Liệu giữa nam và nữ có đang xuất hiện một hố sâu cách biệt?
Về chọn lựa chính trị và chọn lựa trong tình yêu
Gần đây, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi: phải chăng nam và nữ đang dần xa nhau? Có ý kiến cho rằng phụ nữ ngày càng có xu hướng ngả về phía cánh tả và từ chối những khuôn mẫu truyền thống trong quan hệ nam nữ dị tính, trong khi đàn ông lại cảm thấy không hài lòng với những biến chuyển của xã hội và thậm chí nuôi dưỡng sự bất mãn vì mất đi vị thế vốn có. Người ta còn cho rằng sự khác biệt ngày một rõ rệt trong quan điểm và kỳ vọng này có thể là dấu chấm hết cho hôn nhân.
Nhưng điều đó có thật không?
Xét trên một vài khía cạnh, nam và nữ ngày nay hòa nhập với nhau hơn bao giờ hết. Phần lớn trẻ em hiện đều học ở trường hỗn hợp, không còn cảnh phân chia trường nữ, trường nam như trước. Trong lao động, xu hướng cũng tương tự. Khi Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ được thành lập năm 1908, thành viên chỉ toàn là nam giới. Ngày nay, tỷ lệ nam – nữ trong nghề này đã gần như đảo ngược: nam chiếm 40%, nữ 60%. Vào đầu thế kỷ 20, chưa đến 5% giảng viên luật là nữ, nhưng hiện tại con số này đã lên tới 33%. Điều đó cho thấy nam và nữ ngày nay tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn, và cùng nhau bàn luận nhiều vấn đề đa dạng hơn thế hệ trước từng làm. Nếu vậy, sẽ thật kỳ lạ nếu sự giao thoa ngày càng nhiều ấy lại đi kèm với sự phân hóa trong nhận thức — mặc dù cũng có khả năng là trước đây, sự hòa hợp trong quan điểm chỉ tồn tại bởi vì nam và nữ vốn ít trò chuyện với nhau, và tất cả đều chấp nhận sống trong xã hội phân biệt giới tính.
Cũng cần lưu ý rằng, các chuẩn mực xã hội ngày nay đã cởi mở hơn, khuyến khích sự giao lưu nhiều hơn giữa hai giới, và mọi người cũng tận dụng những chuẩn mực đổi thay ấy trong cuộc sống riêng của mình. Hồi tôi còn nhỏ, nếu một người đã có gia đình mà nói rằng mình có bạn khác giới, người ấy có thể ngay lập tức bị nghi ngờ là đang ngoại tình. Những tương tác giữa đàn ông và phụ nữ phần lớn giới hạn trong phạm vi hôn nhân, huyết thống, hoặc thi thoảng là đồng nghiệp — nhưng cũng không có chuyện gặp gỡ riêng tư. Giờ thì khác hẳn.
Đúng là có một vài mối liên hệ giữa giới tính và xu hướng bầu cử, nhưng không đủ mạnh để củng cố cho câu chuyện mở đầu. Chẳng hạn, trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2022, 54% nam giới và 48% phụ nữ bỏ phiếu cho ứng viên Cộng Hòa — chênh lệch không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn khoảng cách 9 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 (một phần vì khác biệt về tỷ lệ cử tri đi bầu). Những chu kỳ bầu cử khác cũng cho thấy xu hướng tương tự. Thực ra, yếu tố học vấn và chủng tộc ảnh hưởng đến lựa chọn chính trị nhiều hơn yếu tố giới tính. Đúng là giữa nam và nữ trẻ (từ 18–29 tuổi) tồn tại khoảng cách lớn về xu hướng bầu cử, nhưng khoảng cách này cũng đã thu hẹp từ năm 2018 đến năm 2022.
Vậy, điều gì đã tạo ra cảm giác rằng hai giới đang ngày một xa nhau?

