Làm thế nào một đứa trẻ trở thành người tự luyến?

Những kịch bản thường gặp khiến trẻ hình thành tính cách tự luyến
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Với một số hoàn cảnh gia đình, lựa chọn hợp lý nhất mà đứa trẻ có thể làm để thích nghi là trở thành người tự luyến.
- Trẻ em lớn lên trong vai trò phải tôn thờ một người cha/mẹ tự luyến có thể trở thành người tự luyến ngầm.
- Việc thiếu vắng tình yêu vô điều kiện và chỉ được ghi nhận khi đạt thành tích cao có thể dẫn đến tính cách tự luyến.
Tôi thường nhận được câu hỏi như: “Kiểu nuôi dạy nào khiến trẻ lớn lên mắc rối loạn nhân cách tự luyến?” Hoặc “Con cái của những bậc cha mẹ tự luyến có nguy cơ trở thành người tự luyến không?” Bài viết hôm nay có thể phần nào giúp soi sáng câu chuyện này.
Làm thế nào một người “mắc” rối loạn nhân cách tự luyến?
Rối loạn nhân cách tự luyến là hệ quả của những kiểu môi trường gia đình nhất định trong thời thơ ấu. Mọi đứa trẻ đều khao khát sự công nhận và chú ý từ cha mẹ mình. Chúng sẽ thích nghi với hoàn cảnh sống, và đôi khi, cách thích nghi hợp lý và hiệu quả nhất lại chính là trở thành người tự luyến.
Dưới đây là một vài kịch bản phổ biến dễ dẫn đến sự hình thành tính cách tự luyến ở trẻ:
Kịch bản 1: Những giá trị tự luyến từ cha mẹ
Trong hoàn cảnh này, đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình đề cao tính cạnh tranh và chỉ khen thưởng khi đạt thành tích cao. Một hoặc cả hai người làm cha mẹ thuộc tuýp người tự luyến phô trương. Gia đình mang một phương châm ngầm định: Nếu không thể là người giỏi nhất, thì việc cố gắng để làm gì?
Tình yêu thương ở đây là có điều kiện: Khi bạn về nhất trong cuộc đua, đoạt giải tại hội chợ khoa học, hay trở thành ngôi sao của vở diễn ở trường, bạn sẽ được ngợi khen và chú ý. Nhưng khi bạn không đạt được gì nổi bật, bạn trở thành nỗi thất vọng. Tất cả các thành viên trong gia đình đều phải đặc biệt và phải liên tục chứng minh điều đó. Dù bạn có đạt được bao nhiêu đi nữa, áp lực vẫn không bao giờ biến mất. Như một người phụ nữ từng chia sẻ: “Khi tôi mang về tấm bảng điểm toàn điểm A, bố tôi hỏi có ai được A+ không.”
Những đứa trẻ trong gia đình kiểu này không cảm nhận được tình yêu ổn định. Chúng khó lòng tận hưởng bất cứ điều gì chỉ vì chính bản thân nó, nếu điều đó không đem lại địa vị hay danh tiếng. Chúng không được cha mẹ ủng hộ để khám phá những điều mình thích hay muốn làm nhiều hơn. Sự hỗ trợ duy nhất mà chúng nhận được là khi đạt thành tích vượt trội. Cha mẹ không thật sự quan tâm đến “con người thật” của con, mà chỉ chú ý đến việc đứa trẻ có thể làm gia đình rạng danh đến mức nào. Điều họ muốn là có thể khoe với hàng xóm: “Con tôi giỏi lắm, nó vừa đạt được cái này, cái kia!”
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy chỉ cảm thấy an toàn và có giá trị khi thành công và được công nhận là “người giỏi nhất”. Tình yêu có điều kiện thời thơ ấu, cùng sự tôn sùng quá mức đối với thành công và địa vị trong gia đình, đã tạo nên một quỹ đạo kéo dài cả đời: suốt đời chạy theo thành tích, và nhầm tưởng rằng đó chính là hạnh phúc.
