữa lại.
Hãy chia hành trình ra thành những chặng nhỏ. Đặt ra những cột mốc, dù có vẻ ngẫu nhiên, chỉ để ta cảm nhận sự tiến bộ. Bạn không thể mắc kẹt ở đoạn giữa nếu không còn đoạn giữa.

Giờ thì vạch đích đã hiện ra. Nhưng lạ thay, ta vẫn chưa thể chạm tới. Cảm giác giống như nghịch lý Zeno – ta cứ tiến lên mà không bao giờ đến nơi.

Vấn đề không nằm ở hành trình. Mà nằm ở tiêu chuẩn của bạn…

Xuất Sắc hay Hoàn Hảo?

Bạn từng mắc kẹt. Và giờ bạn không muốn rơi vào vũng lầy ấy nữa. Bạn muốn làm cho hoàn hảo… Và đó chính là vấn đề.

Năm 1956, nhà kinh tế học Herb Simon đưa ra hai cách tiếp cận trong ra quyết định:

  • Tối ưu hóa (Maximizing) – tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối.
  • Chấp nhận đủ tốt (Satisficing) – hướng đến mức “đủ tốt” để tiếp tục tiến lên.

Bạn nghĩ cách nào tốt hơn?

Những người theo đuổi sự tối ưu hóa có thể kiếm được công việc tốt hơn, nhiều tiền hơn, và sản phẩm của họ có thể xuất sắc hơn. Nhưng họ cũng cảm thấy tồi tệ hơn. Và cái giá phải trả cho sự hoàn hảo ấy thường không đáng.

Chủ nghĩa hoàn hảo giống như làm việc dưới một ông sếp độc tài. Nhưng kẻ chuyên quyền đó chính là bạn.

“Nhưng tôi không muốn sống một cuộc đời tầm thường!”

Tất nhiên rồi. Nhưng bạn cũng không cố gắng thay đổi để rồi tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục. Vậy giải pháp là gì?

Hãy theo đuổi sự xuất sắc, chứ không phải sự hoàn hảo. Nghiên cứu cho thấy, trong khi chủ nghĩa hoàn hảo bào mòn ta, thì khát vọng vươn tới xuất sắc lại giúp ta phát triển. Nó vừa nâng cao hiệu suất làm việc, vừa cải thiện sức khỏe tinh thần. Bạn có thể xuất sắc mà không cần phải hoàn hảo. Những người theo đuổi sự xuất sắc thậm chí làm tốt hơn cả những người cầu toàn trong các nhiệm vụ sáng tạo – ví dụ như tìm kiếm con đường mới cho chính mình.

Chủ nghĩa hoàn hảo không chỉ khiến ta mắc kẹt mà còn làm ta kiệt quệ trên chính con đường tìm kiếm sự tự do. (Nếu bạn muốn thất bại thảm hại trong mọi kế hoạch mà vẫn khiến bản thân khổ sở đến cùng cực, thì cứ cài Twitter vào điện thoại.)

Tóm Lại…

Đây là cách để thoát khỏi bế tắc:

Đơn giản hóa và điều chỉnh hướng đi
Nếu bạn thấy mình đang mắc kẹt trong một mê cung bế tắc, đừng vội phá nát mọi thứ. Hãy tìm xem có một điểm “vướng” nào đó có thể thay đổi để mở ra một con đường tốt hơn không.

Tạo ra thật nhiều ý tưởng
Nếu bạn thực sự cần thay đổi toàn bộ, hãy sáng tạo hàng loạt ý tưởng. Và khi bạn nghĩ rằng mình đã cạn kiệt, hãy tạo ra thêm nữa. May mắn = sự chuẩn bị + nhiều lựa chọn.

Thử nghiệm
Suy nghĩ mà không hành động thì cũng như đứng trước bản đồ mà không bước đi. Hãy thử nghiệm. Khám phá và khai thác. Cứ nói “có” với mọi thứ cho đến khi tìm ra điều phù hợp, rồi bắt đầu nói “không” để tập trung vào nó.

Vượt qua “vùng lầy” ở giữa
Ai cũng chững lại giữa hành trình. Vậy nên hãy chia nhỏ nó ra. Bạn không thể mắc kẹt ở giữa nếu đoạn giữa không tồn tại.

Hướng tới sự xuất sắc, không phải sự hoàn hảo
Chủ nghĩa hoàn hảo khiến bạn bất hạnh. Bạn đang muốn phá bỏ rào cản hay đang tự lao vào một nhiệm vụ cảm tử? Hãy làm tốt nhất có thể, thay vì cố gắng đạt đến sự hoàn hảo không tồn tại.

Hành trình này không phải là một con đường thẳng tắp. Cuộc sống cũng vậy. Bạn sẽ phải đi qua nhiều vòng lặp để thực sự thoát ra khỏi bế tắc.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vì chỉ cần bạn không ngừng học hỏi, thất bại chính là bước đệm của thành công.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau để xem tại sao một số người vượt qua thất bại và thành công, trong khi những người khác cứ thất bại mãi. Và hóa ra, những người cuối cùng thành công chính là những người thất bại nhiều hơn ở giai đoạn đầu.

Câu chuyện không nằm ở việc trụ lại lâu hơn, mà là học hỏi nhiều hơn. Những ai dám thử, dám thất bại, rồi dám thử lại – họ sẽ tiếp tục rút ra bài học sau mỗi lần vấp ngã.

Edison từng nói:
“Nhiều người thất bại trong cuộc sống chỉ vì họ không nhận ra mình đã ở rất gần thành công khi bỏ cuộc.”

Những lần suýt chạm đến đích chính là dấu hiệu của những chiến thắng sắp tới. Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục học hỏi.

Người ta hay nói câu “Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn” – và bình thường tôi sẽ nghĩ “Tôi mong một thiên thạch rơi xuống thử thách sự mạnh mẽ của bạn”. Nhưng lần này họ đúng.

Nhà văn Adam Grant từng viết:
“Những bước tiến lớn nhất luôn đến từ việc mắc kẹt – rồi tìm cách thoát ra. Từ việc học hỏi điều gì hiệu quả, điều gì không. Từ việc kiên trì dù phải đối diện với những bài học khó khăn.”

Đây là lời khuyên đáng giá để khắc lên da thịt như một hình xăm nhắc nhở.

Đừng để mình mãi mắc kẹt.

Bạn là nhân vật chính trong bộ phim của đời mình. Điều bạn nghĩ là hồi kết có thể chỉ là chương mở đầu.

Bạn có cảm giác như không còn đủ thời gian để tạo ra một thay đổi lớn? Tin tôi đi, bạn có nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Và tôi thực sự mong bạn sẽ không phải nhận ra điều đó theo cách đau đớn.

Những lúc bế tắc có thể khiến ta cảm thấy như đang đối diện với cái chết.

Nhưng khi bạn vượt qua, bạn sẽ hiểu rằng đây không phải là một “cận tử trải nghiệm”…

Mà là một “cận sinh trải nghiệm.”

Nguồn: This Is How To Get Unstuck: 5 Secrets From Research – Bakadesuyo 

menu
menu