Source: Cottonbro studio/Pexels
Tôi muốn đề xuất một cách nhìn khác — phức tạp hơn, nhưng cũng thú vị hơn. Dĩ nhiên, tôi không thể đề cập hết mọi khía cạnh quan trọng, nhưng xin chia sẻ vài điểm nổi bật:
Tiêu Chuẩn Đổi Thay
Nhờ tiến bộ kinh tế và công nghệ, chúng ta không còn phụ thuộc vào nhau như trước. Điều này đúng không chỉ ở phạm vi cộng đồng hay gia đình mở rộng, mà cả trong tình yêu đôi lứa. Dù hôn nhân hạnh phúc là điều tuyệt vời, nhưng một người trưởng thành có nghề nghiệp ổn định hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần kết hôn — nhất là ở các đô thị lớn, nơi phần lớn dân số hiện đang sinh sống (ở Mỹ là 83%, tăng từ 64% vào thập niên 1950; ở Pháp, đến năm 2022, 81% dân cư sống ở khu vực thành thị).
Hôn nhân ngày nay là một canh bạc mà kết quả đôi khi còn tệ hơn độc thân. Ngày trước, vì sợ cảnh sống một mình, nhiều người chấp nhận “yên bề gia thất” với một người mà họ không thực sự thấy phù hợp. Ngày nay, ngày càng nhiều người chỉ sẵn sàng bước vào mối quan hệ khi tìm được người thật sự xuất sắc. Và vì những “kết nối hoàn hảo” như thế rất hiếm, cả nam và nữ đều có thể thất bại trong hành trình tìm kiếm, rồi đi đến cảm giác rằng “có gì đó không ổn” với bức tranh hẹn hò hiện tại.
Khi nhìn lại quá khứ, nơi có vẻ như người ta dễ lấy nhau hơn, nhiều người sẽ kết luận rằng nam và nữ thời nay đang xa nhau. Nhưng có thể điều bị bỏ sót ở đây là: rất có thể, hầu hết các cuộc hôn nhân trong quá khứ không phải vì người ta có cơ hội tốt hơn, mà đơn giản là vì thời đó, sống độc thân bị xem là điều không thể chấp nhận. Thế nên, những cuộc hôn nhân mà ngày nay ta cho là "tạm được" thì khi ấy đã được coi là "quá đủ rồi".
“Quá nhiều” lựa chọn
Một điều nữa cũng đáng được nhắc đến:
Việc các chuẩn mực xã hội ngày càng được cởi trói đã dẫn đến muôn hình vạn trạng các kiểu sống chung — và chính điều đó lại khiến con người ta khó lựa chọn hơn.
Tôi muốn kết hôn hay chỉ cần một mối quan hệ cam kết?
Tôi muốn sự chung thủy tuyệt đối hay một mối quan hệ cởi mở, tự do?
(Thú vị thay, theo thống kê, nam giới có xu hướng thích mối quan hệ không độc quyền hơn nữ giới — điều này đi ngược với quan niệm phổ biến cho rằng chính đàn ông mới là người gắn bó với hôn nhân truyền thống.)
Tôi có muốn có con không? Có muốn ngay lúc này không?
Những câu hỏi như vậy hầu như không hiện diện trong tâm trí người xưa. Khi đó, chỉ có một kiểu hôn nhân duy nhất được chấp nhận. Mọi thử nghiệm khác ngoài khuôn khổ ấy đều bị lên án mạnh mẽ. Phần lớn mọi người cứ thế mà sống theo kỳ vọng của xã hội.
Tuy nhiên, tôi cũng không muốn làm quá lên rằng thế hệ trước hoàn toàn răm rắp nghe theo các chuẩn mực mà không hề có nghi ngờ gì. Hãy nhớ đến một đoạn trong tiểu thuyết Orlando của Virginia Woolf, xuất bản năm 1928:
“Cô ấy đã kết hôn, đúng vậy; nhưng nếu chồng mình lúc nào cũng quanh quẩn đâu đó ngoài mũi Hảo Vọng, thì có được gọi là hôn nhân không? Nếu mình yêu quý anh ta, thì có phải là hôn nhân không? Nếu mình yêu quý người khác nữa, thì sao? Và nếu điều mình khát khao hơn tất thảy là được viết thơ, thì liệu đó có còn là hôn nhân? Cô vẫn đầy hoài nghi.”