Ví dụ: John và cuộc đời đẹp trên giấy
John, một người đàn ông thông minh, thành công và mắc rối loạn nhân cách tự luyến, từng tâm sự với tôi rằng anh tìm đến trị liệu vì cảm thấy lạc lối. Mọi điều anh làm dường như không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Anh nói: “Tôi có một cuộc sống kiểu hồ sơ lý lịch, mọi thứ về tôi đều trông rất ấn tượng trên giấy tờ. Ngay cả sở thích cũng ‘ngầu’. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đánh mất chính mình. Tôi không còn cảm thấy vui thật sự trước những thành tựu của mình. Ban đầu tôi làm điều mình giỏi vì yêu thích, nhưng giờ tôi chỉ làm để gây ấn tượng với người khác. Bên trong tôi là một khoảng trống.”
Kịch bản 2: Cha/Mẹ tự luyến luôn hạ thấp con
Ở tình huống này, có một người cha hoặc mẹ rất độc đoán và luôn hạ thấp con. Họ thường dễ cáu bẳn, nổi giận và đặt ra những kỳ vọng phi thực tế.
Nếu trong nhà có hai con trở lên, người cha/mẹ này sẽ tâng bốc một đứa và coi thường những đứa còn lại. “Đứa con ngoan” hôm nay có thể nhanh chóng trở thành “đứa con hư” hôm sau, trong khi một đứa khác lại được nâng lên. Không ai trong gia đình cảm thấy an toàn. Mọi người đều sống trong nỗi sợ và luôn cố gắng xoa dịu người cha/mẹ dễ nổi giận ấy.
Người cha hoặc mẹ còn lại thường cũng bị đối xử giống như những đứa trẻ, bị xem thường, hạ bệ. Nếu họ dám phản bác người tự luyến kia, họ cũng sẽ bị chê bai không tiếc lời.
Image: AlissalaKerr/Shutterstock
Trẻ em lớn lên trong những mái nhà như vậy thường cảm thấy tức giận, nhục nhã và tự ti. Chúng phản ứng với hoàn cảnh thời thơ ấu theo vài hướng khác nhau:
Đứa Trẻ Đầu Hàng: Một số trẻ chấp nhận đầu hàng và bỏ cuộc. Khi đến tuổi thiếu niên, sau nhiều năm bị bảo rằng mình vô dụng, chúng có thể rơi vào trầm cảm mang nặng cảm giác tội lỗi và căm ghét bản thân. Để trốn tránh nỗi xấu hổ này, chúng tìm đến những hành vi bốc đồng hay nghiện ngập. Có em trở thành người nghiện rượu, có em đắm chìm trong mạng xã hội cả ngày. Chúng không thể phát huy tiềm năng vì đã bị thuyết phục rằng mình chẳng có gì đáng giá.
Đứa Trẻ Nổi Loạn: Những đứa trẻ này phản kháng lại thông điệp rằng chúng là “kẻ thất bại”. Chúng sống cả đời để chứng minh với chính mình, với thế giới, và với cha mẹ từng hạ thấp chúng rằng: “Tôi đặc biệt. Cha mẹ tôi đã sai.” Chúng theo đuổi thành tích bằng mọi giá. Việc chứng minh giá trị bản thân trở thành sứ mệnh cả đời, trong khi sâu thẳm bên trong, luôn có một giọng nói khắc nghiệt không ngừng soi mói, chỉ trích từng lỗi lầm, dù là nhỏ nhất.
Đứa Trẻ Giận Dữ: Những đứa trẻ này lớn lên trong cơn giận dữ với người cha/mẹ đã hạ nhục mình. Bất kỳ ai gợi nhớ đến hình ảnh của người đó đều trở thành mục tiêu của sự giận dữ. Có em phát triển thành những người tự luyến độc hại hoặc ác tính. Với họ, chỉ thành công thôi là chưa đủ, họ còn phải đè bẹp, hủy hoại người khác mới thấy thỏa mãn.
