Làm thế nào chúng ta chọn người bạn đời

Làm thế nào chúng ta chọn được người mà ta đem lòng yêu?
Làm thế nào chúng ta chọn được người mà ta đem lòng yêu? Câu trả lời từ chủ nghĩa Lãng mạn là rằng bản năng tự nhiên sẽ dẫn dắt ta đến với những người tử tế và phù hợp. Tình yêu, theo đó, là một loại cảm xúc thăng hoa bất chợt ùa đến khi ta cảm nhận được sự hiện diện của một tâm hồn dịu dàng, nuôi dưỡng, người sẽ đáp ứng những nhu cầu cảm xúc của ta, thấu hiểu những nỗi buồn của ta và giúp ta mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thử thách của cuộc đời. Để tìm thấy người ấy, ta cần để bản năng tự do dẫn lối, tránh kìm nén chúng bằng những phân tích tâm lý vụn vặt hay sự soi xét thực dụng về địa vị, tiền bạc hoặc gia thế. Cảm xúc – như ta thường tin – sẽ đủ rõ ràng để báo hiệu khi ta đã tìm thấy định mệnh của mình.
Theo quan điểm Lãng mạn, việc đặt câu hỏi nghiêm túc về lý do ta chọn một người bạn đời cụ thể chẳng những không cần thiết mà còn có phần xúc phạm đến tình yêu. Tình yêu chân chính, họ khẳng định, là một bản năng tự nhiên, chính xác, tự nó tìm được người có khả năng mang lại hạnh phúc cho ta.
© Flickr/Emanuele Toscano
Lập luận của chủ nghĩa Lãng mạn nghe thật ấm áp và nhân từ. Những người khởi xướng nó đã hình dung rằng điều này sẽ chấm dứt những cuộc hôn nhân không hạnh phúc được sắp đặt bởi cha mẹ hoặc xã hội. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở chỗ: sự vâng theo bản năng của chúng ta, rất thường xuyên, lại trở thành một thảm họa. Tôn thờ những cảm giác đặc biệt mà ta cảm nhận được khi tình cờ gặp ai đó trong các hộp đêm, nhà ga, bữa tiệc hoặc trên mạng – điều mà chủ nghĩa Lãng mạn đã ca ngợi trong nghệ thuật – dường như không giúp ta hạnh phúc hơn trong các mối quan hệ. Nó chẳng khác gì những cuộc hôn nhân thời Trung Cổ được sắp đặt giữa hai triều đình nhằm bảo vệ một mảnh đất tổ tiên. “Bản năng” hóa ra chẳng mấy khá hơn “tính toán” trong việc đảm bảo một câu chuyện tình yêu viên mãn.
Tuy nhiên, chủ nghĩa Lãng mạn sẽ không dễ dàng từ bỏ lập luận của mình. Họ chỉ đơn giản cho rằng nguyên nhân của những khó khăn trong tình yêu là do chúng ta chưa tìm kiếm đủ kỹ để tìm thấy một người mà họ gọi là đúng người. Người đó – theo niềm tin lãng mạn – chắc chắn vẫn còn ngoài kia (vì mỗi tâm hồn đều có một nửa định mệnh). Chỉ là ta chưa tìm thấy họ… chưa thôi. Vì thế, ta cần tiếp tục tìm kiếm, với tất cả công nghệ hiện đại và sự kiên trì cần thiết. Có thể, sau khi ly hôn xong xuôi và căn nhà đã bán, ta mới gặp được người ấy.
© Flickr/Sascha Kohlmann
Nhưng lại có một trường phái tư tưởng khác, chịu ảnh hưởng từ phân tâm học, thách thức quan điểm rằng bản năng luôn dẫn dắt ta đến với người có thể mang lại hạnh phúc. Họ cho rằng ta không yêu những người quan tâm đến ta theo cách lý tưởng nhất, mà yêu những người quan tâm đến ta theo cách quen thuộc nhất. Tình yêu trưởng thành được xây dựng dựa trên một “khuôn mẫu” về cách ta được yêu thương từ thuở nhỏ, và khuôn mẫu này thường gắn liền với nhiều cảm xúc rối ren, gây cản trở lớn đến cơ hội phát triển của ta.