Điều có vẻ đúng là: nếu có nhiều người cũng từng âm thầm đặt ra những câu hỏi như vậy, thì họ đã giữ nó thật sâu trong lòng. Nhân vật của Woolf là một ngoại lệ, không phải hình mẫu phổ biến thời bấy giờ.
Gán sự bất mãn cho sự rạn nứt giữa hai giới
Tôi từng nói: cuộc sống độc thân ngày nay dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia. Điều này kéo theo hai hệ quả: một, số người chọn sống một mình tăng lên rõ rệt; hai, vì tiêu chuẩn về tình yêu – hôn nhân cũng theo đó mà nâng cao, nên càng nhiều người cảm thấy thất vọng khi tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.
Và khi ta thất vọng, ta thường có xu hướng tìm nguyên nhân. Nhưng rất nhiều khi, ta lại tìm nhầm chỗ — giống như cái mà Freud từng gọi là “sự chuyển dịch”. Ta đặc biệt dễ đổ lỗi sai khi nguyên nhân thật sự quá đau đớn để có thể chấp nhận.
Chẳng hạn, có người không muốn nghĩ rằng bản thân mình không đủ cuốn hút để hấp dẫn một đối tượng lý tưởng. Hoặc họ cũng không muốn tin rằng khi tiêu chuẩn nâng lên, chỉ một nhóm rất nhỏ mới được xem là “xứng tầm”.
(Có một điều thú vị: ngay cả khi nghĩ rằng mình chỉ... kém may mắn, chưa gặp đúng người, ta vẫn có thể cảm thấy tủi thân như thể bị vũ trụ ghẻ lạnh.)
Thế là, thay vì đối diện với nỗi buồn thật sự, ta quay sang trách móc xã hội, hoặc trách những người xung quanh.
Vậy, rốt cuộc tất cả những điều này dẫn ta đến đâu?
Tôi bắt đầu bài viết bằng câu chuyện về nỗi lo sợ rằng hôn nhân đang bên bờ vực đổ vỡ vì khoảng cách ngày càng xa giữa nam và nữ. Nhưng tôi cho rằng, cảm giác “xa cách” ấy không nhất thiết bắt nguồn từ một thực tế rằng nam nữ đang rời xa nhau. Nó có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác — phức tạp hơn, âm thầm hơn.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tương lai của hôn nhân không đáng lo. Rất có thể hôn nhân đang mất dần chỗ đứng — nhưng không phải vì sự chia rẽ trong quan điểm chính trị hay xã hội giữa hai giới.
Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì vấn đề chính nằm ở chỗ: cuộc sống độc thân bây giờ là một “đối thủ nặng ký”. Lựa chọn sống một mình đang “lấn lướt” hôn nhân.
Câu hỏi hôn nhân là tốt hay xấu, nên giữ hay nên buông, có lẽ cần được dành cho một dịp khác. Nhưng có một điều tôi muốn chia sẻ: Chúng ta có thể dễ dàng tăng tỷ lệ kết hôn nếu xã hội áp đặt thêm nhiều quy tắc khiến việc độc thân trở nên thật sự khó sống. Nhưng đó rõ ràng không phải là con đường đáng đi. Lựa chọn còn lại — và cũng là hướng đi tốt hơn — là làm cho hôn nhân trở nên hấp dẫn hơn.
Việc đó không đơn giản, nhưng tôi xin để lại một suy nghĩ thế này: Với phần lớn chúng ta (trừ những trường hợp đặc biệt như người mắc rối loạn nhân cách dạng tách biệt), tình yêu và sự gắn bó là những điều ta luôn khao khát. Và như tôi đã phân tích ở nơi khác, tình yêu thực sự luôn đi kèm với sự cam kết. Hôn nhân, dù không phải là con đường duy nhất, nhưng vẫn là cách phổ biến và rõ ràng nhất để thể hiện và duy trì sự cam kết ấy. Và đó chính là sức hút lớn nhất của hôn nhân: Hôn nhân cho ta một cơ hội để yêu – và được yêu.
Nguồn: Is There a Widening Rift Between Men and Women? | Psychology Today
.png)