Ví dụ: Người đàn bà đẹp
Trong bộ phim này, Richard Gere vào vai một doanh nhân giàu có chuyên mua lại rồi chia cắt các công ty. Ông ta thích thú với việc hủy hoại thành quả cả đời của những người chủ cũ, bởi lẽ, trong sâu thẳm tâm trí, những người đó tượng trưng cho người cha mà ông căm ghét. Câu chuyện sau đó hóa thành một phiên bản hiện đại của nàng Lọ Lem, khi ông thuê một cô gái làng chơi (do Julia Roberts thủ vai) rồi dần dần đem lòng yêu cô. Ngay cả lựa chọn người yêu của ông cũng phản ánh rõ nét tính cách tự luyến, tôi từng gặp nhiều người đàn ông tự luyến giàu có, những người chỉ biết yêu khi họ có thể “cứu rỗi” một người phụ nữ nào đó ở vị thế thấp hơn mình rất nhiều.
Kịch bản 3: “Đứa con vàng ngọc”
Những bậc cha mẹ trong nhóm này thường là người tự luyến thầm lặng, không thoải mái khi phải đứng dưới ánh đèn sân khấu. Thay vào đó, họ khoe khoang về đứa con tài năng xuất chúng của mình. Đứa trẻ ấy thực sự có thể rất giỏi, rất xứng đáng được khen ngợi, nhưng đôi khi cha mẹ lại thần thánh hóa con đến mức phi lý. Việc lý tưởng hóa con cái một cách quá mức, xem con như hoàn hảo và đặc biệt tuyệt đối, dễ khiến đứa trẻ phát triển xu hướng tự luyến trong những năm tháng trưởng thành.
Tác động của tình yêu có điều kiện so với tình yêu vô điều kiện
Ai cũng mong được nhìn nhận một cách thực tế và yêu thương vô điều kiện. Nếu trẻ tin rằng cha mẹ chỉ trân trọng mình vì mình “đặc biệt”, điều đó có thể tạo nên một cảm giác bất an âm ỉ trong lòng. Bởi vì không ai có thể chiến thắng mọi lúc, và cũng không ai hoàn hảo hơn tất cả mọi người ở mọi mặt. Những đứa trẻ được cha mẹ lý tưởng hóa có thể dần tin rằng mình chỉ đáng yêu khi hoàn hảo và xứng đáng để được tôn sùng.
Cái nhìn về khuyết điểm và cảm giác xấu hổ
Khi bị lý tưởng hóa, trẻ có thể cảm thấy xấu hổ khi nhận ra những thiếu sót của bản thân. Điều này khiến chúng không ngừng cố gắng để đạt tới sự hoàn hảo và chứng minh rằng mình thật sự xứng đáng được thần tượng.
Sự kìm hãm trong quá trình phát triển cái tôi thật sự
Trẻ có thể đánh mất sự kết nối với chính mình, với những sở thích, cảm xúc và niềm đam mê thật sự. Thay vì tự do khám phá bản thân, tìm hiểu đâu mới là tài năng và điều mình yêu thích thật lòng, chúng rẽ sang một lối khác, chỉ làm những việc mà chúng đã giỏi sẵn, chỉ để tiếp tục nhận được cái gật đầu từ cha mẹ.
Hệ quả cuối cùng: Cái tôi méo mó
Khi bị lý tưởng hóa quá mức, đứa trẻ lớn lên với cái nhìn lệch lạc về bản thân. Mọi thiếu sót đều bị coi là không thể chấp nhận, và chúng sống trong nỗi ám ảnh phải luôn hoàn hảo. Từ đây đến khi trở thành người tự luyến thực sự, chỉ là một bước rất ngắn.