Ta có thể nghĩ rằng mình đang tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu, nhưng thực ra, điều ta thực sự khao khát là sự quen thuộc. Ta vô thức tìm cách tái tạo lại trong các mối quan hệ trưởng thành những cảm giác mà ta đã biết quá rõ trong thời thơ ấu – cảm giác mà hiếm khi chỉ gói gọn trong sự dịu dàng và chăm sóc. Tình yêu mà ta trải nghiệm sớm trong đời thường bị pha trộn với nhiều cảm xúc tiêu cực: mong muốn giúp đỡ một người lớn mất kiểm soát, cảm giác bị tước đoạt sự ấm áp của cha mẹ, nỗi sợ hãi trước cơn giận dữ của họ, hoặc sự bất an khi không dám bày tỏ những mong muốn khó nói.
Do đó, không có gì lạ khi ta trưởng thành và từ chối những người bạn đời không phải vì họ sai, mà vì họ lại quá đúng. Sự đúng đắn ấy, theo một cách nào đó, khiến ta cảm thấy xa lạ và không xứng đáng. Ta chạy theo những người khác thú vị hơn, không phải vì tin rằng cuộc sống với họ sẽ hài hòa hơn, mà vì ta vô thức cảm thấy những mẫu hình quen thuộc trong sự bất hòa ấy.
© Flickr/DVIDSHUB
Phân tâm học gọi quá trình ta lựa chọn bạn đời là lựa chọn đối tượng (object choice). Trường phái này khuyến khích ta cố gắng hiểu các yếu tố vô thức chi phối sự hấp dẫn của mình để phá vỡ những khuôn mẫu không lành mạnh. Bản năng của ta – những dòng chảy ngầm mạnh mẽ của sự cuốn hút và ác cảm – bắt nguồn từ những trải nghiệm khi ta còn quá nhỏ để hiểu, và chúng vẫn âm ỉ trong ngóc ngách của tâm trí.
Dù vậy, phân tâm học không cho rằng mọi sự hấp dẫn của ta đều lệch lạc. Ta vẫn có thể có những khát vọng chính đáng đối với những phẩm chất tích cực: trí tuệ, sự duyên dáng, lòng hào phóng… Nhưng bên cạnh đó, ta cũng dễ dàng bị cuốn hút một cách định mệnh bởi những xu hướng phức tạp hơn: một người thường xuyên vắng mặt, đối xử với ta có phần khinh thường, luôn cần được vây quanh bởi bạn bè, hoặc không thể kiểm soát tài chính của họ.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng nếu thiếu những hành vi khó chịu ấy, ta có thể chẳng thể cảm thấy đam mê hay sự dịu dàng dành cho ai đó. Hoặc ngược lại, ta có thể bị tổn thương quá nặng nề bởi một hình bóng cha mẹ nào đó đến mức không thể tiếp cận bất kỳ ai có nét giống họ, dù chỉ ở những đặc điểm tích cực. Trong tình yêu, ta thậm chí có thể cứng nhắc không chấp nhận những người thông minh, đúng giờ hoặc yêu thích khoa học – chỉ vì đây là những đặc điểm của một ai đó đã từng gây khó khăn lớn cho ta trong quá khứ.
© Flickr/Patrik Nygren
Để chọn bạn đời một cách khôn ngoan, ta cần khám phá xem những nỗi ám ảnh về đau khổ hay những phản ứng cứng nhắc trước chấn thương quá khứ đang thể hiện thế nào trong cảm giác hấp dẫn của mình.
Một cách hữu ích để bắt đầu là tự hỏi (có lẽ cùng với một tờ giấy lớn, một cây bút và một buổi chiều thư thả) rằng kiểu người nào thực sự khiến ta cảm thấy khó chịu. Sự ghê sợ hay chán ghét là những dấu hiệu chỉ đường đầu tiên rất đáng chú ý, vì ta thường nhận ra rằng có những đặc điểm không hẳn là tiêu cực một cách khách quan nhưng lại làm ta khó chịu sâu sắc. Chẳng hạn, ta có thể cảm thấy ai đó quá quan tâm hỏi han về ta, hoặc quá dịu dàng và đáng tin cậy, lại trở nên kỳ quặc, thậm chí đáng sợ. Cùng lúc đó, ta cũng có thể nhận ra rằng một mức độ lạnh lùng hay đôi chút tàn nhẫn lại nằm trong danh sách những thứ ta cần để có thể cảm nhận tình yêu.