Dẫu vậy, không phải đứa trẻ nào trong vai “con vàng con ngọc” cũng chấp nhận vai diễn đó. Có em thấy xấu hổ trước những lời tán dương quá đà, cảm thấy ngột ngạt khi bị gán cho một vai trò quá nặng nề trong gia đình. Một bà mẹ từng nói với tôi: “Con trai tôi là niềm hy vọng, là lá cờ đầu sẽ dẫn dắt cả gia đình vươn đến vinh quang.” Còn con trai bà thì thổ lộ với tôi: “Cháu chỉ muốn bước xuống khỏi cái guồng quay vô tận này, sống cuộc đời của riêng cháu mà không phải chạy theo những kỳ vọng điên rồ của bố mẹ nữa.”
Kịch bản 4: Người chiêm ngưỡng kẻ phô trương
Một số đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha hoặc mẹ là người tự luyến kiểu phô trương, người luôn cần được ngưỡng mộ và ca tụng. Những đứa trẻ này được thưởng bằng lời khen và sự chú ý, miễn là chúng giữ vai trò kẻ ngưỡng mộ ngoan ngoãn, luôn tôn sùng và không bao giờ vượt qua cha mẹ. Chúng được dạy những giá trị mang tính tự luyến, nhưng lại không được phép tỏa sáng hay tìm kiếm sự công nhận cho chính mình.
Đây là môi trường lý tưởng để “nuôi dưỡng” những người tự luyến ngầm. Trẻ học được rằng mình sẽ nhận được những “nguồn cung tự luyến”, tức sự chú ý và khen ngợi, chỉ khi không cạnh tranh với cha/mẹ. Ngược lại, nếu dám vươn lên để được thừa nhận là người đặc biệt, chúng sẽ bị phớt lờ và coi thường. Giá trị duy nhất của chúng trong gia đình nằm ở chỗ củng cố cái tôi của cha hoặc mẹ, người luôn cần khán giả tung hô.
Khi trưởng thành, những người này thường cảm thấy quá nhạy cảm và dễ tổn thương để có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu. Do đó, những vấn đề về tự luyến và lòng tự trọng ở họ không dễ bị phát hiện, trừ khi bạn thật sự hiểu rõ con người họ. Một số người trong nhóm này vẫn có thể thích nghi tốt và sống một cuộc đời hiệu quả, thường là trong vai trò hỗ trợ cho một nhân vật xuất chúng, người mà họ ngưỡng mộ sâu sắc.
Ví dụ: Cindi và “Người đàn ông vĩ đại”
Cindi là trợ lý riêng của tổng giám đốc công ty. Cô ngưỡng mộ ông ta, sống vì ông ta. Cô cảm thấy mình đặc biệt nhờ vào mối liên hệ với ông ấy. Cô nâng niu từng lời khen nhỏ nhặt mà ông từng dành cho mình suốt bao năm qua, và gìn giữ tất cả những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật hay lễ Tết mà ông từng gửi. Cindi chưa từng kết hôn, bởi cô dành toàn tâm toàn ý cho công việc và mang trong mình những giá trị tự luyến. Mỗi khi có người đàn ông ngỏ lời, cô đều thấy họ quá tầm thường nếu so với sếp mình. Như cô từng nói với một người bạn gái: “Làm việc sát cánh bên một người như sếp tớ rồi thì mấy người đàn ông khác trông cứ... không đáng để bận tâm.”
Lời kết
Một khi bạn biết mình cần để ý điều gì, bạn sẽ dễ dàng nhận ra: có những kiểu môi trường gia đình trong thời thơ ấu thật sự thúc đẩy trẻ phát triển tính cách tự luyến. Trong một số gia đình, việc trở thành người tự luyến gần như là cách duy nhất để giữ được sự tỉnh táo.
Tác giả: Elinor Greenberg Ph.D.
Nguồn: How Does a Child Become a Narcissist? | Psychology Today