Điều này không dễ dàng, bởi ta thường tự kiểm duyệt cảm xúc của mình. Nhưng mục đích không phải để khiến bản thân trông ổn thỏa, dễ đoán, mà để hiểu rõ hơn những góc khuất kỳ lạ trong tâm lý của mình. Ta sẽ phát hiện rằng những điều tưởng chừng như rất tích cực lại bị chính ta loại trừ: những người hóm hỉnh, thông minh, đáng tin cậy hay vui vẻ đôi khi lại làm ta bật chuông báo động trong đầu. Đây là những kiến thức vô cùng quan trọng. Ta nên dừng lại và tự hỏi: những ác cảm này từ đâu mà có? Những khía cạnh nào trong quá khứ đã khiến ta khó chấp nhận những sự nuôi dưỡng cảm xúc như vậy?
Mỗi khi nhận diện một phản ứng tiêu cực, ta đang phát hiện ra một liên tưởng quan trọng trong tâm trí mình: một sự bất khả trong tình yêu, được xây dựng từ những ám ảnh quá khứ đang được áp lên hiện tại.
Một cách khác để khai phá những liên tưởng mạnh mẽ nằm sâu trong góc khuất của não bộ là hoàn thành các câu dang dở, mời gọi ta phản ứng một cách tự nhiên với những điều có thể khiến ta mê hoặc hoặc ghê sợ ở người khác. Ta có thể hiểu rõ hơn phản ứng của chính mình khi viết ra, không suy nghĩ quá nhiều, để bắt kịp những gì đang vận hành trong vô thức. Chẳng hạn, hãy thử viết ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi đọc những câu sau:
- Nếu tôi nói với người yêu rằng tôi thực sự cần họ, họ sẽ...
- Khi ai đó nói rằng họ thực sự cần tôi, tôi sẽ...
- Nếu ai đó không thể đối mặt với mọi thứ, tôi sẽ...
- Khi ai đó bảo tôi phải “sắp xếp lại bản thân”, tôi sẽ...
- Nếu tôi thẳng thắn về những lo âu của mình...
- Nếu người yêu nói rằng đừng lo lắng, tôi sẽ...
- Khi ai đó đổ lỗi oan cho tôi, tôi sẽ...
Những phản ứng mà ta mô tả một cách trung thực này là di sản cảm xúc của ta. Chúng hé lộ những giả định ngầm mà ta đã tích lũy về tình yêu – về cách mà tình yêu có thể hoặc không thể hiện hữu. Qua đó, ta có thể bắt đầu thấy rõ rằng hình dung của ta về một người yêu lý tưởng đôi khi không hẳn là kim chỉ nam tốt cho hạnh phúc của bản thân hay mối quan hệ.
Khi nhìn lại lịch sử cảm xúc của mình, ta nhận ra rằng ta không thể bị thu hút bởi bất kỳ ai. Nhờ hiểu về quá khứ, ta nhận diện được những liên tưởng mà ta từng – một cách rất tự nhiên – xây dựng thành những quy tắc nghiêm ngặt cho tình yêu.
Dù có thể ta không thay đổi hoàn toàn được những khuôn mẫu này, việc hiểu rằng mình đang mang theo một quả bóng xích là vô cùng hữu ích. Điều đó khiến ta thận trọng hơn với chính mình khi cảm giác như đã tìm được “đúng người” chỉ sau vài phút trò chuyện ở quầy bar.
Cuối cùng, ta có thể giải phóng bản thân để yêu những con người khác với “kiểu mẫu” ban đầu, vì ta sẽ nhận ra rằng những phẩm chất mà ta yêu thích – hay sợ hãi – xuất hiện dưới những hình thái khác biệt, không giống với những người đầu tiên đã dạy ta về tình yêu từ rất lâu, trong một tuổi thơ mà giờ đây ta mới bắt đầu hiểu rõ và dần buông bỏ.
Nguồn: HOW WE CHOOSE A PARTNER – The School Of Life